Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đã lớn thật rồi.
Tôi ngắm nhìn em bằng tất cả sự trân trọng. Cái vẻ tinh khiết, thanh thuần kia khơi dậy sự tội lỗi trong tôi, tưởng như cái nhìn của tôi đang vấy bẩn chính em vậy.
Ánh mắt nhắm nghiền, tôi âu yếm dáng hình em trong tâm tưởng. Tôi đã yêu em. Thứ tình yêu đáng xấu hổ này chẳng biết từ khi nào gieo vào trái tim tôi, bám rễ vào đó một cách vững vàng. Khiến tôi chao đảo, tôi ngả nghiêng. Còn em chẳng hề hay biết.
Tất nhiên, em chẳng thể nào biết được.
Em nghiêng mình duyên dáng trong chiếc đầm trắng xinh xinh. Gấu váy chạm nhẹ vào hai đầu gối, e dè để lộ làn da trắng ngần cùng đôi chân thon thả.
- Anh hai! Trông em thế nào?
- Rất hợp với em! - Tôi ân cần gật đầu. - Nhớ về sớm nhé!
Cái bóng nhỏ nhắn của em khuất hẳn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Phải, không lầm, chúng tôi là anh em, cùng một dòng máu chảy trong huyết quản.
Năm tôi mười tuổi, em cùng dì bước vào cuộc sống của cha con tôi, khiến mọi thứ rối tung cả lên. Mẹ mất sớm, tôi cũng phần nào hiểu được nỗi cô đơn của cha, vì vậy chỉ có thể vui vẻ đón nhận họ. Khi ấy em mới chỉ là đứa trẻ lên năm, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi. Dù gì giữa chúng tôi cũng có mối liên kết ruột thịt, cứ như thế mà gắn bó với nhau bằng thứ tình cảm gia đình thiêng liêng ấy.
Cho đến khi em không còn là một đứa trẻ, và tôi cũng bước qua cái tuổi mười lăm.
Em thoát cái kén nhỏ, bung nở bao nhiêu vẻ xuân sắc căng tràn.
Tôi chậm rãi trở thành một người đàn ông.
Trong mắt em, tôi vẫn là người anh ruột thịt cưng chiều em có phần quá độ.
Trong mắt tôi, em vẫn là đứa em gái bé nhỏ.
Nhưng trong cái bản năng của một thằng đàn ông, em lại là một người phụ nữ.
Chẳng biết tự khi nào, mối-liên-kết-ruột-thịt tôi hằng tin tưởng lại đứt gãy một cách bất ngờ như thế. Suốt những năm sau, tôi điên cuồng trong tội lỗi, để mặc cái thứ cảm xúc kia ngày một gặm nhấm tâm can mình, dày vò mình. Tôi đã nghĩ, sẽ mang nó theo đến chết. Tôi đã nghĩ, sẽ yêu em đến chết.
Hiển nhiên, em vẫn chẳng biết được.
Em đã khoe với tôi về một chàng trai đang tán tỉnh em. Hắn bằng tuổi em, được cái vẻ ngoài đẹp mã, trông như một tay chơi. Nhưng em sẽ chẳng cần quá lo lắng về điều đó, bởi tôi sẽ không để thứ gì có thể tổn hại được em. Như những người con gái đang yêu, em đắm say trong mối tình đầu đời, gạt phắt đi những lời cảnh báo của tôi. Vì không muốn giữa tôi và em có bất cứ xung đột nào, tôi vẫn chấp nhận để em hẹn hò với hắn, đương nhiên điều đó sẽ không diễn ra quá lâu. Tôi đã có một vài kế hoạch gạch tên kẻ phiền phức kia trước khi hắn có cơ hội khiến em đau khổ.
Hôm nay, bộ dạng xinh đẹp của em là dành cho buổi hò hẹn lãng mạn ấy. Với tư cách một người anh trai, tôi chẳng có lí do gì ngăn cản chuyện ấy cả. Và điều này thật tệ. Đã nhiều lần tự lấy những giáo điều đạo đức để buộc mình vào cảm giác ghê tởm, tội lỗi hòng xóa đi sự ghen tuông, ích kỉ nhưng có lẽ nó chẳng mấy hữu hiệu. Tôi cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ yêu đại một ai đó, rồi lấy họ, sinh con, tìm cho mình một gia đình riêng, đến một nơi chẳng còn em nữa, và tôi sẽ thực hiện trọn vẹn trọng trách của một người anh trai mà chẳng phạm vào bất cứ tội danh xấu xa nào. Biết đâu tôi sẽ quên được em, hoặc ít nhất chẳng còn có em trong đời, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao.
Cứ miên man suy nghĩ một lúc lâu mà chẳng nhận ra Minh đã ở đây tự lúc nào. Minh là bạn học, cũng là đồng nghiệp của tôi, trong một cơn say khiến tâm trí mất kiểm soát, Minh đã biết cái bí mật động trời này. Ban đầu cô ấy khá sốc, tôi hỏi cô ấy rằng có cảm thấy ghê tởm tôi không? Như một kẻ biến thái hay bênh hoạn? Minh chỉ cười, có chút xót xa.
- Cậu là một tên khốn đáng thương!
Vẫn vẻ mặt ấy, nhưng có chút bình tĩnh hơn, Minh vỗ vai tôi:
- Đi uống chút gì chứ?
Đường phố nhòe đi giữa biết bao ánh đèn hoa lệ. Chất cồn dần lấy đi sự tỉnh táo, tôi ngà ngà say, ngỡ như mọi thứ quanh mình đang bị bóp méo. Tôi chẳng rõ mình đã nói những gì với Minh, cũng không biết Minh đã khuyên tôi những gì. Chỉ mơ màng nhớ nét mặt cô ấy có chút gì giống tôi. Là đau đớn chăng? Hàng mày thanh mảnh khẽ co lại, hai mắt long lanh ươn ướt...
---
Anh chở tôi về đến tận nhà, ân cần vuốt tóc tôi bằng đôi bàn tay rắn rỏi.
- Đến đây thôi, cảm ơn anh đã đưa em về!
- Còn định đưa em đến vài nơi nữa, nhưng anh em có thể sẽ giết anh mất. Hôm nào có dịp, nhất định anh sẽ đưa em đi.
Anh cười trừ, tôi cũng hiểu cái "nỗi khổ" của anh.
- Đừng nghĩ xấu về anh hai em nhé! Chỉ là anh ấy quá lo lắng cho em thôi, dù sao thì anh hai cũng đã chấp nhận anh rồi còn gì. Em sẽ rất thương anh ấy, nên em mong anh cũng vậy.
Nhật nắm tay tôi cười ân cần, bóng lưng anh dần bị màn đêm nuốt trọn.
Việc anh hai không thích Nhật cũng là chuyện dễ hiểu. Phóng khoáng và có chút nổi loạn, trái ngược hẳn với vẻ điềm tĩnh và đứng đắn của anh tôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ Nhật là người đáng tin, và anh ấy cũng rất yêu tôi nữa. Thật tuyệt vì dường như anh hai có thể chấp nhận mọi nguyện vọng của tôi, cho dù trông anh chẳng có chút gì là vui vẻ.
Bên trong sáng đèn, có lẽ anh còn thức. Anh luôn đợi tôi về, và tôi thật sự biết ơn vì điều đó. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể khiến anh bớt lo lắng cho tôi đây?
Tôi đẩy cửa bước vào, hơi ngạc nhiên vì đôi giày cao gót ở trước cửa. Anh hai có người yêu sao? Thật lạ, tôi còn nghĩ anh hẳn là một gã lạnh lùng vì chẳng bao giờ chịu ngó ngàng đến những cô gái xung quanh mình. Huống hồ để họ về nhà vào lúc đã khuya thế này rồi lại càng không thể.
Rón rén bước vào với biết bao suy diễn, tôi thích thú trước cái ý nghĩ sẽ bắt gặp anh hai đang ở cùng một cô nàng nào đấy. Anh ấy sẽ đỏ mặt hay nói những câu sến súa không nhỉ?
Ước gì khi ấy tôi không tò mò mà trở về phòng, ngủ một giấc thật ngon thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Ước gì tối đó Nhật không vì sợ anh la rầy mà đưa tôi đến vài nơi nữa, để buổi hẹn của chúng tôi kéo dài thêm chút ít nữa thôi, thì hẳn sẽ chẳng đến nước này.
Tôi có ngờ rằng, cái vòng tròn số mệnh lại nghiệt ngã quay vòng đưa hai anh em tôi vào hoàn cảnh trớ trêu đến thế. Đêm ấy, tai như ù đi và mắt mờ dần, chẳng rõ, cứ như một giấc mơ không có thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro