Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn số bình luận kia, Thiên Duệ bỗng nhiên nhiệt huyết tưng bừng liền lựa một đoạn nhạc khác quăng lên. Bài "Tay trái chỉ trăng" vừa load xong, số lượt xem liền nhanh chóng nhảy vọt không ngừng.

Nơi này một mảnh nhiệt huyết, bên cao tầng lại là một mảnh điên cuồng bởi vì bọn họ dò tìm nơi phát ra những video trên thật khó, sóng điện tử cứ chập chờn rất khó nắm giữ chính xác được nơi, nhưng chí ít rằng bọn họ đã thu hẹp được phạm vi tình nghi.

Bên này những bình luận liền nhanh chóng tăng vọt, kẻ nhanh nhất vẫn là Kẻ tử vì ngu.

Kẻ tử vì ngu: Đại đại cầu danh tính, chúng ta thảo luận thảo luận nhỏ!!

Tiến sĩ đại tài: Tiên sinh, ta muốn trao đổi một ít chuyện!!

Học bá té lầu: Tiên sinh, đây là có phải là lịch sử còn lưu giữ lại không!!!

Tiểu muội cơ bắp: Tiên sinh, . . . . . .

. . . . . . .

Nhìn mấy bình luận xông xao kia, Thiên Duệ rất bình tĩnh đầy ngạo kiều mà trả lời.

Kẻ lưu giữ - Địa cầu cổ: Đây là những thứ còn sót lại của địa cầu cổ xưa, hiện tại ta chỉ đăng lại thôi!! Mọi người tham khảo, nếu ủng hộ liền đập ta ít tiền sống sót qua ngày cũng như đẩy nhanh tốc độ đăng video mới!! Thân ái, từ nay về sau liền trông cậy các ngươi nuôi sống ta qua ngày!!!

Khu bình luận bỗng chốc im lặng không một tiếng động, rồi oanh tạc như bom rớt xuống nháo ầm cả lên, vô số câu hỏi liên tục nhảy ra nhưng Thiên Duệ liền quan tâm rồi, cậu cũng không quản mình gây ra sóng to gió lớn thế nào hết.

Vừa cầm miếng gà bỏ vào mồm, hai mắt cậu liền trố ra. Bởi vì số dư tài khoản của cậu đang không ngừng bay lên, thổ hào khắp nơi quăng tiền như rác để đập chết con chó là cậu.

Mang theo khóe miệng đầy nước miếng, Thiên Duệ liền đăng hẳn một bộ phim tu chân nổi tiếng lúc trước dài hơn 50 tập để không phụ số tiền kia. Load xong, Thiên Duệ liền mặc kệ mọi thứ tự mở phim lên vừa coi vừa ăn.

Cũng không quản vô số người mất ngủ đêm nay. Cũng không quan tâm những người bị cậu làm cho rung động không tả xiếc, cậu cũng không biết rõ cậu mang đến hi vọng như thế nào cho Lam Tinh nhưng cậu rõ hiện tại cậu đang đói là được.

Ăn xong liền lăn ra ngủ, một đêm vô mộng cùng yên bình trong khi thế giới bên ngoài đầy bão tố, mưa sa.

Một bên ngủ ngon đến chảy nước miếng, một bên bù đầu tìm kiếm đến hói cả đầu, số còn lại liền theo tập tục ngày xưa ấy cái tập tục gọi là "thức đêm cày điện ảnh".

Chỉ trong một đêm toàn dân tinh tế liền thay đổi tam quan xoành xoạch liên tục bởi vì phim tu chân mà Thiên Duệ đăng phải nói hệt như cái nồi thập cẩm, trọng sinh, xuyên không, cung đấu, hệ thống đều gom về trong một cái nồi.

Và đêm qua cái nồi đầy uy lực đó vang lên tát bàng bạc lên mặt dân chúng, trực tiếp tẩy não toàn dân về địa cầu cổ từ một nơi yên bình trở thành một nơi phức tạp, bí ẩn đầy đáng sợ. Càng khiến bọn hắn thêm ngưỡng mộ giải trí lúc bấy giờ, không nghĩ chỉ là một thứ giải trí trong lúc rảnh rỗi lại sống động đến nghẹt thở như vầy.

Vô số người kích động đến không cần mạng mà ném tiền cho lâu chủ rồi mới phát hiện ra mình xém tý nữa là tán gia bại sản, vô số con nghiện thấp nhang chờ lâu chủ xuất hiện.

Nhưng nghiện thì nghiện vẫn phải cong chân lên đi làm, một đêm không ngủ nhưng toàn bộ Lam Tinh lại hưng phấn, tinh thần mười phần mà tụ họp lại với nhau. Những nơi làm việc trở thành các ổ trò chuyện và nêu cảm nghĩ của mọi người.

Còn người gây ra biến động đó đang ngủ banh càng, mặt trời tới mông còn chưa chịu tỉnh. Cậu cũng không ngờ tới cao tầng của Lam Tinh ngay cả đội đặc nhiệm cũng lôi ra để mò cậu về rồi.

Lúc này, ở lầu 70 của đại binh đoàn.

"Lão Chu à, tại sao người còn chưa tới vậy?!!" Một trung niên đầu tóc hoa râm mặt mày khó chịu nhìn sang người trung niên bên cạnh.

"Sắp tới rồi, sắp tới rồi!! Tôi cũng gấp chứ đâu phải riêng mình ông, nhịn một tý đi!!" Lão Chu cũng gấp gáp đi tới đi lui trong phòng, hai tay đặt phía sau cũng ướt đẫm.

"Đúng đấy, phỏng chừng cũng sắp tới rồi!! Coi phim, nghe nhạc giải sầu nè!!!" Một vị trung niên tao nhã đi tới, hưng phấn bừng bừng mà vỗ vai lão Thời.

Một vị mặt lạnh còn lại thì đang nghiêm túc ngồi replay bài "Hồng Chiêu Nguyện" vừa đăng ngày hôm qua, dáng ngồi đầy nghiêm chỉnh cứ như đang họp quân sự có tính liên quan tới toàn cầu vậy.

Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thời lão nhanh chóng đi như bay ra mở cửa, hai quân quân nhân khí thế đầy sắc bén đi vào.

Dẫn đầu là một nam nhân mặt lạnh như tiền, ngũ quan coi như soái khí một chút nhưng bù lại khí chất tinh huyết khiến người người sợ hãi. Ánh mắt lấp lóe tàn nhẫn cùng mưu tính sâu xa tạo một cảm giác lạnh lùng khó gần.

Tiếp theo là một thanh niên dáng người thon dài, nụ cười ôn nhu lại ấm áp khiến người ta dễ dàng sinh lòng thân cận. Nhưng hai mắt lại ẩn hàm sắc bén khiến lòng người khó phát hiện.

Dường như đã quen thuộc với khí thế của họ, hội bô lão liền nhanh chóng đem hai người tiếp vào.

"Nhanh nhanh, Gia Minh, Hạo Nhiên mau vào đây!!!" Thời lão mỉm cười kêu cả hai người yên vị.

"Hạo Nhiên, đã nghỉ ngơi đủ chưa?!!" Lão Chu tuy gấp nhưng vẫn ân cần hỏi han vị mặt mày ôn nhu kia.

"Vâng, đã đủ rồi ạ!! Chúng ta có thể bắt đầu ngay ạ!!!" Y mỉm cười ôn nhu đáp trả ân cần của Chu lão.

Bốn vị quyền cao chức trọng thoáng chốc trở nên nghiêm chỉnh nhìn thanh niên hòa khí trước mặt, chờ đợi hắn bắt đầu tiên đoán.

Cũng không phụ lòng mong mỏi của họ, Hạo Nhiên nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại, tụ năng lượng lên đôi mắt mình thoáng chốc tiềm thức như đột phát vân sương dòm lén cảnh tượng trước mắt.

"Rừng, . . . . . . sâu trong rừng . . . . . ừm nhà . . . . . . có người, người . . . . NGƯỜI TỐI CỔ!!!!!"

Hạo Nhiên gần như rống ra, hai mắt mở choàng đầy kinh sợ, cả người đầy mồ hôi không ngừng thở dốc. Cảnh tượng vừa nãy như kích thích thần kinh của y khiến y vừa sợ vừa hưng phấn, đáy lòng hò reo một loại cảm xúc không biết tên.

Những vị xung quanh cũng bị y rống cho hết hồn, một lượng thông tin vô cùng lớn dập thẳng vào mặt họ. Người tối cổ, cư nhiên là người tối cổ, vốn là người từng trải chỉ mất ít lâu bọn họ liền nhanh chóng bình tĩnh lại tất cả không tự chủ được tản mát ra uy thế sâm nghiêm của bản thân mình.

Họ rất nhanh sắp xếp lại một kế hoạch hoàn chỉnh, đem phạm vi thu nhỏ đến hết mức có thể.

Còn cái người tối cổ kia thì chỉ mới vừa tỉnh lại thôi, nếu để Thiên Duệ biết có người gọi cậu là người tối cổ cậu nhất định sẽ bóp chết tên đó vì dám hủy hoại danh dự của cậu.

Vừa tỉnh dậy, sau khi vệ sinh thân thể xong cậu liền húp một gói mì trứng quen thuộc rồi lạch bạch mở laptop lên mạng.

Vô số bình luận ập đến khiến laptop cậu đứng một hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động lại, nhưng chí ít cậu vẫn còn điện thoại.

Mở điện thoại ra, Thiên Duệ liền bị số tiền trong tài khoản hù cho hết hồn. Ôi mẹ ơi, 1 2 3 4 5 6 7 là bảy con số đó, phút chốc giàu to rồi há há há!!!!

Đợi Thiên Duệ ngoác mồm cười đủ mới phát hiện ra trừ phi cậu nhập địa chỉ và mã số của bản thân vào thì còn lâu cậu mới đụng được vào số tiền tinh tế của mình.

Thiên Duệ ôm tim ngồi bẹp dưới sàn, nuốt nước mắt ngược vào lòng. Chốc chốc cười chốc chốc lại khóc, cũng may không có ai bằng không nhà thương điên rước đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro