Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau trường Quân đội đế quốc tồn tại một sâm lâm rộng lớn trải dài trên 1/5 lãnh thổ của Đế tinh được mệnh danh là thiên đường của biến dị thú, nghe đồn trung tâm nơi này tồn tại biến dị thú cấp 12. Hàng năm xuất phát từ sâm lâm đều có một trận thú triều quy mô nhỏ hoặc lớn tràn vào khu dân cư. Vì vậy trường Quân đội đế quốc và cách không xa là quân bộ đế quốc đều đóng thành ở rìa sâm lâm.

Lúc này ở cái nơi được mệnh danh là thiên đường của biến dị thú ấy có một nhân loại lấy tốc độ mắt thường không đuổi kịp xử lý một chỉ biến dị thú cấp 2. Moi ra tinh hạch cấp 2 cùng thi thể biến dị tiện tay vứt vào không gian, mặt Lăng Vũ vặn vẹo lợi hại.

Vốn tính vào đây săn vài chỉ biến dị thú lấy tinh hạch đem bán nào ngờ hăng quá đi sâu vào trong, giờ thì hay rồi lạc đường luôn. Mặc dù cứ đi thẳng sẽ ra khỏi nhưng lỡ đâu chọn đúng hướng xuyên qua trung tâm sâm lâm rồi lỡ thời gian báo danh thì cậu biết tìm ai mà khóc.

Đánh liều chọn đại một hướng Lăng Vũ nhanh chóng thuấn di.

10 ngày sau

"Cmn cuối cùng cũng thoát khỏi! " sau 10 ngày ròng rã gian khổ Lăng Vũ cũng mò ra khỏi sâm lâm - kun, cậu phát hiện từ khi mình xuyên đến đây cứ thích rúc đầu vào những chỗ rừng sâu không người thôi.

Haha!

Xin chào rừng xanh, tạm biệt rừng xanh!

Hi vọng chúng ta không sớm gặp lại nhau.

Lăng Vũ nhìn một khu nhà khổng lồ cao thấp kèm theo mấy anh đẹp trai mặc quân phục phía trước lặng lẽ nắm tay, đại thần xui xẻo rốt cuộc cũng từ bỏ cậu.

Nghe nói quân bộ cũng gần trường Quân đội đế quốc, hình như đi về phía đông 1km thì phải. Lăng Vũ ổn định tâm tình bước chân hướng về phía tây. Đừng hỏi cậu tại sao lại đi về phía tây, hỏi con tác giả á.

Trước cổng trường Quân đội đế quốc dòng người nườm nượp như trẩy hội. Được rồi đây chủ yếu là người nhà của các thí sinh thôi chứ không phải ai đứng đây cũng đi dự thi.

Lăng Vũ đứng giữa dòng người đông đúc nhưng may mà không có cảnh chen lấn xô đẩy, phải biết đây là ác mộng của thế kỷ XXI a.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai khiến Lăng Vũ suýt dơ chân lên đá hung thủ. Nhưng khi nhìn thấy diện mạo đối phương thì cậu câm rồi.

Lăng Ngọc:????

Lăng Vũ:(┳Д┳)

Đây là tiểu thụ trong cuốn tiểu thuyết cậu viết chứ ai. Ha hả hỏi tại sao à, thứ nhất tại cậu là papa của nó, thứ hai hào quang nhân vật chính đang vả đôm đốp vào mặt cậu đây nè và quan trọng nhất là cậu ta giống y hệt cậu, cả tên cũng giống nữa.

Lăng Vũ "haha" ╭( _ )╮

****************

Ngọc trong tiếng Trung là 玉 đọc là

Còn Vũ là 雨 đọc là

Được rồi, mong m.n tiếp tục ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro