Tình Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH THÂM

 Ở từ ngoài thì đã nghe giọng quát tháo của bà Thiệu rồi:

_Mày làm cái gì vậy hả, đúng là đồ rác rưởi còn dám ăn cắp tiền của tao nữa hả.

Bà Thiệu xô thằng bé ngã xuống đất và xông thẳng tới đánh đập chửi mắng:

_Mau đưa số tiền đó cho tao nghe rõ chưa cái thằng con hoang.

Thằng bé sợ hãi run rẫy nói:

_Con không có lấy thật mà.

_Mày không lấy vậy ai lấy chứ chẳng lẽ tiền có cánh sao hả.

_Thật là con không có lấy sao dì cứ đổ tội cho con vậy.

_Còn già miệng nữa hả cái thằng ranh con.

Bà Thiệu định đánh thằng bé thì ông Thiệu đi lại hét lên:

_Mấy người đang làm cái trò gì vậy hả.

Bà Thiệu chạy lại ông Thiệu và nói:

_Anh về đúng lúc lắm, anh coi cái thằng ranh con kìa bây giờ còn dám ăn cắp tiền của em nữa đấy.

Ông Thiệu nhìn thằng bé với ánh mắt thăm dò, thằng bé nói:

_Con không có lấy tiền của dì đâu ba à.

Ông Thiệu đi lại đỡ thằng bé lên phủi bụi và nói:

_Thôi được rồi, con về phòng tắm rửa rồi đợi ba.

Bà Thiệu nổi điên lên nói:

_Cái gì? Ai cho phép nó lên phòng chứ. Hôm nay em phải dạy dỗ nó mới được.

_Có thôi đi không, cô không nghe nó nói không có lấy sao hả.

_Nó nói không lấy là không lấy sao, sao em có thể tin được chứ. Vậy thì số tiền của em đâu hả.

Ông Thiệu nhìn thằng bé và nói:

_Lên phòng đi.

Thằng bé lên phòng thì thấy Khắc Kiên đứng đó thấy Hào Quang lên, Khắc Kiên liền đẩy Hào Quang xuống và nói:

_Đồ ăn cắp.

_Tôi không có ăn cắp.

_Không mày chứ còn ai nữa hả.

Ông Thiệu quát lên nói:

_Khắc Kiên con mau xin lỗi anh đi, chẳng có phép tắc gì hết. không còn biết trên dưới gì nữa hả.

_Việc gì con phải xin lỗi nó chứ, nó cũng chẳng phải là anh con nó chỉ là…….

Ông Thiệu đi lại gần Khắc Kiên và nói:

_Bây giờ con có xin lỗi anh con không Khắc Kiên.

_Không có chuyện con xin lỗi nó.

Ngay lập tức ông Thiệu đá chân Khắc Kiên làm nó quỵ xuống đất, bà Thiệu thấy lấy liền chạy tới đỡ nó lên và nói:

_Anh làm cái gì vậy hả, nó thì có lỗi gì mà anh lại đối xử với nó như vậy hả.

_Cô có thôi đi không, chính cô nên nó mới hư đốn như vậy đó.

Bà Thiệu chừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hào Quang và nói:

_Nó chẳng qua là một đứa con hoang thôi, còn Khắc Kiên mới chính là đứa con đường đường chính chính của cả dòng họ Thiệu này.

_Im ngay, tôi cấm cô nhắc đến hai từ con hoang đó, nó là con của tôi cũng là cháu của cả dòng họ Thiệu.

_Anh……..

Bà Thiệu đỡ Khắc Kiên lên và nói:

_Mau đứng dậy đi con, có đau không con.

_Ai cho phép nó đứng lên hả, quỳ đó cho tới khi nào biết nhận lỗi thì thôi. Mọi người mau về phòng  hết đi.

Mọi người đều lên phòng hết, bà Thiệu tức giận quát:

_Ông Thiệu Gia Quang ông đứng lại cho tôi.

Bà Thiệu kéo Khắc Kiên lên và nói:

_Đứng dậy với mẹ có mẹ ở đây con đừng có sợ.

Khắc Kiên nổi giận đẩy bà Thiệu ra và nói:

_Cứ mặc con, mẹ lên phòng đi.

_Con định quỳ ở đây đến khi nào hả, con có điên hay không việc gì con phải làm khổ mình vì thằng ranh con đó hả.

_Con không phải vì nó mà vì con thôi, mẹ lên phòng đi.

_Có đứng lên không hả.

_Nếu như con đứng lên thì đồng nghĩa với việc chịu thua nó sao mẹ, con không thể nào chịu thua nó được.

Bà Thiệu ôm Khắc Kiên vào lòng khóc lóc. Hào Quang bên phòng ông Thiệu, cậu lo sợ nói:

_Ba con…….

_Con qua đây tìm ba có chuyện gì?

_Ba hãy tha cho Khắc Kiên đi ba, Khắc Kiên quỳ như vậy là biết lỗi rồi ba.

Ông Thiệu ngừng công việc và nói:

_Ba qua đây chỉ để xin tội cho Khắc Kiên thôi sao?

_Dạ vâng, ba tha cho em ấy được không ba?

Ông Thiệu lại xoa đầu Hào Quang và nói:

_Được rồi, ba tha cho nó.

Hào Quang mừng rỡ nói:

_Có thật không ba, cảm ơn ba nhiều lắm

Ông Thiệu cười và nói:

_Ba có nói dối con bao giờ đâu.

_Vậy con ra ngoài kêu em ấy lên phòng.

Hào Quang định chạy đi thì ông Thiệu nói:

_Khoan đã, con qua đây ba bảo.

Hào Quang đi lại nói:

_Dạ thưa ba, ba bảo gì con.

_Sắp tới ba phải ra nước ngoài công tác, trong thời gian ba không có mặt ở nhà con phải sống tốt đấy.

_Ba đi công tác sao, bao lâu hả ba.

_Chắc là 1 tuần con à, ba sợ con ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện.

_Ba cứ yên tâm đi công tác, con không sao đâu, con sẽ ở nhà ngoan mà ba.

_Sau chuyến đi này ba sẽ ở nhà với con và chăm sóc con nhiều hơn, ba biết con thiệt thòi nhiều thứ lắm và luôn sống với sự ghẻ lạnh của mọi người trong nhà…..

Hào Quang cười và nói:

_Không sao đâu ba, gần đây em Khắc Kiên và dì cũng đối xử với con tốt lắm, ba đừng lo lắng.

_Đối tốt với con như ngày hôm nay sao? Nếu không có ba thì họ sẽ làm thế nào với con.

_Không sao mà ba chỉ là do hiểu lầm thôi ba à, à mà ba đi công tác nhớ phải có quà cho con đấy. thôi con ra ngoài kêu Khắc Kiên về phòng đây. Ba ngủ ngon nhan ba.

Hào Quang mừng rỡ chạy ra ngoài và tới chỗ Khắc Kiên quỳ và nói:

_Cậu lên phòng đi, ba tha cho cậu rồi đấy.

_Tao không cần sự quan tâm của mày.

_Để tôi đỡ cậu lên phòng nghỉ ngơi, xem ra cậu quỳ hơi lâu rồi đấy.

_Không cần bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao đi

Khắc Kiên xô Hào Quang ra và tự đứng dậy nhưng vì quỳ quá lâu nên chân bị tê cứng không đứng lên được nhưng Khắc Kiên cố chấp không nhận sự giúp đỡ của Hào Quang:

_Để tôi giúp cậu.

_Tránh ra đi.

Bà Thiệu xuống cũng xô Hào Quang ra một bên và đỡ Khắc Kiên lên và nói:

_Mày đợi mà xem, mày hại con tao ra nông nổi này thì cái giá của mày trả cao đấy.

Hai mẹ con lên phòng để lại sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh Hào Quang. Bà Thiệu sau khi chăm sóc cho Khắc Kiên ngủ thì bà ngồi trầm ngâm nghĩ” mình không thể để nó ở lại cái nhà này được, trong nhà này chỉ có sự tồn tại của Khắc Kiên mà thôi”. Với ánh mắt độc ác kìa sẽ làm gì với Hào Quang.

Sau khi tạm biệt ông Thiệu đi công tác, ông Thiệu đi tới xoa đầu Hào Quang và nói:

_Ở nhà ngoan và đợi ba về đấy!

_Dạ thưa ba, con sẽ chăm chỉ học hành và đợi ba về.

Bà Thiệu đẩy Khắc Kiên ra và nói:

_Khắc Kiên con cũng chào tạm biệt ba đi con.

Khắc Kiên cúi đầu chào và nói:

_Ba đi nhớ về sớm với con.

_Được rồi, hai đứa ở nhà nhớ chăm sóc lẫn nhau, Khắc Kiên con cũng đừng quên là Hào Quang là anh của con hai đứa cùng dòng màu thì nên chăm sóc đùm bọc lẫn nhau đấy biết chưa.

_Dạ con biết rồi.

Bà Thiệu nói:

_Anh đừng lo, anh cứ yên tâm mà lo công việc của mình đi.

Bà Thiệu giả vờ xoa đầu yêu thương Hào Quang và nói:

_Em sẽ chăm sóc hai đứa chu đáo mà.

Bà Thiệu quàng tay vào vai của hai đứa làm ra vẻ cho ông Thiệu yên tâm.

Ngồi trên xe mà ông Thiệu còn cảm thấy  bất an, ông nhìn vào gương thấy Hào Quang vẫy tay chào tạm biệt ông không biết đó cũng là lần cuối cùng ông gặp và nhìn Hào Quang như vậy.

Sau khi xe của ông Thiệu đi thì bà Thiệu ngay lập tức đẩy Hào Quang ra và dẫn Khắc Kiên đi vào nhà, để lại Hào Quang đứng trơ trụi ở đó chẳng một chút tình thương, bà Giang  người làm nói:

_Đi vào nhà thôi cháu.

_Dạ.

Bà Thiệu lên phòng cầm ly rượu nhâm nhi và nói với tài xế riêng của mình:

_Bây giờ thì anh biết làm gì rồi chứ!

_Dạ thưa bà chủ tịch.

_Tôi cần anh phải giải quyết sạch sẽ cho tôi, không để lại một chút giấu vết gì cả.

_Dạ, tôi sẽ đi làm ngay.

Bà Thiệu nở nụ cười nham hiểm và nói:

_Mày sẽ hết đời ngày hôm nay như mẹ mày vậy, cái nhà chỉ không thể có mặt mẹ mày và mày được, cái nhà này là của tao.

Bà Thiệu ngồi cười như điên dại.

Tài xế qua nói với Hào Quang:

_Cậu chủ cần phải đi với tới nơi này.

_Đi đâu chứ, tôi phải học bài bây giờ.

_Ông chủ có dặn tôi dẫn cậu đến nơi này.

_Ba tôi sao?

_Vâng thưa cậu chủ.

Hào Quang trên xe thấy chiếc xe ngày càng ra xa trung tâm thành phố, Hào Quang nói:

_Ông định đưa tôi đi đâu vậy.

_Cứ ngồi im ở đó đi.

Thấy có điều gì đó không thật nên Hào Quang nói:

_Tôi muốn quay về nhà, tôi không đi nữa.

Ông tài xế liền tăng tốc độ chạy về phía trước, Hào Quang sợ hãi hét lên:

_Ông đang làm cái gì vậy hả, có nghe tôi nói gì không hả.

_Mày ngồi ở đó đi, hôm nay là ngày cuối cùng mày sống trên đời này, mày sống như vậy là đủ rồi mau mà đi toàn tụ với mẹ mày đi.

Hào Quang ngạc nhiên nói:

_Ông nói cái gì?

_MÀY ĐI CHẾT ĐI.

Hào Quang đôi co với ông tài xế trên xe và luôn miệng la hét:

_Mau cho tôi xuống, mau lên

Ông tài xế đẩy mạnh Hào Quang ra và đầu đập vào thành xe làm chảy máu Hào Quang hoảng hốt nhưng nhìn lại ông tài xế vẫn cứ tốc độ như điên đó mà chạy. Hào Quang đôi co và làm lạc tay lái đâm vào dải phân cách tung vào trụ điện cả hai đều bất tĩnh. Trong khi đó Khắc Kiên được bà mẹ gieo vào tai:

_Thằng Hào Quang từ bây giờ sẽ không xuất hiện trước mặt của chúng ta nữa.

_Tại sao vậy mẹ.

_không có gì?nó tự thấy không đủ tư cách sống trong cái nhà này nên bỏ đi thôi.

_Có thật không mẹ.

_Thật chứ, hôm nay mẹ rất vui, mẹ cần phải đi uống một ly rượu để ăn mừng chuyện này thôi.

Bà Thiệu như người điên dai đi rót rượu còn Khắc Kiên thì ngồi đánh đàn piano đánh với tiết tấu nhanh và dồn dập. Hào Quang bất chợt tĩnh lại  đồng thời tiếng đàn của Khắc Kiên cũng ngừng hẳn luôn. Hào Quang tĩnh lại đầu còn đau nên nhìn xung thấy ông tài xế gục đầu trên vô lăn, Hào Quang lay người ông và nói:

_Ông tĩnh lại đi ông không sao chứ!

Hào Quang đẩy ông ngửa ra ghế thì thấy khuôn mặt máu me không và sực nhớ lại những câu nói của ông ta” mày đi chết đi”. Hào Quang hoảng loạn sợ sệt thì thấy ông ta đang dần tĩnh dậy thì Hào Quang vội chạy ra khỏi xe, ông tài xế thấy vậy liền đuổi theo Hào Quang. Hào Quang bị thương cũng khá nặng nên chạy cũng cảm thấy nặng nhọc hơn. Cậu  vội núp vào chỗ kín đáo chờ sau khi sự việc qua. Cậu cứ ngồi trốn ở đó mà ngủ quên lúc nào không biết. sau một hoài tìm kiếm không thấy thì ông về nhà trình diễn với bà Thiệu thì bị Khắc Kiên bắt gặp. Bà Thiệu tức giận khi nghe ông tài xế kể lại, bà đập bàn quơ tất cả những thứ trên bàn xuống và quát mắng:

_Anh làm gì vậy hả, có thằng nhải ranh mà cũng giải quyết không xong hả.

_Tôi xin lỗi bà chủ tịch.

_Xin lỗi thì được gì? Nếu như nó thoát được và trở về nhà thì sao hả. khi đó cả anh và tôi đều ra đường hết anh nghe rõ chưa hả.

_Bây giờ thì nó không dám về nhà trong lúc này.

_Anh hãy mau đi giải quyết trước khi ông chủ tịch về, nhanh lên.

_Dạ tôi sẽ cho người đi tìm kiếm trong thời gian ngắn nhất.

_Tôi không muốn nghe xin lỗi từ miệng của anh nữa, lần này thì phải xử lý nó cho sạch sẽ đó.

_Dạ thưa bà chủ tịch.

Khắc Kiên về phòng ngồi run rẩy trên gường vì vừa nghe xong sự thật. Lòng chưa định thần lại thì đã nghe tiếng quát tháo ở dưới nhà, bà Thiệu quát bà Giang:

_Bà làm cái gì mà không thấy Hào Quang đâu chứ!

Bà Giang run rẩy nói:

_Dạ thưa hồi chiều tôi có thấy cậu đi với tài xế Kim từ đó tới bây giờ không thấy cậu Hào Quang đâu hết.

Bà Thiệu chừng mắt nhìn như tia lửa đạn làm cho bà Giang hoảng hột rút người lại:

_Bà nói gì? Tài xế Kim đưa Hào Quang đi sao?

_Dạ.

Bà Thiệu to giọng kêu:

_Tài xế Kim đâu rồi mau kêu tài xế Kim lại đây.

Ông tài xế Kim đi lại nói:

_Bà chủ tịch có chuyện gì sai bảo.

_Anh đã đưa cậu Hào Quang đi đâu rồi.

Bà Thiệu nhìn ông Kim với ánh mắt đưa đẩy cho ông Kim nói:

_Dạ tôi đưa cậu đi tới trường.

Bà Thiệu quay lại nói với bà Giang:

_Bà nghe rõ chưa.

_Nhưng mà hôm nay cậu chủ không phải tới trường mà.

Ông Kim nói:

_Cậu nói hôm nay có tiết ngoại khóa nên phải đến trường và nói trễ lắm cậu mới về.

_Vậy thì anh mau đi đón nó về đây đi.

_Dạ thưa bà tôi đi.

Ông Kim đi thì bà Thiệu đi lại gần bà Giang nói:

_Bà cẩn thẩn cái miệng nếu không biết giữ miệng thì coi chừng cái miệng giết tính mạng của bà đó, hãy nhớ lấy lời tôi nói.

Nói xong bà Thiệu quay mắt bỏ đi, bà Giang sợ hãi đứng co lại. Khắc Kiên nhìn thấy mọi chuyện cũng cảm thấy sợ mẹ mình, bà Thiệu thấy Khắc Kiên thấy đó bà nói:

_Sao giờ này còn không đi về phòng đi, đứng đó làm gì vậy Khắc Kiên.

Khắc Kiên hoàng hồn lại nói:

_Dạ con về phòng.

Khắc Kiên chạy ào lên phòng đóng cửa sầm. Hào Quang đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc lóc la mắng. có một bé gái đang bị một người đàn ông đánh đập luôn miệng chửi rủa:

_Mày mau đi mua rượu về cho tao nhanh lên, con ranh kia.

Đứa bé khóc lóc quỳ lạy mà mặt mày thì toàn là thương tích:

_Ba à, con xin ba, ba tha cho con.

_Mày có đi không hả, còn lải nhải gì nữa hả.

_Ba à người ta không cho ba nợ nữa ba à.

_Tao không biết mau đi mua về cho tao nếu không mua được thì mày về biết tay với tao rõ chưa con ranh kia.

Ông ta lại đánh cho nó một tát tai làm nó lăn ra đất. ông ta định đánh nữa thì Hào Quang đi lại nói:

_Chú à, sao ông lại đối xử như vậy với con chú như vậy chứ.

Ông ta ngả nghiêng nhìn Hào Quang và nói:

_Mày là thằng nào hả.

_Dạ cháu, mà chú đừng đánh bạn ấy nữa.

Hào Quang đi lại đỡ cô bé lên và nói:

_Cậu không sao chứ!

Ông ta tức giận quát:

_Mày là thằng nào mà dám tới đây to giọng dạy dỗ tao hả thằng nhải ranh.

Ông ta đánh Hào Quang thì cô bé khóc lóc van xin:

_Ba à, xin ba đừng có đánh nữa, ba à.

Hào Quang đẩy mạnh ông ta ra làm không ông ta đứng không vững ngã nhào ra đất đầu đập vào có cột nằm bất tĩnh. Cả hai đứa nhỏ hoảng loạn nhìn nhau không biết nói gì. Hào Quang lấy lại bình tĩnh đi lại xem sao thì cô bé nắm tay lại và nói:

_Không xong rồi, cậu mau chạy đi ông ta ch….chết… rồi.

Hào Quang hoảng hốt nói:

_Cái gì, ông ta… chết… rồi sao?

Cô bé nắm tay Hào Quang ra và nói:

_Cậu mau đi đi.

_Không được là do tôi làm mà sao có thể bỏ chạy được chứ!

_Không sao đâu, tôi lo được mà.

_Không được hay cậu đi cùng tôi đi.

Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng rên đau của ông ta. Cả hai sợ hãi nhìn thì thấy ông ta đang lom khom ngồi dậy quát:

_Thằng nhải kìa, mày dám xô tao hả.

Hào Quang nắm tay con bé chạy thật nhanh ra khỏi  cái chốn quỹ quái đó. Ông Kim về báo cáo thì bà Thiệu giả vờ quát lên:

_Cái gì, anh nói không thấy cậu Hào Quang đâu sao?

_Dạ vâng tôi đã tìm cậu trong trường và xung quanh đó nhưng không thấy cậu chủ đâu hết.

_Vậy nó đã đi đâu được chứ hả.

_Chắc cậu chủ đi lạc và đị bắt cóc rồi.

_Anh nói vậy mà nghe được sao, mau đi tìm nó về đây nhanh lên.

Bà Giang nói:

_Phải báo cho ông chủ biết.

Bà Thiệu cản lại và nói:

_Bà điên rồi sao? Ông chủ đang làm việc hãy để cho ông chủ làm việc cho xong công việc của mình đi, chuyện này tôi lo được.

Vừa  nói xong thì có chuông điện thoại, cả nhà bỗng im bặt trong chốc lát. Bà Thiệu đi lại nghe điện thoại:

_Alo.

_Cả nhà có chuyện gì không?

Bà Thiệu giả vờ tươi cười nói:

_À không có chuyện gì đâu anh, anh làm việc tốt chứ!

_Thằng Hào Quang đâu có tôi gặp nó một chút.

Bà Thiệu úng ấp nói:

_Ờ…….. nó đi ngủ rồi anh à, hay là để mai gặp nha anh.

_Vậy à, vậy thôi.

Cả hai đứa nhỏ chạy cho tới khi thấy an toàn ngồi dừng lại thở dốc, Hào Quang nhìn con bé cười và nói:

_Cậu không sao chứ.

_Không sao, cậu không sao chứ!

_Cậu tên gì vậy.

_à Thư Kỳ, Lâm Thư Kỳ, còn cậu.

_Tôi là Hào Quang, Thiệu Hào Quang.

_Mà hình như cậu không phải là người ở đây, trông cậu lạ lắm!

_Ờ…… tôi không phải người vùng này.

_Vậy cậu ở đâu tới đây.

_Tôi……..tôi đi lang thang rồi mới tới đây.

_Vậy à, vậy cậu không có ba mẹ sao?

_Sao, à không có. Thế còn cậu sao ba cậu lại đối xử với cậu như vậy.

_Tôi cũng không biết nữa,

_Vậy đợi trời sáng, tôi đưa cậu về và nói với ba cậu là không đánh cậu nữa.

Thư Kỳ nắm tay Hào Quang và nói:

_Thôi, tôi không về lại ngôi nhà tối tăm đó nữa, hay là cậu cho tôi đi cùng cậu có được không?

Hào Quang nhìn Thư Kỳ và nói:

_Không sao đâu, tôi cũng không biết tôi đi về đâu nữa, cậu theo tôi sẽ khổ lắm đó.

_Khổ như thế nào thì tôi cũng chịu đựng được miễn sao là tôi không về lại cái nhà đó nữa là được rồi, cậu cho tôi đi cùng nha.

_Cậu….. thôi được rồi. nếu như cậu không chịu đựng được nữa thì tôi sẽ đưa cậu về nhà lại.

_Cảm ơn cậu nhiều lắm!

_Cậu đói bụng rồi phải không?

Thư Kỳ xoa bụng và nói:

_Ờ….

_Được rồi cậu ngồi đây đi, tôi đi mua cái gì cho cậu ăn.

_Nhưng mà tôi không có tiền.

Hào Quang sờ trong túi của mình và nói:

_Cậu yên tâm tôi có tiền mà, cậu ngồi đậy đợi chút nha.

Hào Quang đi tới quán bán bánh bao và móc trong túi ra chỉ có mấy đồng tiền lẻ cậu rụt rè đi lại và đưa tiền, thỏ thẻ với cô bán hàng:

_Cô ơi cháu chỉ có bao nhiêu tiền đây thôi, cô có thể bán bánh cho cháu được không cô.

Cô bán hàng cầm lấy tiền lẻ và nói:

_Bao nhiêu đây thì không đủ để mua một cái bánh cháu à.

Hào Quang buồn rầu nói:

_Vậy sao cô.

Cô bán hàng thấy tội nghiệp nên nói:

_Thôi được rồi, cô sẽ bán cho cháu 1 cái bánh được chứ!

Hào Quang mừng rỡ nói:

_Thật không cô, cháu cảm ơn cô nhiều lắm!

Hào Quang cầm lấy bánh cảm ơn ríu rít chạy đi, cô bán hàng nói” thật tội nghiệp, không biết ba mẹ nó đâu mà để nó như vậy”. Thư Kỳ ngồi chờ Hào Quang về thấy Hào Quang về cô bé nói:

_Về rồi à, sao cậu đi lâu vậy, tôi cứ tưởng là cậu bỏ mặt tôi rồi chứ!

_Không có đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu mà. Này cậu ăn bánh đi còn nóng đó.

_Cảm ơn cậu.

Thư Kỳ định ăn thì nhìn qua thấy Hào Quang có vẻ thèm ăn nên nói:

_Cậu ăn chưa.

Hào Quang vui vẻ nói:

_Tôi ăn rồi, cậu cứ ăn đi.

Miệng thì nói thế nhưng còn cái bụng thì đang biểu tình reo ầm ĩ, Thư Kỳ chia cái bánh ra đưa cho Hào Quang một nửa và nói:

_Cậu ăn đi, bụng của cậu đang phản đối kìa.

-Nhưng mà………..

_Không sao đâu, cùng ăn cho vui, chúng ta cần phải chăm sóc lẫn nhau mà phải không?

Hào Quang gật đầu mà ăn bánh ngon lành.

Ngày qua ngày, bọn nó sống trong khổ sở chẳng có miếng ăn, nước uống tối lại thì cả hai phải nằm dưới gầm cầu vừa đói vừa rét. Tụi nó chỉ biết nương tựa vào nhau để mà sống cho qua ngày. Ngay cả trong khi ngủ mà cũng bị giật mình vì đói khát,cũng không biết phải làm thế nào đành phải tiếp tục ngủ cho qua cơn đói.

Ông Thiệu đi công tác về sớm trước dự kiến, ông Kim lên báo cho bà Thiệu biết:

_Sao, ông chủ về rồi sao, tại sao lại sớm như vậy chứ!

_Dạ vâng ông chủ kết thúc công việc nên trở về sớm hơn dự kiến.

_Chuyện thằng nhải con đó tới đâu rồi.

_Vâng chưa tìm được thưa bà chủ tịch.

_Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, nếu nó biết ông chủ về rồi thì nó sẽ trở về nhà ngay đấy, anh có hiểu không vậy.

_Dạ tôi sẽ tăng cường tìm kiếm nó cho bằng được.

Bà Thiệu cùng với mọi người trong nhà ra đón ông Thiệu, bà Thiệu nói:

_Uả sao anh về sớm vậy.

_Công việc kết thúc nên tôi tranh thủ về luôn.

Khắc Kiên nói:

_Ba mới về.

Ông Thiệu nhìn xung quanh không thấy Hào Quang đâu hết liền hỏi:

_Hào Quang nó đâu rồi sao không ra đón tôi.

Cả nhà bỗng im lặng làm cho ông Thiệu có cảm giác như đã có chuyện gì xảy ra đến với nó rồi. quả là cảm giác của ông  chính xác thu xếp mọi thứ để về sớm nhưng cũng đã quá muộn, ông hỏi lại lần nữa:

_Tôi hỏi Hào Quang đâu rồi, mọi người không nghe thấy sao hả.

Bà Thiệu giật mình, bỗng dưng thay đổi sắc mặt khóc bù lu bù loa lên nói:

_Cũng tại em không trông nom cẩn thẩn nên để nó chạy đâu hết rồi.

Nghe như sét đánh bên tai, ông Thiệu không khỏi bàng hoàng, tức giận đi lại gần bà Thiệu lay mạnh bả vai bà Thiệu quát lên nghe như muốn thót tim:

_Cái gì, cô vừa nói cái gì hả.

Bà Thiệu sợ hãi nói úng ấp nói:

_Nó bị mất tích rồi nghe tin nó bị bắt bán qua nước ngoài rồi.

_Cái gì chứ, tại sao cô không chịu chăm nom nó cẩn thẩn hả.

Ông Thiệu xô bà Thiệu ngã ra sàn và chỉ thẳng tay về phía những người đang đối diện mình mà quát mắng:

_Mấy người đã làm gì vậy.

Bà Giang khóc lóc nói:

_Tôi xin lỗi thưa ông chủ tôi……..

Bà Thiệu nói:

_Em đã cho tìm nó trong suốt mấy ngày qua mà không thấy nó đâu cả.

_Nó đã đi đâu mà bị lạc chứ, không phải nó ra ngoài đều có người theo nó vậy thì sao lại có chuyện bắt bán đi mất hả.

Bà Thiệu đứng dậy nói:

_Nó là đứa chẳng biết nghe lời mà đi đâu thì có nói với ai đâu thì làm sao em quản được nó chứ! Coi như em hết trách nhiệm với nó rồi.

_Cô nói gì?

_Em đã tìm kiếm nó suốt mấy ngày qua là coi như em có tình nghĩa với nó rồi. nó là đứa con hoang thì chẳng việc gì đến em phải bận tâm. Có lẽ bây giờ nó chết ở đầu đường xó chợ nào rồi cũng nên.

Ông Thiệu tức giận tát bà Thiệu một cái trước mặt mọi người làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, bà Thiệu hoang mang nói:

_Ông dám đánh tôi vì thằng con hoang đó sao………..

_Bà im ngay tôi cấm cô gọi nó là con hoang trước mặt tôi, nhớ cho rõ nếu còn nói một lần nữa thì đừng có trách tôi.

_Chỉ vì nó mà anh dám làm như vậy sao hả.

_Nó chỉ mới có 9 tuổi thôi mà sao các người lại nhẫn tâm như vậy hả, các người có còn là con người nữa không hả.

Nói xong ông Thiệu bỏ lên lầu và vào phòng của Hào Quang nhìn xung quanh và nhớ lại những kỉ niêm vui. Dòng hồi ức đổ về như nước lũ như muốn cuốn trôi cả một biển người:

_Ba hôm nay con được điểm 10 nè ba.

Ông Thiệu xoa đầu cười và nói:

_Con của ba giỏi lắm.

_Như vậy là hôm nay con được theo ba xem ba thiết kế rồi, ôi vui quá!

_Con vui như vậy sao?

_Con thích lắm, con xem ba đắm chìm trong công việc là con thích lắm với lại được xem những mẫu thiết kế của ba nữa.

_Vậy sao, được rồi chúng ta mau bắt tay vào làm việc thôi.

Trở về hiện tại nước mắt ông lã chả rơi ông sờ mọi thứ trong căn phòng đó từng quyển sách quần áo ngay cả cái gường ông cũng sờ trong sự xót xa và đau lòng tột cùng và tự trách mình :

_Cũng tại ba hết  ba không nên đi công tác trong lúc này, ba hại con rồi.

Ông móc trong túi ra cái cây bút chì dùng để thiết kế và nói:

_Ba còn chưa kịp trao tặng con cái này, bây giờ con đang ở đâu, sống thế nào ăn uống ra sao?

Sáng hôm sau, cả hai đứa nhỏ vì đói và khát quá mà đi chỗ nào cũng bị người ta sua đuổi như một con chó:

_Bọn mày cút đi, đồ ăn mày đi chỗ khác cho tao còn buôn bán nữa. mới sáng mà gặp bọn mày thì còn buôn bán gì nữa hả. có mau cút đi không hả.

Bà cô xô đẩy hai đứa nhỏ, Hào Quang nói:

_Cậu không sao chứ!

_tôi khát nước quá!

_Được rồi đi theo tôi

Hào Quang đi lại quán bán mì thấy cô bán hàng đang làm mì, cậu nói:

_Cô ơi, cô có thể cho cháu xin ly uống được không, bạn cháu khát quá!

Cô bán hàng nhìn hai đứa có vẻ tội nghiệp và nói:

_Được rồi, hai đứa ngồi đó đi cô vào lấy nước cho mà uống.

_Dạ cảm ơn cô, cảm ơn.

Nhìn thấy Thư Kỳ uống nước vội vàng, cô bán hàng nói:

_Từ từ thôi cháu, khổ thân thế ba mẹ cháu đâu mà để các cháu thế này.

Hào Quang nói:

_Dạ cháu…… không có ba mẹ.

_Vậy giờ các cháu định làm gì mà sống trong cái xã hội này hả.

_Cháu…… cháu cũng không biết nữa, mấy ngày nay bọn cháu chưa có được ăn cái gì hết.

_Trời, thôi được rồi bọn cháu cứ ở lại đây giúp cô bán hàng rồi cô sẽ trả công cho bọn cháu.

Hào Quang mừng rỡ nói:

_Thật không cô, bọn cháu sẽ giúp cô chỉ cần cô cho bọn cháu ăn uống là được rồi.

_Được mà, thôi để cô lấy cái gì cho bọn cháu ăn nha.

_Dạ cảm ơn nhiều lắm.

Ông Thiệu nói với thư kí riêng của mình:

_Cậu đi tìm Hào Quang về, bằng mọi giá phải tìm cho bằng được nó về đây cho tôi.

_Dạ thưa chủ tịch, tôi đi làm ngay.

Đồng thời bà Thiệu cũng cho người tìm kiếm, phải kiếm cho bằng được Hào Quang trước khi ông Thiệu nếu không mọi chuyện sẽ phơi bày hết.

Thế là bọn trẻ có chỗ ăn ở và sống rất vui vẻ. cho tới một ngày, Hào Quang và Thư kỳ đi ra công viên chơi đùa, Hào Quang nói:

_Chúng ta chơi bập bênh đi nha.

_Được.

Cả hai đều chơi rất vui vẻ. chơi chỗ mọi trò. Cả hai còn vui vẻ với hai cái lon được nối bởi sợi dây  để liên lạc với nhau, Hào Quang đưa miệng vào cái lon và nói:

_Alo tiểu thư Thư Kỳ có nghe tôi nói gì không?

Thư Kỳ vui cười nói:

_Tiểu thư nghe rõ lắm, thế còn thiếu gia Hào Quang.

_Nghe rồi, thế hôm nay Tiểu thư có vui không?

_Vui lắm, thế còn Thiếu gia

_Vui đến nổi tôi cười sắp toét cái miệng rồi

Cả hai bùn cười quá, lăn ra mà cười. bọn chúng chơi cho đến khi trời tối mới về. đi được giữa đường thì có một bọn người mặc đồ đen ra trận đường, cả hai đều sợ hãi đứng co ro thì Hào Quang thấy ông tài xế Kim ra thì cậu hoảng hốt định quay đầu lại bỏ chạy thì đã biết đang bị bao vây, ông Kim nói:

_Thế nào thằng nhải ranh, mày cũng biết trốn và kĩ đấy chứ, làm tao phải nhọc tâm tìm kiếm mày trong suốt thời gian qua.

_Ông……ông định làm gì tôi.

_Mày biết rồi còn hỏi nữa.

_Tại sao  mấy người cứ dồn tôi vào đường cùng vậy hả. tôi có làm gì sai đâu.

_Đúng là mày không làm gì sai hết, chỉ tại mày sinh ra không đúng nhà thôi, cái nhà đó không phải thuộc về thế giới của mày nên mày không thể tồn tại trên đời này được.

_Cái gì chứ!

Thư Kỳ hỏi:

_Có chuyện gì vậy Hào Quang.

Hào Quang nói với Thư kỳ:

_Không có chuyện gì đâu, cậu hãy ở bên cạnh tôi không được rời xa tôi nửa bước đó. Chuẩn bị nhé Thư kỳ.Tôi sẽ bảo vệ cậu nên cậu phải theo sát tôi nhớ đó.

Thư Kỳ mặt ngây ngô không biết chuyện gì, chỉ biết gật đầu và làm theo chỉ dẫn của Hào Quang, ông Kim quát:

_Thằng ranh con, hôm nay là ngày cuối của đời mày nên mày có muốn nói gì không?

_Tôi không dễ chết như vậy, tôi cần phải sống và sống tốt hơn bây giờ để chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải là một người dễ giải để mọi người ăn hiếp tôi nhu vậy

Hào Quang bất ngờ tung người phía sau ngã nhào và kéo Thư Kỳ chạy thật nhanh về phía trước. cả hai cứ chạy mãi chạy mãi mà cũng không thoát được bọn người độc ác phía sau mình dương như chỉ còn gang tấc nữa là đuổi kịp. chạy mãi, chạy mãi mà chạy vào rừng lúc nào không hay, Thư Kỳ vấp ngã thì Hào Quang lại kéo dậy và nói:

_Thư Kỳ cố gắng lên, chúng ta phải sống.

Thư Kỳ khóc lóc và nói:

_Chuyện gì thế này hả, tôi mệt quá rồi không chạy nổi nữa.

Xa xa vang tiếng thét gào của bọn chúng, Hào Quang thở dốc và nói:

_Cậu làm được mà phải không?, hãy để tôi bảo vệ cậu, cậu không phải chết vì tôi được biết không. Hãy sống vì tôi đi có được không?

Thư Kỳ lấy hết sức lực cuối cùng và đứng dậy chạy về phía trước còn Hào Quang chạy theo sau. Nhưng dù có chạy đến thế nào thì mọi chuyện cũng không đưa cả hai ra ánh sáng. Ông Kim cầm súng ngắm và từ xa bắn trúng Hào Quang và viên đạn từ người  Hào Quang bay qua người Thư Kỳ cùng một chỗ bị thương. Tiếng súng nổ lên thì cả hai cũng ngã xuống sườn dốc lăn cả mấy chục dòng. Giây phút cuối cùng, Hào Quang chỉ được thấy phía sau lưng của Thư Kỳ mà thôi, tiếng súng vang sắp núi rừng làm cho cỏ cây, chim chóc cũng tung cánh bay lên vì sợ hãi. Ông Kim nhìn xuống sườn dốc chỉ còn thấy một màu đen tối không thấy gì cả, một người nói:

_Chắc là bọn chúng chết rồi chứ không thể sống nổi trong rừng sâu này đâu.

Ông Kim dường như muốn thám thính thêm chút gì đó rồi quay người bỏ đi. Bọn người đó như thần chết mang sự chết chóc đến. Hào Quang và Thư Kỳ hai đứa nằm phơi thây hai góc trời, không biết mọi chuyện kết thúc hay chỉ bắt đầu từ bây giờ.

15 năm sau, tại một khu chợ trời, mọi người rêu rao bán hàng giới thiệu sản phẩm của mình. Phương Danh đi dạo và nói:

_Không biết những nơi thế này thì mình có phát hiện được gì không nữa?

Phương Danh nhìn tiếng rao của một anh chàng rất là điển trai coi ra là khuôn mặt nổi bất nhất khu chợ này và cũng là tâm điểm của các cô gái mua hàng:

_Mời mọi người ghé vào, chỉ toàn hàng mới và rất hợp với thời trang của các bạn đây, mời vào không đẹp không lấy tiền và cũng không đụng hàng đây.

Phương Danh đứng nói:

_Gì chứ, không đụng hàng, không đẹp không lấy tiền, vào xem sao?

Phương đi vào xem , cô chen vào đám đông đang bu quanh anh chàng hào hoa đó, thì bỗng có tiếng còi của mấy anh tuần tra và ngay lập tức mọi người xô đẩy nhau làm cho túi xách của Phương Danh vướng vào giá treo đồ của anh chàng đó và đang theo anh chàng đó chạy trốn tuần tra, Phương Danh chạy theo kêu la mà dương như anh chàng này chỉ biết chạy thật nhanh để làm sao trốn được tuần tra mà không nghe xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Vào ngõ hẻm,Phương Danh chạy không nổi nữa cô tức giận hét thật là to lên:

_ANH KIA CÓ ĐỨNG LẠI HAY KHÔNG HẢ. MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI.

Chàng trai đứng lại và quay lại ngơ ngác nhìn Phương Danh với ý thăm dò, Phương Danh hung hăn đi lại lấy túi xách và nói:

_Túi xách của tôi vướng vào giá treo của anh đó, hứ.

Chàng trai ngơ ngác bây giờ đã hiểu chuyện và cười nói:

_ Thì ra là vậy. Tôi xin lỗi cô, tôi không biết.

_Anh còn cười được nữa hả, đúng là xui gì đâu mới gặp anh.

Bỗng chàng trai đó thấy có tuần tra đứng từ xa, ngay lập tức anh đá nhanh giá đồ của anh vào góc và bất ngờ ôm Phương Danh lại, cô hoảng hốt đánh chàng trại lạ đó nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay khỏe mạnh đó. Thấy tuần tra đi thì chàng trai đó mới thả Phương Danh ra, cô tức giận đá ngay vào chân chàng trai đó, làm anh đau nhói co chân lại, Phương Danh nói:

_Anh làm cái quái gì vậy hả đồ biến thái.

Chàng trai nhăn mặt vì đau và nói:

_Biến thái sao?

_Không biến thái là gì hả, hứ.

Phương Danh bỏ đi, cô đi ngang qua giá treo đồ và thấy có cái áo thiết kế rất lạ cô đứng lại xem và nói:

_Đây là cái gì?

Chàng trai thấy lạ nên nói:

_Không biết sao, thích quá nên không biết đó là cái áo sao?

_Tôi không hỏi cái đó là những thiết kế họa tiết trên áo là sao vậy.

_À, là tôi thiết kế đó, cô thích hả nếu như cô thích thì tôi tăng cô vì cái ôm ấm ấp vừa rồi.

_Anh điên à, anh mà thiết kế ra cái này sao. Cái này bao nhiêu tiền vậy

_Tôi tặng cô nên không cần đưa tiền là được rồi.

Phương Danh rút tiền ra và nói:

_Tôi không nghĩ là do anh thiết kế, tiền đây bao nhiêu đây chắc đủ rồi chứ!

Phương Danh bỏ đi, chàng trai kêu vội theo:

_Này, này đã nói là không lấy tiền rồi mà.

Tại biệt thự họ Thiệu, bà Thiệu thấy ông Bằng thư kí riêng của ông Thiệu đi ra từ phòng làm việc của ông Thiệu ra. Bà Thiệu cũng đi vào  thì ông Thiệu nói:

_Tôi đang làm việc cô ra ngoài đi.

_Anh vẫn còn ấp ủ chuyện tìm kiếm thằng con hoang đó sao?

_Con hoang nào hả, tại sao cô không nghe những gì tôi nói hả, nó là con của tôi là con của Thiệu gia này, cô không hiểu sau bao nhiêu năm sao?

_Nó chẳng qua là thằng co hoang ngoài giá thú mà thôi, ông chỉ một thằng con là Khắc Kiên mà thôi.

_Câm miệng lại đi.

_Tại sao tôi lại không nói được chứ, anh hãy quên cái thằng con đó đi. Ngày mai thằng Khắc Kiên về nên ông nên từ bỏ chuyện không có thật đi. Thằng ranh con đó không còn trên cõi đời này nữa đâu mà tìm kiếm chi vô ích.

_Cút ra ngoài ngay, đồ độc địa. ra ngoài ra ngoài ngay.

Bà Thiệu nghe quát tháo sợ hãi nên đi ra ngoài. Ông Thiệu nhìn cây bút chì và nói:

_Con đang ở đâu hãy mau xuất hiện trước mặt ba đi, ba nhớ con lắm con có biết không?

Phương Danh về nhà tức giận quăng túi xách lên gường và ngồi nói:

_Cái gì chứ, thích quá hả. thật nực cười đồ biến thái.

Phương Danh ngắm cái áo và nói:

_Là do hắn ta thiết kế thật sao? Hắn ta có tài đến thế sao? Chuyện đó mình không cần biết điều quan trọng bây giờ là mình cần nghiên cứu cái áo này.

Sáng hôm sau tại sân bay, bà Thiệu đi đón Khắc Kiên từ mỹ về. thấy Khắc Kiên bà vui mừng nói:

_Con trai tôi, mẹ nhớ con quá.

Khắc Kiên ôm bà Thiệu và nói:

_Con cũng nhớ mẹ lắm!

Ông Kim nói:

_phu nhân và cậu chủ lên xe đi đã.

_Được rồi chúng ta lên xe đi con.

Ngồi trên xe, Khắc Kiên nói:

_Ba không ra đón con sao?

Bà Thiệu ấp úng nói:

_À ba con có việc bận và nói đợi con ở nhà.

_Vậy à, vẫn như thế sao mẹ.

_Sao con.

_Không có gì thưa mẹ, cảnh ở đây đẹp hơn lúc trước nhiêu mẹ à.

_Đúng rồi con, đã 5 năm rồi còn gì con.

Phương Danh vừa thiết kế vừa nghe điện thoại:

_Alo, con đang bận ba à.

_Được rồi, con gái yêu ba nói ngắn gọn thôi.

_Ba à.

_Được rồi, hôm nay con làm việc xong thì tới nhà của bác Thiệu luôn nha con.

_Sao vậy ba.

_Hôm nay thằng Khắc Kiên về họ mời chúng ta qua bên đó ăn mừng đó con.

_Vậy ba đi đi, con thật sự là rất bận ba à.

_Trời ơi, con gái à con quên là con và Khắc Kiên chuẩn bị cưới nhau sao con.

_Cái gì? Thôi được rồi con sẽ tới.

Nói xong, cô cúp máy và nói:

_Lại nghe bài ca muôn đời này nữa.

Thư kí vào nói:

_Chị Phương Danh ngày mai là ngày thi cuối cùng và trao giải cho người đoạt giải cao nhất trong cuộc thi đó chị.

_Vậy à, được rồi ngày mai chị sẽ tới sớm.

_Người này nếu như đoạt giải thì sẽ vào làm công ty chúng ta luôn sao chị.

_Đúng rồi em, công ty mở cuộc thi này là hy vọng tìm được người tài mà em.

_Dạ em hiểu rồi, thôi em ra ngoài đây.

Khắc Kiên về nhà thì thấy ông Thiệu ngồi trịnh trọng ở phòng khách, Khắc Kiên hít thở sâu và đi lại chào hỏi:

_Chào ba, con mới về.

Ông Thiệu nhìn Khắc Kiên và nói:

_Về rồi sao? Thế thì tốt rồi.

_Dạ thưa ba.

_Vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

Bà Thiệu nói vào:

_Đúng đấy con, hôm nay gia đình bác Triệu cũng qua cùng chúng ta bữa cơm đón mừng con về đấy.

_Vậy hả mẹ.

_Và có cả con bé Phương Danh nữa đấy con.

_Phương Danh.

_Người mà tương lai sẽ làm vợ của con đấy.

_Gì chứ mẹ.

_Thôi chuyện này nói sau, con lên phòng đi.

Tan giờ làm việc, Phương Danh nhìn lại đồng hồ thì thấy đã trễ giờ rồi, cô vội vàng thu xếp đồ đạc về ra về. vì vội vàng nên cô chạy xe tốc độ nhanh đi qua vũng nước làm nước tát lên người bên lề mà không ai khác là chàng trai ở chợ. Phương Danh không để ý đến điều mình vừa gây ra và cứ thế mà. Chàng trai ngạc nhiên đứng ngơ ra như trời chồng và sực tĩnh kêu theo:

_Này đi xe kiểu gì vậy hả, có đứng lại không hả.

Chàng trai nhìn lại mình chẳng khác gì như mới ở dưới bùn lên. Tức giận nói nhảm một mình” mình mà gặp lại thì biết tay với tôi, như thế nào thì còn đâu vẻ đẹp trai của mình nữa chứ”.anh quay lại nhìn tòa nhà cao và nói:

_Cao thế này sao? Được rồi mình phải vào làm việc trong này mới được. cố gắng lên cố lên.

Phương Danh vội vàng chạy vào khi mọi người đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, Phương Danh thở hổn hển nói:

_Xin lỗi cháu tới trễ,  cháu xin lỗi.

Ông Triệu nhìn đứa con gái của mình lắc đầu nói:

_Trời ơi coi kìa, Phương Danh ơi là Phương Danh.

Phương Danh cười sả giao, bà Thiệu đi lại cười nói vui vẻ :

_Được rồi, đến là vui rồi mau ngồi xuống ăn cơm luôn đi con.

Ông Triệu nói:

_Lúc nào cung vội vàng như vậy không biết khi nào tôi mới yên tâm đây.

Phương Danh nũng nịu nói:

_Thôi mà ba, con đâu có tệ như vậy đâu.

Phương Danh nhìn thấy Khắc Kiên đang ngồi nghiêm trang, cô cười lên và nói:

_Lâu quá không gặp, trông anh vẫn như xưa nhìn lúc nào cũng như thời sự vậy đó.

Cả nhà đều nhìn cô làm cô rút lại nụ cười, ông Triệu nói:

_Phương Danh con…….

Phương Danh cười và nói:

_À con đùa thôi, anh đẹp trai lắm.

Khắc Kiên nói:

_Cảm ơn cô.

Phương Danh nói nhảm một mình:

_Người gì mà lạnh thấy sợ.

Ông Triệu nói:

_Con nói cái gì vậy.

_À không có gì? Con đói bụng lắm rồi con ăn trước đây.

Ông Triệu nói:

_Anh thứ lỗi cho nó, con bé còn con nít quá

Ông Thiệu nói:

_Không sao đâu, như vậy mới vui, tôi thích con bé như vậy.

_Đấy ba thấy chưa, chỉ có bác Thiệu mới họp với con thôi.

Ông Thiệu cười lên và nói:

_Thôi ăn đi cháu.

Sáng hôm sau, cuộc thi đã có người chiến thắng. Phương Danh đang đi thì đụng phải một người, cô định chửi thì cô hả hốc miệng không nói lên lời, chàng trai nói:

_Lại là cô sao?

_Đồ…. Đồ biến thái.

_Cái gì biến thái.

_Đồ biến thái, tại sao anh lại có mặt ở đây hả.

_Tôi đến đây dự thi, mà sao cô lại ở đây.

_Cái gì, đến dự thi, người như anh mà cũng đi thi sao?

_Tôi thì sao chứ!thôi trông cô nóng quá uống nước đi nha.

Chàng trai khui lon coca thì ga lên bắn vào mặt của Phương Danh, cô không tin nổi chuyện gì đang xảy ra còn chàng trai thì tỏ ra tội lỗi lấy tay áo của anh lau cho cô thì cô tức quá la lên:

_Á…………….. đồ biến thái.

Làm cho mọi người xung quanh phải quay lại nhìn cả hai người, thấy mọi người nhìn quá Phương Danh lau mặt và bỏ đi, chàng trai chỉ biết ê a nhìn theo cô. Phương Danh vào nhà vệ sinh vừa lau mặt vừa chửi mắng:

_-Đồ biến thái đồ thần kinh, đúng là gặp anh là xui mà lại còn dám đến đây thi nữa chứ, người như anh mà đòi làm công ty này sao, đúng là đồ sao chổi.

MC chương trình công bố giải nhất:

_Và đây là kết thúc sau nhiều tuần thi thì đã tìm ra người dành chiến thắng là người chính là anh Hồ Quang đã là người chiến thắng, xin mời anh lên nhận giải thưởng

Hồ Quang không ai khác đó là sao chổi của Phương Danh, cô lên trao giải thưởng mà như không muốn trao, Hồ Quang nói:

_Sao thế, cái này thuộc về tôi rồi thưa cô.

_Hừ, tôi thấy anh không xứng đáng.

_Cô nói như là người công ty đều không có mắt hết sao?

_Anh……

MC nói:

_giám đốc thiết kế của chúng tôi sẽ trao giải thưởng cho người chiến thắng.

Mọi người xúm lại chụp hình nên cô cũng tỏ vẻ vui cười trước mọi người.Phương Danh về phòng tức giận nói:

_Chuyện gì thế này không biết.

Cô thư ký vào nói:

_Chị, người chiến thắng sẽ làm bộ phận nào hả chị.

_Người như vậy thì làm được gì chứ!

_Dạ chị nói sao?

_À, vào bộ phận của chúng ta.

_Dạ em hiểu rồi.

Phương Danh nói nhảm:

_Để xem anh có trụ nổi dưới tay của tôi được bao nhiêu lâu. Nhưng mà hắn ta có tài thật sao?

Phương Danh đi ra và tới chỗ cô thư ký nói:

_Em hãy tìm cho chị tất cả những bài dự thi của Hồ Quang tới đây.

_Dạ, mà sao vậy chị.

_Chị cần kiểm tra tài năng của người này trước khi vào làm việc với chúng ta thôi em à.

_Dạ em đi lấy liền cho chị.

ở một góc đường, có tiếng rao bán của một cô gái:

_Đĩa hay đây, giá rẻ bất ngờ đây mọi người ghé vào xem này.

Đang rao bán cô thấy những anh tuần tra đẹp trai đang đuổi bắt những người bán hàng trái phép này, cô chạy thục mạng không biết trốn vào đâu, cô thấy có một chiếc xe đang mở cốt xe nên cô đánh liều chui mà cốt nên trốn được anh tuân tra đang đuổi sau lưng và xe bắt đầu đong cốt và nổ máy chạy.chủ của cái xe này là Khắc Kiên anh nghe điện thoại:

_Alo, con về ngay thưa mẹ.

_Về nhanh và cùng mẹ trưa nay đến công ty đấy.

_Dạ con biết rồi.

Phương Danh được ông Thiệu gọi lên:

_Dạ bác gọi cháu à.

_Cháu ngồi xuống đó đi cháu.

_Có chuyện gì sao bác.

_Không có gì? Chỉ là trưa nay có Khắc Kiên đến công ty và sẽ làm chung bộ phận thiết kế hàng mới của cháu.

_Sao chứ, Khắc Kiên sao?

_Có chuyện gì sao cháu.

_Dạ không cháu chỉ hơi ngạc nhiên sao anh ta lại tới bộ phận của cháu mà không phải là bên kinh doanh. Con nghe nói anh ta tốt nghiệp khoa Kinh doanh mà.

_À, bác muốn nó phải làm ở đó, trước khi muốn điều hành công ty này thì nó buộc phải biết cách thiết kế ra những mẫu hàng mới rồi mới tới điều hành công ty.

_Bác muốn anh ta hiểu được cái nghề thiết kế rồi mới tới điều hành công ty sao bác.

_Cháu thông minh lắm.

_Dạ có gì đâu bác.

_Mong cháu chi dạy nó thật nghiêm túc và đừng vì nó là con của bác mà cho nó qua đó.

_Dạ cháu biết rồi, cháu mà sẽ không vì tình riêng đâu bác.

_Tốt lắm, ông Triệu có đứa con khôn ngoan như cháu thật là hạnh phúc.

_Vậy mà ba cháu ngay nào cũng chê bai cháu hết đó.

Ông Thiệu cười và nói:

_Đó chỉ là ông ta thương yêu cháu quá thôi.

_Ngày nào cũng chê bai la mắng hết, mà thôi cháu vẫn thích ba cháu như vậy. thôi cháu xuống làm việc đây.

_Ừ cháu đi đi.

Khắc Kiên xuống xe và mở cốt xe để lấy đồ thì anh giật mình vì thấy có người trong xe của mình, anh hét lên:

_Cô làm cái quái gì trong xe tôi vậy hả.

Cô gái chui ra mặt mũi thì nhem nhuốc  nói:

_Tôi xin lỗi.

Nói xong cô bỏ đi, Khắc kiên giật ngược lại và nói:

_Tôi hỏi cô mà không nghe thấy sao hả.

Cô gái nhìn Khắc Kiên và từ từ gở tay Khắc Kiên ra và nói:

_Tôi đang xin lỗi anh rồi mà.

Cô gái bỏ đi làm cho Khắc Kiên tức giận thì bà Thiệu đi ra nói:

_Con về rồi sao? Không vào nhà à.

Thấy Khắc Kiên nhìn theo cô gái đó, bà Thiệu nói:

_Ai vậy Khắc Kiên.

Khắc Kiên giật mình nói:

_Không có gì mẹ, chúng ta vào nhà thôi.

Tuy vào nhà nhưng mắt vẫn để ý tới cô gái đó.vào nhà, bà Thiệu nói:

_Chuẩn bị đi con, chút nữa chúng ta sẽ tới công ty.

_Dạ vâng mà con phải làm gì để đó.

_Ba con nói, con làm ở bộ phận thiết kế.

_Con hiểu rồi.

_Ba con không biết đang nghĩ cái gì mà cho con làm ở bộ phận đó chứ!

_Đó chính là vì sao ba đã cho con qua mỹ học 5 năm ngành thiết kế sao mẹ.

_Chỉ cần đưa con vào học cách điều hành công ty cho quen sao chứ!

_Thôi mẹ. ba làm như vậy cũng có cái lý của ba.

Mọi người đang làm việc thì ông Thiệu dẫn Khắc Kiên vào giới thiệu:

_Mọi người  nghe tôi nói vài câu.

Phương Danh nhìn Khắc Kiên, ông Thiệu nói:

_đây là Khắc Kiên sẽ cùng làm việc với mọi người trong thời gian tới, mọi người hãy làm quen với nhau đi.

Nói xong ông bỏ đi để lại Khắc Kiên đó. Khắc Kiên quá lạnh lùng nên cũng không buồn giới thiệu về bản thân mình làm cho nhân viên không có cảm tình với anh ta, thư ký hỏi Phương Danh:

_Chị, anh ta là ai vậy sao lại có vẻ khinh người như vậy.

Phương Danh đi lại Khắc Kiên và nói:

_Anh nên hòa đông với mọi người ở đây đi.

_Tại sao tôi phải hòa đông với những người như ở đây chứ!

_Nếu vậy thì anh không nên ở đây làm việc mà nên về nhà làm đại thiếu gia đi.

Phương Danh nói xong cũng bỏ đi luôn mà cho Khắc Kiên tức giận. bà Thiệu định vào chỗ Khắc Kiên thì ông Thiệu nói:

_Tôi cấm bà vào đó và không được tiết lộ thân phận của nó là ai, nếu không thì đừng hòng nó bước vào công ty này nửa bước.

_Cái gì? Tại sao ông lại đối xử với nó như vậy hả. nó là con  của ông thì hà tất ông phải làm như vậy không hả.

_Chính vì nó là con của tôi nên phải học cách chịu đựng và làm việc đúng nghĩa là một nhân viên của công ty này đi. Bà nên đi về đi.

Cả một tiếng đồng hồ mà Khắc Kiên chỉ ngồi một chỗ không động tay động chân vào bất cứ một thứ gì ở đây, cô thư ký nói:

_Chị anh ta  thật sự về làm việc ở đây không hả.

_Em làm việc của em đi và đừng để ý đến anh ta trừ khi anh ta chủ động tiếp cận chúng ta.

_Anh ta tưởng anh ta là ai chứ là con của chủ tịch sao lại có thái độ như vậy chứ!

_Thôi em đừng đoán già đoán non nên, làm việc đi em.

Phương Danh xem những bản thiết kế của Hồ Quang và cảm thấy những mẫu này thật sự là rất tinh tế và kịp với xu hướng hiện nay, cô thắc mắc:

_Tại sao anh ta có thể làm ra những thứ này chứ! Người bán hàng rong như anh ta như vậy thì học những cách thiết kệ điệu đà và tinh xảo như vậy chứ, mình không thể xem thường anh ta được.

Đang ngồi suy nghĩ thì Khắc Kiên đi lại mặt hung dữ đập bàn Phương Danh làm cho mọi người phải chú ý, Phương Danh tức giận nhìn mặt Khắc Kiên và nói:

_Anh đang làm gì vậy hả.

_Câu đó tôi phải hỏi cô đó.

_ Anh không học cách phải đối xử với cấp trên của anh thế nào sao hả, nếu không biết cách đối xử thế nào thì tốt nhất anh nên về nhà đi.

_Cô nói gì chứ.

_Không nghe thấy sao, anh hênh hoang như anh không có tư cách làm việc ở đây.

_Cô…..

Khắc Kiên định giơ tay lên tát Phương Danh thì cô nói:

_Sao bây giờ còn dám đem cả vũ lực ra ở đây nữa hả, tôi không ngờ anh là người như vậy. tôi nói cho anh biết nếu như không biết cách đối xử tử tế với mọi người thì anh đừng có mơ mà vào làm ở đây.

_Cô…….

_Cô cô gì chứ! Hứ.

Phương Danh đẩy Khắc kiên và bỏ đi làm cho mọi người cũng nể mặt và vui vẻ vì đã cho một kẻ hênh hoang như vậy một dố thật là sướng mắt. Khắc Kiên tức giận đứng chống tay lên bàn và nói:

_Ba đang làm cái quái gì vậy, buộc mình phải làm như vậy sao?

Mọi người đang chú ý làm việc thì Khắc Kiên lên tiếng:

_Tôi là Khắc Kiên sẽ làm việc ở đây nên mọi người hãy giúp đỡ tôi.

Phương Danh cười và đi lại nói với Khắc Kiên:

_Tốt lắm, anh học nhanh như vậy và cứ như thế nào thì tốt bao nhiêu tôi cũng không tốn công sức nhiều với anh.

Phương Danh quay lại nói với mọi người rằng:

_Được lắm, bây giờ anh hãy tham gia làm việc cùng mọi người, trước mắt anh hãy theo mọi người ở đây làm việc thế nào và học hỏi họ cho đến khi anh hiểu biết được cách làm việc ở đây.tôi sẽ test lại anh rồi mới có thể giao công việc chính cho anh, anh hiểu chứ anh Khắc Kiên.

_Cái gì? Tôi  mà phải đi học hỏi mọi người ở đây sao hả. cô hơi quá đáng rồi đó.

_Nếu như không thích thì anh đừng có làm.

_Cô.

_Thôi được rồi mọi người tiếp tục làm việc của mình đi.

Phương Danh lên phòng chủ tịch:

_Bác.

_Sao rồi, nó thể hiện tốt chứ!

_Anh ta thật là hống hách, cháu phải làm cho anh ta bỏ cái tính đó đi. anh ta vừa mới hào nhập với mọi người.

_Cảm ơn cháu giúp đỡ bác dạy dỗ nó.

_Không sao đâu bác mà bác đừng có đuổi việc cháu vì dám đối xử với con của chủ tịch đấy.

_Không đâu, làm sao bác lại đuổi một người cháu vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy được chứ.

_Bác mà khen cháu nữa là bác không có cái gì để bỏ vào mũi cháu đâu đó.

Ông Thiệu cười sảng khoái, đúng là chỉ có Phương Danh mới đem nụ cười đến cho ông Thiệu mà thôi.Khắc Kiên tức giận nói:

_gì chứ, đúng là con ranh con.

Phương Danh về thở phào nhẹ nhỗm, ông Triệu nói:

_Sao rồi con gái, công việc tốt chứ!

_Ba hôm nay con nói cho ba biết con đã cho anh ta không trận thật là hả hê.

_Con đang nói ai.

_Là Khắc Kiên, người gì mà cộc cằn, hung hăn, kênh kiệu nhưng cũng không thể nào qua mặt Phương Danh này đâu.

_Con đang nói gì vậy hả, Khắc Kiên nào.

 _ Là con là bác Thiệu, hôm nay anh ta vào làm ở bộ phận con và làm việc dưới tay của con.

_Con nói sao? Sao lại có chuyện như vậy.

_Thật mà, bác Thiệu còn muốn con giúp bác ấy dạy dỗ anh ta mà.

_Và con đã làm thật.

_Đúng, phải cho anh ta biết tay chứ ba.

_Trời ơi con gái ơi là con gái, dù sao nó cũng là chồng tương lai của con đó Phương Danh à.

_Thôi con mệt rồi, con đi nghỉ ngơi đây.

_Này này lại trốn tránh nữa là sao?

Phương Danh bỏ chạy mất tiêu, ông Triệu ngồi cười:

_Đúng là không ai chịu nổi con.

Phương Danh nằm dài trên gường sảng khoái và nói:

_Chỉ có cái gường của mình là bạn thân nhất của Phương Danh này thôi.

Phương Danh cười nham hiểm và nói:

_Thế là giải quyết được một tên còn một người nữa, xem thử mai nay anh ta thế nào.

Cô nằm nhìn cái áo treo trên giá và nói:

_Nhưng người này không thể phủ nhận những thiết kế đặc biệt của anh ta.

Tại nhà ông Thiệu, Khắc Kiên về nhà tức giận quăng cái áo ra ghế trước mặt ông Thiệu, dường như cậu không thấy ông Thiệu đang ngồi ở đó, bà Thiệu giật mình đứng lên nói:

_Sao vậy Khắc Kiên.

Ông Thiệu ngồi trịnh trọng nói:

_Tức giận đến thế sao?

Khắc Kiên giật mình khi thấy ông Thiệu, anh nói:

_Ba tại sao ba lại làm vậy chứ.

_Chỉ mới có bao nhiêu đó mà không chịu được thì con nên ở nhà đi.

_Nhưng ba cũng không thể cho con dưới quyền tất cả mọi người như vậy chứ.

Ông Thiệu tức giận đứng dậy quát:

_Chứ bây giờ con muốn một bước lên mây sao hả, không có chuyện như vậy đâu. Nếu muốn ở lại công ty thì hãy lo mà thực hiện đúng với nghĩa vụ của mình đi. Chẳng biết làm gì hết.

_Ba à.

Ông Thiệu bỏ đi thì bà Thiệu nói:

_Có chuyện gì ở công ty sao con.

Khắc Kiên tức giận bỏ lên lầu không nói lời nào. Sáng hôm sau, Hồ Quang chính thức đi làm việc, anh đứng trước tòa nhà cao và chỉ toàn những người sang trọng ra vào công ty mà thôi. Hồ Quang đi vaog phòng làm việc của mình do cô thư ký của Phương Danh dẫn đến, bước vào anh to giọng nói làm cho cả phòng đang làm việc phải dừng tay:

_Xin chào mọi người, tôi là Hồ Quang nhân viên mới mọng mọi người giúp đỡ cho tôi trong thời gian sắp tới.

Phương Danh đi lại nói:

_Tới rồi sao.

Khắc Kiên ngạc nhiên nói:

_Cô……….

Phương Danh cười đểu và nói:

_Cô gì chứ, anh không biết tôi là cấp trên của anh sao? Nên đổi cách xứng hô trước khi tôi sa thải anh.

_Cái gì chứ, sa thải cô…..

_Sao nào, anh muốn thế lắm đúng không?

Hồ Quang tỏ vẻ vui tươi nói:

_Dạ vâng thưa giám đốc.

_tốt lắm, tôi rất thích những người nghe lời như anh.

Hồ Quang nhá đánh Phương Danh, cô quay lại nói:

_Sao định đánh cấp trên này sao?

_À không, trông cô hôm nay đẹp lắm!

Phương Danh quay lại nói với mọi người:

_Mọi người tới đông đủ chưa, chuẩn bị cuộc họp thôi.

Thư ký nói:

_Dạ anh Khắc Kiên chưa tới thưa chị.

_Được thôi không có anh ta chúng ta vẫn mở cuộc họp.

Mọi người chuẩn bị họp, Hồ Quang chẳng biết làm gì cả, mọi người đều vào chỗ ngồi của mình. Hồ Quang định ngồi xuống thì Phương Danh nói:

_Anh chưa được ngồi ở đó đâu, đi ra ngoài cho tôi.

_Cô, tại sao tôi lại chưa được ngồi ở đó.

_Việc của anh bây giờ là đi rót nước pha trà cho mọi người ở đây. Mọi người cứ xem anh ta như chân sai vặt của mọi người.

_Cô đừng……..

_Anh cứ làm như vậy cho tới khi tôi thấy anh có năng lực thì anh mới được phép ngồi ở đây và họp cùng mọi người.

_Tại sao cô lại…………

_Nếu không được thì anh có thể nghỉ việc từ hôm nay, còn bây giờ mời anh ra ngoài cho chúng tôi làm việc.

_Cô.

Phương Danh nhìn Hồ Quang và nói:

_Sao có vấn đề gì sao?

_À không tôi sẽ ra ngoài.

Hồ Quang ra ngoài tức giận và nói:

_Xem ra cô ta đang trả thù mình đây mà, đúng là đồ nhỏ mọn, đồ thù dai.

Đang ngồi nói nhảm thì Khắc Kiên tới, anh nhìn xung không thấy mọi người đâu hết mà chỉ thấy Hồ Quang ngồi ở đó, Khắc Kiên hỏi:

_Mọi người đi đâu hết rồi.

_Gì chứ, anh đang hỏi ai vậy hả.

_Không phải anh thì ai chứ!

_Chẳng có chủ vị gì cả…

_Tôi hỏi mọi người ở đâu rồi.

Hồ Quang giật mình nói:

_Mọi người đang ở trong phòng họp.

Khắc Kiên đi vào phòng họp, Hồ Quang lại nói nhảm:

_Người trong công ty này đều lạ hết thật là không giống người chút nào.

Khắc kiên xông vào khi mọi người đang họp, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn Khắc Kiên. Phương Danh tức giận nói:

_Ra ngoài ngay cho tôi.

_Mọi người đang họp thì tại sao tôi không vào được chứ.

_Anh nghỉ anh là ai chứ, coi nơi này là nhà của anh sao. Đã đi trễ mà còn ở đó lớn giọng hả.

_Tôi cần có mặt ở đây.

_Ra ngoài, khi nào anh chưa sửa hết tất cả tật xấu của mình thì đừng hòng có mặt ở đây, anh hiểu chưa anh Khắc Kiên.

_Tại sao tôi phải nghe theo lời của cô chứ.

_Ngay bây giờ nếu như anh không ra ngoài, tôi có thể đuổi việc anh ngay bây giờ, ra ngoài cho tôi.

_Cô dám đuổi tôi sao hả.

_Sao anh không tin đúng không? ở đây tôi có quyền làm tất cả, nếu muốn làm ở đây hay là vĩnh viễn biến mất tại công ty này thì tùy quyết định của anh bây giờ.

_Được lắm, cô đợi mà xem.

Khắc Kiên tức muốn điên người lên mà đi ra ngoài thì thấy Hồ Quang đứng đó và nghe lén, Khắc kiên đẩy Hồ Quang ra và đi lại một chỗ ngồi. Hồ Quang nói:

_Cô ta đáng sợ thật.

Hồ Quang lại bắt chuyện Khắc Kiên:

_Không sao đâu, tôi với anh cùng cảnh ngộ nên chúng ta hãy bắt tay nhau cô gắng để cô ta thấy mình không vô dụng như vậy.

Khắc Kiên nhìn Hồ Quang và nói:

_Anh đang nói cái quái gì vậy hả.

_À tôi cũng là nhân viên mới vào tên tôi là Hồ Quang. Thế còn anh.

_Hồ Quang……..

_Sao thế, anh còn chưa bình tĩnh sao, anh tên gì?

_Khắc Kiên.

Khắc Kiên nhìn Hồ Quang như muốn thăm dò, anh nghĩ” Tôi là Hào Quang” câu nói hồi mới gặp Hào Quang. bà Thiệu nói chuyện với ông Kim:

_Chuyện thế nào rồi.

_Dạ chủ tịch vẫn đang tìm kiếm Hào Quang.

_Vậy sao, mà ông có chắc là Hào Quang năm xưa đã chết rồi không?

_Điều này tôi chưa chắc chắn được tại lúc đó nó rơi xuống sườn núi.

_Không chắc chắn là sao hả.

_Tôi xin lỗi thưa phu nhân.

_Ông hãy điều tra về nó cho tôi và đồng thời phải giám sát mọi hành động của chủ tịch cho tôi.

_Dạ vâng thưa phu nhân.

_Được rồi, tới công ty xem sao?

Phương Danh đứng trong nhìn qua xem mọi người làm việc, có vẻ như Hồ Quang làm tốt nhiệm vụ của mình còn Khắc Kiên vẫn án binh bất động, Phương Danh nói:

_Đúng là chẳng ra làm sao thật khó đào tạo.

Bà Thiệu lên phòng ông Thiệu và nói:

_Anh em muốn xuống coi con làm việc thế nào?

_Để làm gì? Hãy để tự nó làm việc đi.

_Em chỉ muốn xem sao thôi không được sao? Làm gì mà nó về nhà cau có như vậy.

_Cô đi về nhà đi, không cần phải lo những chuyện không phải của cô đó.

_Dù sao em cũng phải xuống coi con thế nào?

_Cô cứ như vậy thì làm sao để cho nó tự lập được đây hả.

_Em dạy con theo cách của em.

Nói xong bà Thiệu bỏ đi, ông Thiệu lắc đầu. Hồ Quang đem nước vào cho Phương Danh thì thấy cô đang chăm chú thiết kế, anh nhìn sơ qua và nói:

_Nước của cô đây.

_Cảm ơn anh, được rồi ra ngoài đi.

Hô Quang nhìn bản vẽ và nói:

_Cái này cô nên cho vào giữa để tạo điểm nhấn cho cái áo.

Phương Danh nhìn Hồ Quang và nói:

_Tại sao anh lại cho nó vào giữa.

_Thì tôi đã nói rồi đó, tạo điểm nhấn, nếu như cô cho nó vào góc thế này thì mọi người nhìn vào sẽ thấy rối mắt nên tôi nghĩ cô nên đưa vào giữa và làm cái bông này to thêm chút nữa và đính lên thêm vài hạt cườm là ok.

_Thật vậy sao? Được rồi tôi sẽ suy nghĩ lại.

_Vậy tôi ra ngoài đây.

Phương Danh kêu lại:

_Tại sao anh không học qua trường lớp nào mà anh lại có con mắt nghệ thuật như vậy.

_Cái đó thì tôi không thể nói được, bản năng tôi rất thích thiết kế mà thôi.

_Anh nói chỉ vì đam mê thôi sao?

_Đúng là như vậy từ nhỏ tôi đã chứng kiến một người đang tạo mẫu thì tôi đã rất thích rôi.

_Vậy sao, anh thật có nhiều điều lạ.

_Cô cũng thật lạ kì, tại sao bình thường cô không nói năng như vậy đi lúc nào cũng hung dữ và dữ như……

_Như gì chứ.

_Thôi tôi không dám nói nhưng chắc cô cũng biết rồi, thôi tôi ra ngoài đây.

Hồ Quang ra ngoài thở ra và nói:

_May chút nữa là cô ta ăn thịt mình rồi.

Có tiềng người kêu Hồ Quang:

_Này Hồ Quang anh giúp tôi phân loại những hạt cườm này được không?

_Ok được rồi tôi sẽ làm ngay.

Khắc Kiên ngồi không mọi người cũng không thèm để ý đến anh ta nữa cứ coi như là không. Bà Thiệu vào phòng thì mọi người cúi chào và nói:

_Chào bà phu nhân.

Bà Thiệu nhìn Khắc Kiên thì Phương Danh ra nói:

_Phu nhân đến thăm thật là vinh hạnh.

Hồ Quang thấy bà Thiệu rằng sợ hãi quay mặt đi nơi khác, anh tỏ vẻ căng thẳng không dám làm gì ngồi run rẫy, bà Thiệu nói:

_Mọi người vất vẻ rồi nhất là cháu đó Phương Danh.

_Dạ cháu thì làm được gì?

_Ta vào phòng nói chuyện được không cháu.

_Dạ được chứ! Mời phu nhân.

Phương Danh kêu:

_Hồ Quang anh cho tôi 2 ly nước vào phòng nha.

Không thấy Hồ Quang trả lời, cô thấy lạ nên đi lại thấy anh đang tháo mồ hồi như tắm, Phương Danh nói:

_Anh sao vậy, bệnh rồi sao?

Hồ Quang giật mình lau mồ hồi và nói:

_à không sao, tôi không sao, tôi thì sao mà ốm được, cô bảo gì tôi.

_Anh giúp tôi mang nước vào phòng mời Phu nhân.

_Được, cô vào phòng trước đi.

Hồ Quang pha trà rồi bưng vào nhưng anh không dám nhìn thẳng vào mặt của bà Thiệu, không biết tại sao anh lại sợ hãi đến như vậy hãy vì vẫn còn ám ảnh chuyện lúc xưa, anh sờ lên bả vai mà lo lắng mồ hôi lại đổ ra chân run rẫy đưa nước mời phu nhân, Phương Danh thấy lạ nên hỏi:

_Nếu anh ốm thì nên về nghỉ ngơi đi.

Bà Thiệu nói:

_Cậu này là ai vậy, sao lại lóng ngóng tay chân như vậy.

_À là nhân viên mới của công ty.

_Vậy sao? Sao công ty lại tuyển dụng những người như vậy chứ!

_Được rồi, anh ra ngoài đi.

Hồ Quang ra ngoài đóng cửa đứng dựa vào tường thở dốc thì có tiếng gọi:

_Này Hồ Quang công việc tôi giao cho anh đã làm xong chưa vậy?

Không biết anh trả lời, cô đến gần nói to:

_Hồ Quang.

Anh giật mình nói:

_Vâng cô nói gì?

_Anh đã làm xong công việc của tôi chưa?

_Sắp xong rồi, tôi làm chút nữa sẽ xong cô đợi chút.

Bà Thiệu nói với Phương Danh:

_Cháu giúp bác chăm sóc Khắc Kiên.

_Dạ cháu vẫn đang để ý đến anh ta đó chứ!

_Vậy thì tốt quá!, nó trông vậy thôi chứ tốt tính lắm đó.

_Tốt Tính gì chứ!

_Sao cháu nói gì vậy.

_À không có chuyện gì, hy vọng là anh ta tốt tính thật.

_Thôi bác về đây, ghé qua thăm hai đứa vậy là được rồi.

_Cháu cảm ơn phu nhân.

_Cứ gọi bác là bác được rồi, dù sao cũng là người một nhà mà cháu.

_Dạ vâng, thôi bác về đây.

Giờ tan ca, Khắc kiên lái xe chạy về nhà thì trên đường bỗng dưng có một cô gái chạy ào ra, Khắc Kiên giật mình thăng gấp lại và xuống xe chạy lại hỏi:

_Cô không sao chứ!

Cô gái ngước mặt lên thì Khắc Kiên nói:

_Lại là cô nữa sao?

Cô gái thấy phía  xa có người đuổi theo mình thì cô bò lại sau xe để núp, Khắc Kiên thấy lạ nên đi lại hỏi:

_Cô làm sao vậy hả.

Cô gái không trả lời mà nhìn về phía sau xem có người theo nữa không, cô thấy tạm ổn nên cố gắng đứng dậy và nói:

-Tôi xin lỗi.

Cô bỏ đi trong khó khăn thì Khắc Kiên nói:

_Chân của cô đang bị thương đấy.

Đi được mấy bước thì cô ngã xuống, Khắc Kiên đi lại đỡ dậy và nói:

_Tôi đưa cô vào bệnh viện

Cô vung ra và nói:

_Không cần anh quan tâm, anh đi đi.

Khắc kiên nhìn xuống chỗ bị thương thấy máu đang chảy ra, Khắc Kiên buộc phải bế cô lên trong khi cô vùng vẩy bỏ cô vào xe, cô hét lên:

_Anh làm cái quái gì vậy hả.

_Cô không thấy cô đang bị thương sao? Cô không thấy thương tiếc cho chân của cô hả.

_Tôi không cần biết điều đó!

_Ngồi im đó đi tôi đưa cô tới bệnh viện.

_Tôi chẳng có tiền để vào bệnh viện đâu.

_Không phải là lỗi của tôi sao? nên tôi sẽ đền bù cho cô.

_Tôi cảm ơn anh nhưng tôi không cần anh phải làm như vậy.

Cô gái định xuống xe thì Khắc Kiên phóng xe đi, cô gái hét lên:

_Anh không nghe tôi nói cái gì sao hả.

_Cô ngồi im đó đi, chẳng lẽ cô không màng đến bản thân mình sao, vậy thì sống làm gì nữa. sao không chết đi khỏi bị đau thể xác hả.

Cô gái rơi nước mắt và nghĩ “ tôi sống để làm gì chứ! Chỉ vì muốn tìm lại một người thôi sao?”. Thấy cô gái khóc, Khắc Kiên nói:

_Xin lỗi cô, tôi hơi quá lời.

Cô gái lau nước mắt và ngồi im không nói gì thêm. Phương Danh lái xe về thì thấy Hồ Quang đang đi trên vỉa hè, cô nép vào và thò đầu ra ngoài nói:

_Cần đi nhờ một đoạn không?

Hồ Quang nhìn Phương Danh và nói:

_Không cần đâu.

_Vậy thôi.

Phương Danh lấy xe đi luôn làm cho Hồ Quang ngạc nhiên nói:

_Người gì đâu mà hung dữ.

Tới bệnh viện, Khắc Kiên thấy cô ngồi im nên xuống xe đi lại bế cô ra ngoài, cô gái nói:

_Anh làm cái gì vậy hả.

_Chẳng phải cô vận động không được sao?

Các bác sĩ băng bó xong và nói:

_Được rồi, vết thương không sâu chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày tới không được vận động là có thể đi lại bình thường được.

Vừa nói dứt lời, cô gái định bước chân xuống thì Khắc Kiên:

_Gì thế, không nghe bác sĩ nói gì sao? Cô là người hay là cái quái gì vậy hả.

_Tôi cần phải kiếm tiền, tôi nằm ở đây thì làm gì có tiền được hả. tôi không rảnh như anh.

Nói xong cô bước đi khó khăn, Khắc Kiên chào bác sĩ rồi thở dài chạy theo cô gái:

_Cô điên rồi hả.

_Anh hết nhiệm vụ rồi đó, xin lỗi đừng có làm phiền tôi nữa có được không?

_Sao cô lại bướng như vậy chứ.

_Anh tránh ra đi.

Khắc Kiên đi lại bế  cô đi lên xe và nói:

_Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về như vậy thì tôi mới yên tâm.

_-Tại sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy hả.

_Đây không phải lúc nói chuyện đó.

Ngồi trên xe, không khí căng thẳng không ai nói gì, Khắc Kiên lên tiếng nói:

_Cô tên gì?

_Anh biết để làm gì?

_Chẳng lẽ không nói cho tôi biết được sao? Tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi.

_Thư Kỳ, thế là đủ rồi chứ!

_Thư Kỳ sao?

_Tới nhà tôi rồi, làm ơn dừng xe lại đi.

Khắc Kiên nhìn xung quanh và nói:

_Cô ở những chỗ như thế này sao?

_Cảm ơn anh.

Thư Kỳ khập khiểng đi vào nhà, nhà ở như ổ chuột, Khắc Kiên nói:

_Cô ta sống như thế này sao?

Thư Kỳ vào nhà ngồi xuống và nghĩ lại câu nói của Khắc Kiên “ không chết đi để khỏi phải đau thể xác của mình”. Thư Kỳ cười nhạt và nói:

_Tại sao ừ, Hào Quang bây giờ anh ở đâu có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Sao anh nói là sẽ bảo vệ em mà.

Cô ngồi khóc một mình trong bóng tối, căn phòng đầy mùi ẩm mốc.Khắc Kiên về nhà thì bà Thiệu nói:

_Sao về muộn vậy con, chẳng lẽ công việc ở công ty nhiều lắm sao con?

_Dạ không mẹ.

Ông Thiệu lên tiếng nói:

_nó có làm gì đâu mà nhiều chứ!

_Ba

_Con yếu kém đến mức không thích ứng được công việc hay sao? Cả ngày chỉ biết ngồi một chỗ thôi hả. đồ vô dụng.

_Ba, là con nhỏ đó mách lẻo với ba sao?

_Con nhỏ nào, đi du học từ mỹ về mà nói con nhỏ này con nhỏ nọ vậy sao? Vô văn hóa.

_Ba à, ba đừng đối xử với con như vậy có được không?

_Có bao giờ ai mà không tự vào bếp mà có ăn không hả, còn đằng này dâng tới miệng mà còn không biết ăn là sao? Ba nói cho con biết, nếu như con bị đuổi khỏi bộ phận đó thì đừng hòng bước chân vào công ty nửa bước, hãy lo mà làm tốt bổn phận của mình đi. Đi làm thì nên bỏ lòng kiêu hãnh và tự cao tự đại của mình ở nhà đi.

Nói xong ông Thiệu bỏ đi, Khắc Kiên tức giận đứng một chỗ, bà Thiệu nói:

_ Chuyện gì vậy con.

Khắc Kiên bỏ lên phòng không nói một lời nào, anh vào phòng quăng áo khoác lên gường tức giận nói:

_Cái gì? Đồ vô dụng sao? Được lắm con ranh con hãy đợi mà xem.

Sáng hôm sau, mọi người đều làm việc. hôm nay, Khắc Kiên đến sớm hơn mọi ngày.Phương Danh đi vào nói:

_Mọi người có mặt đông đủ rồi chứ!

_Vâng thưa chị.

_Vậy thì bắt đầu ngay từ bây giờ mới kịp có sản phẩm mới.

_Dạ thưa chị.

Mọi người làm việc không ngừng nghĩ, cô thư kí kêu Hồ Quang:

_Hồ Quang anh giúp tôi phân loại vải ra giùm tôi.

_Vâng được rôi.

Khắc Kiên đi lại nói:

_Để tôi làm.

Làm cho mọi người ngạc nhiên nhìn Khắc Kiên, anh nói:

_Sao lại nhìn tôi như vậy, lạ lắm sao?

Cô thư kí nói:

_Không.

Phương Danh cười vì thấy anh ta đã có tiến bộ, phương Danh nói:

_Hồ Quang anh qua đây cầm giúp tôi cái này .

_Được tôi qua ngay đây.

Mọi người đều làm việc hăng thái không có ai là ngồi không nữa rồi. cho tới khi Hồ Quang đi vào hô to:

_Đã đến giờ ăn  rồi, mọi người nghỉ tay ăn cơm trưa này.

Phương Danh nói:

_Được rồi mọi người ăn cơm đi.

Hồ Quang phát cho mọi người một hộp, anh đưa cho Khắc Kiên thì anh ta không nhận và nói:

_Tôi ra ngoài ăn được rồi.

Mọi người đều tỏ thái độ không thích, thấy Phương Danh không đi lại ăn Hồ Quang đi lại đưa hộp cơm và nói:

_Cô không ăn sao?

_Cảm ơn anh, anh cứ để đó đi.

Hồ Quang ngồi bên cạnh vừa ăn cơm vừa quan sát Phương Danh, anh nói:

_Cô đang làm gì vậy.

_Không hiểu tại sao tôi lại thấy không ổn cho lắm!

Hồ Quang đi lại xem và nói:

_ Hôm qua tôi có nói rồi mà, cô chọn hạt cườm đính trên áo hơi chói mắt rồi.

_Vậy sao?

_Theo tôi thì cô nên đổi sang màu dịu và có màu của nắng ấm là được rồi.

_Vậy sao?

Phương Danh nhìn Hồ Quang thật lâu làm cho Hồ Quang thấy lạ nên nói:

_ Sao nếu không thích như vậy thì thôi.

_À không phải, tôi chỉ nghĩ là anh có tài thật sao?

_Trời tài gì chứ, nhìn qua là sẽ biết ngay thôi mà. Bây giờ cô ăn cơm được rồi chứ!

_Uk, tôi đói lắm rồi.

Tranh thủ giờ ăn trưa, Khắc Kiên tới nhà của Thư Kỳ. vừa tới cổng thì thấy Thư Kỳ khập khiểng đi ra, Khắc Kiên nói:

_Cô định đi đâu vậy.

Thư Kỳ không nói gì bỏ đi, Khắc Kiên đi theo và đứng trước mặt Thư Kỳ và nói:

_Chân đau thế này rồi còn muốn đi đâu hả.

Thư Kỳ tức giận quát:

_Sao anh cứ theo tôi hoài vậy hả, hãy để cho tôi yên đi.

_Gì chứ! Bộ cô điên thật rồi sao?

_Xin lỗi anh, tôi không thể ngồi không mà có tiền sinh sống thưa anh.

_Cô thiếu tiền đến thế sao?

_Không làm thì làm sao  có tiền làm sinh sống chứ! Tôi đâu như anh ngồi không như anh hả.

_Được thôi, tôi sẽ cho cô tiền.

_Cái gì? Anh tưởng tôi là gì chứ, là gái gọi sao? Anh biến đi.

Thư Kỳ bỏ đi thì Khắc Kiên đi lại giựt túi xách và mở ra coi và nói:

_Cô bán những loại đĩa này sao? Được thôi tất cả bao nhiêu đây là bao nhiêu tiền cô nói giá đi tôi mua hết chỗ này là được chứ gì?

_Cái gì?

_Tôi sẽ mua hết.

_Được thôi.

Khắc Kiên lấy tiền ra và đưa cho Thư Kỳ và nói:

_Bao nhiêu đây đủ rồi chứ!

Thư Kỳ tính tiền và đưa lại số tiền dư và nói:

_Tiền dư của anh, anh cầm lấy và biến đi.

_Cô định làm gì nữa hả.

_Vẫn đi bán.

Khắc Kiên tức giận giựt ngược Thư Kỳ lại và quát:

_Cô điên thật rồi sao? Sao cô không nghe lời ai hết vậy hả.

_Việc gì tôi phải nghe lời anh chứ, anh chỉ là người qua đường mà tôi gặp thôi chứ anh không có quyền gì ra lệnh tôi phải làm như thế này, như thế nọ, anh hiểu chưa.

_Đúng là tại sao tôi phải quan tâm đến cô như vậy để rồi bị sua đuổi như thế này.

_Anh biết như vậy thì anh đi đi, tôi không phải là thứ đồ chơi của các đại thiếu gia như anh, nên anh hãy quên đi khái niệm đó đi và hãy để cho tôi yên.

Thư Kỳ bỏ đi thì Khắc Kiên nói:

_Tôi không xem cô là đồ chơi, tôi chỉ có tình cảm với cô thôi, thế nên anh cần phải theo đuổi mục tiêu của mình chứ, phải không?

_Anh điên à.

Khắc Kiên kéo ngược Thư Kỳ vào nhà trở lại, mở cửa ra mùi ẩm mốc bay ra, Khắc Kiên thấy khó chịu và nói:

_Sống thế này mà cũng sống sao?

_Những người như tôi thì có chỗ để nghĩ chân sau khi mệt mỏi về nhà là vui lắm rồi.

_Cô chuyển đến nơi khác đi.

Thư Kỳ cười nhạt và nói:

_Hư, chuyển tới nơi khác sao chuyện này ra vời với tôi như vậy.

_Tôi sẽ lo tất cả cho cô, nên cô hãy để tôi có cơ hội theo đuổi cô.

_Tại sao anh lại làm vậy, tôi chỉ gặp anh chỉ 2 lần thôi với lại tôi là người nghèo rách nát không thích hợp với anh.

_Bởi vì cô giống một người mà tôi từng yêu thương.

_Thật nực cười, anh hãy về đi trước khi tôi nổi điên lên.

Đang nói chuyện thì có chuông điện thoại của Khắc Kiên:

_Alo.

_Anh đang ở đâu về công ty ngay đi.

Khắc Kiên cúp máy và nói với Thư Kỳ:

_Cô ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ đến thăm cô sau.

_Đồ điên.

_À quên, tôi tên là Thiệu Khắc Kiên cô hãy nhớ lấy.

Khắc Kiên bỏ đi, Thư Kỳ chẳng hiểu gì cả.

Phương Danh đang giao công việc cho từng người thì Khắc Kiên đi về mà không nói năng gì hết, Phương Danh đập bàn làm cho mọi người giật mình:

_Anh coi chỗ này là cái chợ hay là nhà của anh hả, muốn đi là đi muốn về là về sao? Chẳng có phép tắc gì hết.

Khắc Kiên đứng im không nói gì hết, Phương Danh nói:

_Tôi cảnh cáo anh nếu còn một lần nữa thì đừng để tôi nói nhiều tự động mà biến khỏi nơi này cho tôi.

_Cô ép tôi vào đường cùng như vậy cô vui lắm sao, cô muốn thấy tôi như vậy thì cô mới dừng lại à.

_Tôi hy vong là tôi không thấy được cảnh đó nên anh đừng để tôi thất vọng về anh, anh hiểu tôi đang nói gì chứ!

_Nếu như vậy thì tại sao cô lại…….

_Tôi làm như vậy không phải vì tôi mà muốn anh tốt hơn thôi. Và bây giờ không nói nhiều nữa. anh và Hồ Quang xuống kho và tìm cho tôi những loại được ghi ở trong này cho tôi.

Hồ Quang ngạc nhiên nói:

_Tôi sao?

_Đúng anh và Khắc Kiên cùng làm.

Hồ Quang lật ra những hiểu những thông số trong đó ghi những gì, anh hỏi:

_Nhưng mà tôi không hiểu những gì ghi trong này.

_Cái gì? Ngay cả những thứ cơ bản như vậy mà anh cũng không biết thì vào ngành thời trang này làm cái gì hả.

_Tôi chỉ muốn hỏi……..

_Tôi không cần biết hai anh làm gì nhưng trước khi kết thúc giờ làm thì phải đem tới giao lại cho tôi nếu không cả hai người mai đừng tới làm việc nữa.

_Cô………..

_Nếu như anh bắt đầu từ bây giờ chắc sẽ kịp đó.

Phương Danh bỏ đi, Hồ Quang nhìn Khắc Kiên và nói:

_Chúng ta đi thôi.

Phương Danh vào phòng nhìn ra quan sát và nói:

_Xem thử hai người có cùng làm việc không?

Hai người xuống dưới kho, Hồ Quang hỏi Khắc Kiên:

_Những thông số này là sao anh nói cho tôi biết được không?

_Đồ ngu ngốc.

Khắc kiên ngồi một đống, Hồ Quang nói:

_Anh làm cái quái gì vậy hả, không đi tìm sao hả.

_Tôi không thích.

_Nhưng tôi không muốn mất việc, tôi muốn làm việc ở đây nên anh hãy cùng tôi hợp tác đi, chẳng lẽ anh muốn để mất việc chỉ vì việc này sao hả, tôi còn muốn chứng tỏ cho cô ta biết mình không kém cỏi như vậy. tôi không phải là đồ vô dụng anh hiểu chứ.

Khắc Kiên nhớ lại những cảnh Phương Danh nói với mình và người bố của mình nói” Đồ vô dụng”. khắc Kiên đứng lại nói:

_Được thôi.

_Tốt lắm, anh hãy chỉ tôi những thông số này thì tôi dễ tìm hơn.

_Anh có phải là tốt nghiệp ngành thời trang không vậy.

_Tôi không có học thời trang.

_Vậy tại sao anh lại vào đây được hả.

_Tôi tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng do công ty phát động và được trúng tuyển nên được vào làm ở đây.

Cả hai làm việc cùng nhau rất hăng say. Tại phòng của chủ tịch, thư kí Thành vào nói:

_Thưa chủ Tịch đã có tin tức của Cậu Hào Quang rồi.

Ông Thiệu sốt sắn nói:

_Anh nói cho tôi nghe nhanh đi, hiện tại nó sao rồi.

_15 năm trước đã có người thấy cậu Hào Quang, cậu chủ sống ở đó một thời gian nhưng không hiểu sao có một hôm cậu chủ đi mà không thấy về, có người thấy cậu chủ vào rừng và từ đó không thấy cậu chủ nữa. có người nói cậu bị thú dữ ăn thịt rồi.

Ông Thiệu hoảng loạn ngồi bịch xuống ghế không nói năng gì như người mất hồn, anh thư kí nói:

_Chủ tịch, ông hãy bình tĩnh, chắc đã có sai sót gì tôi sẽ đi tìm điều tra lại.

_Tại sao chứ, tôi chờ đợi tìm kiếm bao nhiêu năm nay chỉ nhận được như vậy sao? Tại sao nó ở gần tôi như vậy thì tại sao nó lại không về nhà chứ, con đang lo sợ điều gì chăng.

_Hình như hôm đó, cậu chủ bị một nhóm người đuổi theo vào rừng.

_Nhóm người tại sao lại đuổi theo nó chứ.

_Thưa chủ tịch, tôi sẽ đi điều tra ngay.

_Tôi không cần biết nếu nó chết thì tôi cần  phải thấy xác của nó, xương cốt da thịt của nó. Nếu không tôi sẽ không từ bỏ chuyện này. Anh mau điều tra cho tôi ai đã hãm hại nó như vậy.

_Dạ tôi sẽ điều tra ngay.

_Được rồi anh ra ngoài đi.

Ông Thiệu ngồi bất thần nghĩ “ ba không tin con chết dễ dàng như vậy, ba đã hy vọng suốt 15 năm qua rồi, ba không từ bỏ đâu, con phải chờ ba’’. Tới giờ tan sở, Phương Danh nhìn quanh không thấy Hồ Quang và Khắc Kiên ở đâu, cô nghĩ “ chắc hai người họ không thể ở lại công ty này rồi”. cô định đi về thì có tiếng kêu từ sau, cô quay lại thấy Hồ Quang và Khắc Kiên tay xách nách mang đồ, Hồ Quang nói:

_Chúng tôi đã tìm đầy đủ những thứ cô cần rồi, chúng tôi đã làm tốt công việc của cô.

Phương Danh xem xét và nói:

_Tốt lắm, hai người đã qua bài kiểm tra thứ nhất của tôi về tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Hồ Quang nói:

_Cô đừng đánh giá chúng tôi kém như vậy, cô hãy nghĩ tốt về chúng tôi thì có lẽ cô sẽ xinh đẹp hơn đấy.

_Anh………

_Nhưng không sao, dù sao tôi cũng có lời khen gợi 2 người, nhất là anh đó anh Khắc Kiên.

Hồ Quang nghe hai tiếng Khắc Kiên liền quay lại nhìn Khắc Kiên không nhớp mắt và ngay lập tức dòng kí ức ùa về:

_Đồ ăn mày, đồ con hoang, đồ ăn cướp, ăn mày mà còn dám sống ở đấy, con hoang mà còn mặt dày như mày.

Thấy Hồ Quang đứng ngây người ra nhìn Khắc Kiên, Phương Danh nói:

_Này Hồ Quang, anh làm sao vậy.

Không thấy động tĩnh gì, Phương Danh đánh vào vai anh và nói:

_Này Hồ Quang, chẳng lẻ anh mệt đến mức đờ người ra vậy sao?

Khắc Kiên cũng đang không hiểu chuyện gì, Hồ Quang hỏi như người mất hồn nói:

_Cô vừa nói gì vậy.

_Tôi nói anh đau ở đâu vậy, mới như vậy mà………..

Hồ Quang tự dưng quát lên làm cho cả hai giật mình:

_Khắc Kiên là ai?

Phương Danh nhìn Khắc Kiên không hiểu gì cả, cô hỏi:

_Anh sao vậy, tự nhiên to tiếng như vậy mà coi được hả.

_Anh là Khắc Kiên sao?

Khắc Kiên nói:

_Tôi là Khắc Kiên, Thiệu Khắc Kiên.

Hồ Quang dường như đứng không vững nữa choáng váng, Phương Danh đỡ anh lại và nói:

_Này không sao chứ!

Hồ Quang vùng ra và bỏ đi không nói lời nào cứ thế mà đi để lại 2 người không hiểu chuyện gì hết, Phương Danh nói:

_Chuyện gì vậy, chẳng lẽ anh ta chưa biết anh tên gì sao?

_Tôi không hiểu tại sao anh ta có vẻ sock  như vậy khi  nghe tên của tôi như vậy.

_Hôm nay anh ta trông thật là lạ. người ta là người thế nào vậy chứ, thật khó hiểu.

Phương Danh bỏ đi, Khắc Kiên cũng bỏ đi luôn. Hồ Quang đi lang thang và ngồi gục xuống trước cửa công ty nghĩ “ chuyện gì vậy”. Phương Danh ngồi trên xe nhìn ra và nói” anh ta làm sao vậy, tôi nhất định phải tìm hiểu thật ra anh có bí mật gì?”. Khắc Kiên lại tới nhà của Thư Kỳ, anh thấy cô đang ngồi ăn mì, Khắc Kiên nói:

_Cô đau mà có thể ăn những thứ này sao?

Khắc Kiên giựt tô mì mà lấy đồ ăn ra đưa cho cô ăn:

_Cô nên ăn cái này đi thì sức khỏe cô mới tốt được.

_Tôi hỏi anh đang làm cái quái gì vậy hả.

_Cô không nghe tôi nói sao? Tôi muốn theo đuổi cô chính vì vậy cô hãy nghe theo lời tôi đi.

_Thật ra, tôi đã làm sai có gì mà anh cứ theo tôi hoài anh buôn tha tôi có được không? Tôi đã chán lắm rồi phải để cho tôi sống tiếp đi có được không?

_Cô muốn sống như vậy thì tại sao cô không chăm lo cho bản thân của mình trước đi.

_Trước khi tôi gặp anh tôi vẫn sống như vậy.

_Trước đó khác bây giờ có tôi rồi tôi không cho phép cô hủy hoại bản thân mình như vậy.

_Hủy hoại ừ, tôi chẳng còn thứ gì hết thì có thể hủy hoại được gì chứ, tôi chỉ muốn gặp lại một người thôi mà

_Liệu cô sống  như vậy thì trước khi tôi gặp người mà cô muốn gặp thì cô đã chết rồi.

_Chết sao? Không thể được, tôi đã khó khắn sống tốt mà, tôi chưa gặp được người đó thì tôi không thể chết được anh hiểu không. Tôi phải ăn uống và kiếm thật nhiều tiền anh hiểu không hả.

Thư Kỳ ăn thật nhanh,ăn như người chết đói, ăn không nghĩ. Khắc Kiên thấy đau lòng quá hất đồ ăn xuống xuống và nói:

_Cô điên rồi sao?

_Tôi phải sống, sống mà hãy để cho tôi ăn đi chẳng phải anh muốn tôi ăn sao hả.

Thư Kỳ vẫn ăn những thứ dưới sàn, Khắc Kiên ngồi xuống ôm Thư Kỳ vào lòng, Thư Kỳ vung vẫy khóc lóc cho đến khi ngất lim đi. Khắc Kiên chăm lo cho cô xong và ngồi nhìn Thư Kỳ và nói:

_Thật ra cô chờ ai mà phải khổ sở như vậy chứ!

Sáng hôm sau,Khắc Kiên định ra ngoài thì bà Thiệu nói:

_Đi đâu đó, hôm nay có phải tới công ty đâu.

_Dạ con ra ngoài gặp bạn.

_Bạn nào, mẹ nhớ là con không có bạn mà.

_Người bạn con mới quen thôi.

_Không được, hôm nay con phải cùng mẹ đến nhà Phương Danh.

_Để làm gì mẹ.

_Bàn chuyện con và Phương Danh chứ còn chuyện gì nữa.

_Con thì không có chuyện gì để nói với cô ta hết, con không muốn đi tới đó!

_Tại sao?

_Con không thích với lại đừng bao giờ mẹ nói chuyện này với con nữa, bây giờ con phải ra ngoài đây. Tạm biệt mẹ.

Hồ Quang  vẫn tận dụng ngày nghỉ để mà đi bán hàng, vẫn câu rao chào hàng đó vẫn thu hút được rất nhiều khách hàng ghé lại xem hàng. Phương Danh đi lại nói:

_Xem ra anh có tài bán hàng lắm đó.

_Cô đến đây làm gì?

_Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm những cái mới cho bộ sưu tập của tôi đến giử đi dự thi thôi.

_Vậy sao, ở những chỗ thế này thì không có cái gì để cô tìm ra cảm hứng gì đâu.

_Vậy mà tôi đã bắt gặp nguồn cảm hứng ở đây đó.

_Thế thì cô cứ tiếp tục chuyện của cô đi, tôi phải bán hàng.

_Tôi nghĩ anh không được bán nữa rồi.

_Tại sao?

Phương Danh chỉ từ xa có mấy anh tuần tra, Hồ Quang giật mình định chạy thì Phương Danh ngăn lại, Hồ Quang nói:

_Cô làm cái quái gì vậy.

Phương Danh đẩy giá đồ đi và nói:

_Anh ra xe tôi mà để đi.

_Tại sao cô lại giúp đỡ tôi.

_Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, anh không nhanh chân thì anh phải đến đồn công an mà ngồi đó.

Hồ Quang kéo ra xe và bỏ tất cả đồ lên đó, Phương Danh lái xe đi, Hồ Quang nói:

_Cảm ơn cô.

_Không có chi, tôi chỉ muốn anh giúp tôi chuyện này thôi.

_Tôi thì có thể giúp được gì cho cô chứ.

_Nếu như anh thật sự có tài thì anh giúp được tôi đó.

_Thật ra là chuyện gì, cô nói đi.

_Anh tìm cảm hứng để thiết kế là nhờ vào đâu chứ!

_Tại sao cô lại hỏi điều đó chứ!

_Tôi đang gặp phải tình trạng mất cảm hứng, hy vọng anh có thẻ giúp được tôi.

_Cảm hứng của tôi sao?

Hồ Quang nghĩ một lúc và nói:

_Đó là 2 người mà tôi yêu thương nhất, mọi khi nghĩ đến họ là tôi có thể thiết kế được rồi.

_Hai người đó là ai mà làm cho anh có được cảm hứng như vậy.

_Là hai người thân nhất của tôi, là người tôi yêu nhất.

_Đó là ai, tôi có thể biết được không?

_Một người là Ba tôi còn người kìa là người tôi yêu thương.

_Thì ra là vậy, vậy hai người đó bây giờ đang ở đâu.

_Cô không cần biết điều đó, cô nghĩ đi người mà làm có cô thương nhớ là ai thì có thể giúp cô đó.

_Người mà tôi yêu quý nhất sao?

_Cô từ từ mà nghĩ bây giờ cô có thể bỏ tôi xuống ở đây được rồi.

_Ở đây sao.

_Mà cô cứ như bây giờ thì tốt hơn không? Tại sao cô lại thay đổi trong công việc như vậy.

_Vậy sao. Nếu như tôi không dữ và hung hăn nghiêm túc như vậy thì liệu có ai phục tùng tôi hay không hả?

_Không phải cứ hung dữ như vậy thì mọi người sẽ phục tùng cô đâu, họ sẽ càng ghét cô thêm thôi.

_Tôi không cần họ hiểu và yêu thương tôi, tôi chỉ cần họ làm việc tốt những công việc mà thôi còn họ nghĩ về tôi thế nào cũng được tôi không cần quan tâm, chủ yếu là tôi không làm quá giới hạn và chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Vậy anh ghét tôi lắm sao?

_Tôi, tôi thật ra rất ghét cô đến mức muốn đánh cô thôi.

Phương Danh cười và nói:

_vậy sao? Nếu như tôi không làm vậy thì liệu anh có thay đổi như bây giờ không? Trong công việc tôi chẳng thiên vị một ai cả, người nào có năng lực là ở lại công ty thôi.

Phương Danh thắng xe lại và nói:

_Được rồi anh xuống ở đây đi, ở đây gần tàu điện gầm hơn. Tạm biệt anh.

Hồ Quang xuống xe thì lập tức Phương Danh phóng xe đi luôn, Hồ Quang nhìn theo và nói:

_Cô ta thật là kì lạ. mình chưa nói hết là mình không ghét cô ta như vậy.

Khắc Kiên đến nhà của Thư Kỳ thấy cô vẫn nằm ngủ, Khắc Kiên ngồi nhìn chăm chú. Thư Kỳ luôn miệng kêu tên một ai đó và giật mình tỉnh dậy ôm bả vai của mình. Khắc Kiên nói:

_Cô không sao chứ.

Thư Kỳ nhìn thăm dò:

_Tại sao anh lại ở đây.

_Tôi tới thăm cô. Hôm nay trông cô khá ổn rồi đó.

_Vậy sao?

_Cô có muốn đi dạo mát không?

_Không thích, tôi cần phải kiếm tiền nữa.

_Cô yên tâm tôi sẽ mua hết những gì cô bán hôm nay, đổi lại cô phải đi với tôi.

_Anh nghĩ tôi là gì chứ!

_Là người tôi theo đuổi.

Thư Kỳ cười nhạt và nói:

_Thật nực cười.

_Tại sao cô lại cười.

_Anh không thấy sao, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu hả.

_Cho dù cô có nói trăm lần hay ngàn lần đi nữa thì tôi vẫn là tôi và vẫn theo đuổi cô cho đến khi cô chấp nhận tôi thì thôi.

_Điên rồi sao? Chẳng lẻ chỉ tại tôi giống người tình cũ của anh mà theo đuổi tôi sao, tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh đấy!

_Vậy sao

_Anh nên đi về đi.

_Không thích, Khắc Kiên này đã thích thì phải có được những thứ tôi thích.

_Bệnh hoạn.

_Được thôi, tôi sẽ cho cô thấy tôi bệnh hoạn đến kể nào, còn bây giờ hãy theo tôi ra ngoài thay đổi không khí đi.

Khắc Kiên kéo Thư Kỳ ra xe, đẩy cô lên xe và nói:

_Cô ngoan ngoãn ngồi ở đó đi.

Khắc Kiên chở cô tới shop thời trang, vừa vào thì mọi người đã nhận ra anh và chào hỏi rất lịch sử, Thư Kỳ nói:

_Anh định làm gì tôi hả.

_Cô vào rồi biết.

Khắc Kiên nói với nhân viên bán hàng:

_Cô hãy chọn cho cô ấy một bộ quần áo và làm sao cho cô ấy khác hẳn bây giờ

_Vâng thưa cậu……….

_Được rồi, cô làm đi.

_Mời cô theo chúng tôi.

Thư Kỳ nhìn Khắc Kiên và nói:

_Anh làm cái quái gì vậy hả.

_Cô không nghe người ta nói gì sao? Mau đi đi.

Thư Kỳ đi theo người đó, chỉ một lát sau thì Thư Kỳ đã khác xưa đẹp hơn gấp trăm lần, Khắc Kiên nhìn phải đờ người ra vì không nhận ra cô bán hàng rong nữa mà giờ trở thành một công chúa, nhân viên nói:

_Thế này đã được chưa thưa cậu chủ.

Không thấy Khắc Kiên trả lời lại, cô nhân viên cũng biết và bỏ đi, Thư Kỳ đi lại thì vấp ngã vì không quen mang giày cao gót. Khắc Kiên đỡ cô  trong khoảnh khắc đó, Khăc Kiên nhìn Thư Kỳ như muốn nuốt sống Thư Kỳ, anh định hôn cô nhưng Thư Kỳ kịp tĩnh người và tránh  được nụ hôn đó, Thư Kỳ nói:

_Cảm ơn anh, nhưng có lẽ tôi không thích hợp với bộ đầm này.

_Sao lại không thích hợp chứ, rất là tuyệt là đằng khác, trông cô xinh lắm.

_Nhưng mà……….

_Không nhưng gì hết, bây giờ cô có thể đi dạo cùng tôi được rồi.

Khắc Kiên kéo Thư Kỳ đi.Khắc Kiên mở mui xe lên và chạy với tốc độ nhanh, cảm giác thật là sảng khoái, Khắc Kiên nhìn Thư Kỳ nhưng không thấy cô ấy có một chút gì cảm giác gì. Khắc Kiên nói:

_Cô không vui chút nào sao?

_Vô vị.

_Cô đúng là lạnh lùng quá rồi đấy, tại sao không vui lên đi.

_Chẳng có chuyện gì làm tôi vui được.

_Thật khó hiểu. nếu như không thích đi dạo như vậy thì chúng ta đi ăn.

_Anh đừng có tốn công vô ích với tôi nữa.

_Không vô ích đâu, những chuyện tôi làm thì không có chuyện làm vô ích cả, cô đợi mà xem tôi sẽ làm cho cô lay chuyển.

Thư Kỳ vẫn cười nhạt, cô như người vô hồn, Khắc Kiên nói:

_Tôi sẽ biến nụ cười kìa với cô thành nụ cười thân thiện và có tình cảm hơn.

Hồ Quang về nhà , trong nhà của anh toàn là hình của Thư Kỳ lúc nhỏ mà thôi. Dường như đâu đâu cũng có hình của cô hết. Anh nằm xuống ngã lưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh đó lại hiện lên trước mắt, viên đạn bay ra và cả hai đều ngã xuống. anh giật mình mở mắt ra và ôm bả vai của mình và nói:

_Chắc cô ấy phải đau lắm, không biết giờ cô ấy đang ở đâu.

Khắc Kiên chở cô đến nhà hàng sang trọng và nói:

_Cô muốn ăn gì thì cô cứ gọi đi nhé.

Thư Kỳ nói:

_Tôi không biết ở đây có những món gì và hồi nhỏ đến giờ tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến những nơi thế này nên tôi không biết gì để mà gọi đâu.

_Được thôi tôi sẽ  giúp cô gọi.

Anh quay lại nói chuyện với phục vụ:

_Anh có tôi những món như thường ngày và là 2 khẩu phần

_Dạ tôi hiểu rồi.

_Cô thấy chỗ này thế nào?

_Tôi chưa bao giờ tới nơi nào sang trọng như thế này những tôi cảm thấy ngột ngạt quá! Đầy mùi tiền.

_Vậy sao? Cô sẽ còn tới những chỗ còn sang trọng hơn những nơi này.

_Chẳng phù hợp với tôi

_Chẳng lẽ cô không thích thay đổi cuộc sống của cô sao?

_Tôi rất muốn là đằng khác, tôi cũng muốn như một bà hoàng để không bị những người tiền nhiều như anh lăng nhục, sĩ vả chúng tôi.

_Vậy sao, cô không nghĩ đây là cơ hội của cô muốn trở thành người như cô muốn sao?

_Tôi muốn người mà tôi yêu thương cùng nhau bước trên thảm đỏ đó chứ không phải là anh.

_Thật ra tôi rất tò mò người mà cô chờ đợi thật ra là người như thế nào?

_Anh không cần biết đến điều đó.

_Tại sao không được, tôi cần biết đối thủ của tôi chứ.

_Đối thủ sao, anh không bao giờ trở thành đối thủ của người đó cả.

_Cô càng làm tôi cảm thấy có hứng thú với cô rồi đấy.

Món ăn ra, Khắc Kiên lấy cả hai đĩa thức ăn và cẩn thận phân chia ra từng phần thức ăn nhỏ để cho dễ ăn và đưa cho Thư Kỳ:

_Cô ăn đi, như vậy thì cô sẽ không cần dùng tới những đồ vật mà cô chưa bao giờ đụng tới.

_Cảm ơn anh. Anh rất là khôn ngoan.

Sáng hôm sau, tại cuộc họp của Phương Danh:

_Từ bây giờ các bạn cần phải làm việc hết sức mình và có thể tăng ca để ra sản phẩm mới phù hợp cho bộ thời trang mùa hè sắp tới.

Mọi người đều thở dài mệt mỏi, cô thư ký nói:

_Chị ơi lại tăng ca nữa hả.

_Đúng vậy, mọi người cùng cố lên thì thời gian tăng ca sẽ không dài đâu. Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của mọi người cho bộ thời trang này.

Khắc Kiên nói:

_Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta nên chọn chất liệu vải cho phù hợp với mùa hè oi bức này. ví dụ như là cotton,linen, lụa, voan, kaki, … tất cả những loại chất liệu trên đều có đặc tính là mềm, mỏng, dễ thấm hút mồ hôi, mát, và có thể chuyển động thoải mái

Phương Danh tỏ vẻ đồng tình nhưng Hồ Quang nói:

_Tôi nghĩ là những chất liệu đó rất tốt nhưng chúng ta cần phải đi thăm dò một số ý kiến của khách hàng nữa xem mọi người nói thế nào.

_Việc gì phải thăm dò ý kiến chi cho tốn thời gian chứ.

_Anh nên nhớ rằng, những bộ trang phục chúng ta làm ra là cho khách hàng mặc chứ không phải là cho mình. Nếu như trang phục tung ra thi trường mà không thu hút thị hiếu của khách hàng thì sản phẩm của chúng ta sẽ không ai ngó tới đâu.

_Thương hiệu của chúng ta là một thương hiệu có tiếng rồi nên anh không cần lo việc sản phẩm của chúng ta không a ngó đến.

_Anh cũng nên nhớ rằng trên thị trường hiện giờ có rất nhiều thương hiệu khác đang cạnh tranh nếu chúng ta không làm tốt thì thương hiệu  đó không bền vững đâu, khách hàng là thượng đế nên chúng ta cần phải đáp ứng nhu cầu của họ thì chúng ta mới có chỗ đứng trên thị trường này.

_Nhưng……

Phương Danh nói:

_Được rồi, ý kiến của Khắc Kiên đưa ra những chất liệu như vậy là chính xác nhưng còn về phần của Hồ Quang thì tôi đồng ý ý kiến của anh ta. Được rồi, mọi người lo việc lựa chọn chất liệu cho phù hợp còn tôi và Hồ Quang sẽ ra ngoài thăm dò tình hình thị trường. cuộc họp giải tán ở đây, mọi người làm việc chăm chỉ.

Khắc Kiên tức giận vì thua Hồ Quang, Khắc Kiên nói:

_ Anh được lắm.

_Anh nói gì chứ!

Phương Danh quay lại nói:

_Còn không đi cùng tôi ngồi đó làm gì hả.

_Vâng tôi đi liền đây.

_Còn Khắc Kiên anh cần nhìn rộng hơn nữa thì tốt rồi, không nên theo ý kiến của mình mà không quan tâm đến mọi người xung quanh. Thôi anh lo giùm tôi việc lựa chọn vải tốt.

Cả hai người cùng đi ra ngoài làm việc, ngồi trên xe, Phương Danh nói:

_Anh thật là cái tài, tôi có xem qua lí lịch của anh rồi chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 thôi mà sao anh lại có tài vậy.

_À, tôi căn bản đã thông minh như vậy rồi mà.

_Trời tự tin vậy, vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu trước đây.

_Theo tôi thì là trường học đánh vào tâm lý tuổi teen, sau đó là các công viên, quán café để đánh vào tuổi trung niên chẳng hạn.

_Được chứ, làm theo ý của anh.

Cả hai đi thăm dò ý kiến mọ người cho tới trưa, trông hai người làm việc rất ăn ý với nhau. Cả hai chuẩn bị đi ăn trưa, Hồ Quang nói:

_Hay là cô lại kia ngồi đi, tôi đi mua đồ ăn cho cô, trông cô mệt rồi đó.

_Vậy cũng được, đau chân quá, nếu biết sớm là như vậy thì không mang giày cao như vậy rồi.

_Cô đau lắm sao?

Hồ Quang đỡ Phương Danh lại ghế đá ven đường và nói:

_Cô ngồi đó đi, để tôi xem chân cho cô xem sao?

_Anh cũng biết điều đó sao?

_Tôi học từ ba của tôi đó, cô ngồi yên nha.

Hồ Quang nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Phương Danh, Phương Danh hình như cũng có cảm tình đặc biệt với Hồ Quang, xoa bóp xong anh đứng dậy nói:

_Được rồi, cô ngồi nghĩ ngơi đi, tôi đi mua chút gì ăn đây.

Hồ Quang vừa đứng lên thì có một cô gái chạy thật nhanh về phía anh đụng anh và rơi túi xách xuống, vì bị đuổi bắt nên không kịp nhặt lên, Hồ Quang cúi xuống nhặt thì thấy cái kẹp nhỏ và ngay lập tức kí ức quay về:

_Này cho cậu nè.

_Cái gì vậy.

_Là cái kẹp, hồi nảy anh có dọn bàn và thấy cái kẹp trên bàn nên mang vào cho em đấy, xem có đẹp không?

Thư Kỳ kẹp lên đầu và nói:

_Đẹp không.

Thư Kỳ xoay xoay và vui mừng cười mãi. Phương Danh hỏi:

_Anh không sao chứ, Hồ Quang.

Hồ Quang sựt tĩnh nhìn theo cô gái đang chạy và quay lại nhìn Phương Danh và nói:

_Này cô ngồi đây nghĩ một chút rồi về công ty đi, xin lỗi cô tôi có chuyện bận phải đi rồi, xin lỗi cô.

Nói xong Hồ Quang xách theo cái túi và bỏ chạy về phía cô gái đang chạy đó, Phương Danh chẳng hiểu chuyện gì hết. Thư Kỳ đang chạy thì có một bàn tay kéo cô vào trong hẻm, cô quay lại nhìn thì Hồ Quang ra dấu hiệu im lặng đợi mấy anh tuần bỏ đi rồi nói. Thấy tuần tra bỏ đi, Thư Kỳ cảm ơn rồi nói:

_ Cảm ơn anh.

Thư Kỳ bỏ đi thì Hồ Quang kêu:

_Này cô bé định đi đâu hả,không cần anh bảo vệ nữa sao?

Thư Kỳ quay lại nhìn Hồ Quang, anh nói:

_Này không nhớ anh sao Thư Kỳ.

Cô chạy ào tới ôm Hồ Quang và khóc lóc nói:

_Anh là Hào Quang sao là anh sao? Sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện chứ có biết là em nhớ anh nhiều lắm không?

Hồ Quang an ủi và nói:

_Được rồi, là anh sai anh không bảo vệ tốt

Phương Danh đi về công ty thì cô thư ký nhỏ xinh xắn hỏi:

_Uả chị về rồi hả.

_Uk, mọi người làm tốt công việc của mình chứ!

_Vâng thưa chị.

Phương Danh đi vào phòng thì thư ký thấy cô đi khập khiểng liền đi lại đỡ và nói:

_Chân chị bị sao vậy, đau ở đâu hả chị.

_Không sao đâu em, tại lâu ngày không đi nhiều nên bị đau chân đó mà.

_Vậy, à mà Hồ Quang đâu sao không thấy cùng về với chị.

_Anh ta nói bận việc và xin nghỉ rồi.

_Sao chứ, công việc nhiều thế này mà xin nghỉ là sao chị.

_Chị không biết.

Khắc Kiên nói:

_Người như vậy mà cũng làm việc được, chẳng có trách nhiệm gì hết.

_Thôi được rồi, mọi người làm việc đi. Anh Khắc Kiên vào phòng tôi có chút chuyện.

Khắc Kiên đi vào phòng sau khi Phương Danh đi vào, Khắc Kiên đứng trơ ra không nói gì hết, Phương Danh nói:

_Anh đã liên lạc với các nhà cung cấp chật liệu rồi chứ!

_Họ nói ngày mai sẽ giao hàng cho chúng ta.

_Tốt, sớm vậy sao anh làm tốt lắm. ngày mai tôi với anh đi kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho.

_Được thôi.

_Chuyện chật liệu như vậy thì xong, anh làm tốt hơn tôi tưởng đó. Anh cứ thể hiện như vậy thì tôi nghĩ nên đánh giá anh lại.

_Tôi không thể thua kém cô được dù chỉ một chút, như vậy thì tôi đi du học thì phí quá, phải không Phương Danh.

Phương Danh cười và nói:

_Nhưng anh cần phải học hỏi thêm thì anh mới có thể trở thành người thành công toàn diện được nên anh đừng đắc ý quá sớm như vậy.

_Tôi nghĩ tôi không thua kém bất cứ một ai trong cái công ty này.

_Vậy sao, tôi rất hy vong anh thực hiện được điều đó. Anh hy vọng nhiều như vậy thì cẩn thẩn nếu như làm không được thì anh rất có thể rơi xuống vũng bùn. Thôi anh ra ngoài đi.

Hồ Quang cùng Thư Kỳ vào quán nước ngồi, Hồ Quang nói:

_Em sống tốt chứ.

_Sau khi bị trúng đạn thì em được người thợ săn cứu giúp và sau đó đưa em vào cô nhi viện, nhưng sau đó em tự lập và tự kiếm tiền để đi học đồng thời tìm kiếm anh. Thế còn anh, sống tốt chứ!

_Anh thì được người đốn củi cứu và sau đó nhận làm ba nuôi nhưng mới năm trước ba anh đã mất vì bệnh. À mà anh may mắn được làm việc ở công ty thời trang P&G đấy.

_Vậy sao, tốt quá. Mà em muốn hỏi tại sao bọn người đó lại đuổi bắt và muốn giết anh như vậy.

Nhắc tới chuyện đó, Hồ Quang cảm thấy buồn và u sầu:

_Thật ra  anh có người có ba nhưng anh chỉ là con ngoài giá thú của ba anh thôi, ba anh cũng có gia đình và có một người con cùng lứa tuổi với anh. Sau khi mẹ anh ra đời thì anh được về nhà ba anh sống. ba anh thì rất thương yêu anh những còn những người trong nhà thì luôn ghẻ lạnh và xa lánh xua đuổi anh luôn kêu anh là đứa con hoàng đồ ăn mày.

_Vậy thì anh biết anh đã bị ai hại không?

_Anh không chắc chắn là ai hết nhưng chuyện đã qua rồi nên anh không muốn nhắc đến nữa.

_Anh không muốn gặp lại ba mình sao?

_Anh muốn lắm chứ nhưng anh rất sợ khi anh quay về đó lại xảy ra chuyện thì anh không muốn như vậy.

_Vậy anh định thế nào?

_Anh muốn tìm ra người hại anh rồi mới có thể về nhà được em à. Mà bây giờ anh không phải là Hào Quang nữa mà là Hồ Quang, anh phải đổi tên và sống chui lủi mới trốn được bọn người đó. Thôi không nói đến chuyện buồn này nữa, em thì sao?

_Em hả, em thì vừa học vừa làm và không ngừng tìm kiếm anh.

_Em bán đĩa sao?

_Uk, đó là công việc em mưu sinh đó.

_Bây giờ đã gặp anh rồi nên em đừng nên làm những công việc này nữa, anh đã nói là sẽ bảo vệ em suốt đời mà.

_Em vui lắm, 15 năm qua em luôn sống trong sự sợ hãi nhưng bây giờ có anh ở ben cạnh thì em không sợ gì nữa, anh hứa là phải bảo vệ em suốt đời đấy.

_Anh hứa mà, thôi bây giờ anh đưa em về nhà.

_Được.

Sau khi tam biệt Thư Kỳ, thì anh đi về nhà nhưng anh nhớ đến Phương Danh nên đến công ty nhìn lên thấy phòng của Phương Danh vẫn còn sáng đèn.Phương Danh vẫn đang bận rộn với những bản vẽ thiết kế trong khi mọi người đã về hết rồi. phương Danh đi khập khiểng ra rót nước thì có một bàn tay cầm lấy ly nước và nói:

_Để tôi lấy nước cho cô.

Phương Danh ngạc nhiên nói:

_Là anh sao, giờ nảy anh đến đây làm gì?

_Tôi thấy đèn sáng nên biết chắc cô đang ở đây nên đến đây.

_Anh còn đến đây làm gì hả.

_Tôi muốn xin lỗi chuyện hồi chiều, tôi có mua đồ ăn đến cho cô thay vì hồi chiều thất hứa với cô.

_Tôi không cần đâu anh về đi.

_Cô chưa ăn gì mà, dùng chút gì đi.

_Anh về đi tôi đang bận lắm!

Đang nói thì bụng đã reo hò biểu tình rồi, Hồ Quang cười và nói:

_Đấy, cô như vậy là đối xử với dạ giày mình không tốt đó, mau ngồi xuống và ăn đi.

Hồ Quang đẩy Phương Danh ngồi xuống và mở đồ ăn cho cô ăn và nói:

_Cô ăn đi, tôi không biết cô thích gì nên mau đại cái đó cô ăn ngon nha.

_Cảm ơn anh

Hồ Quang ngồi xuống chân Phương Danh và nói:

_Chân cô còn đau sao?

_Đỡ đau hơn rồi, không sao đâu.

_Để tôi xem thử.

Hồ Quang nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Phương Danh và nói:

_Thế này thì cô cần phải ngâm nước ấm thì mới mau khỏi được, xem ra nó còn sưng lắm. được rồi cô ngồi ăn đi nha, tôi đi đun nước masa cho cô.

Nói xong, Hồ Quang bỏ đi Phương Danh không kịp nói gì, cô nghĩ” thật ra anh là người thế nào chứ, khó hiểu thật”.Hồ Quang bưng nước ấm ra và luôn miệng nói:

_Hôm nay tôi sẽ phục vụ cho cô tận nơi và chu đáo được chứ.

Phương Danh cười và nói:

_Khách hàng này khó tính lắm đấy, anh phải chăm sóc chu đáo nếu không là không xong với tôi đâu đó.

_Ok xin quý khách yên tâm.

Nhìn Hồ Quang tận tình chăm sóc chu đáo cho Phương Danh, cô có cảm giác gì đó nao lòng. Thư Kỳ hôm nay rất là vui vẻ tươi cười, trông con người của cô có sức sống hơn, Khắc Kiên đi vào thấy cô đang vui vẻ ngồi cắm hoa, anh nhìn thấy Thư Kỳ như đang nở hoa, nụ cười của cô trông rất giống thiên thần. Khắc Kiên cảm giác như đang bị mê hoặc bởi nụ cười đó, KHắc Kiên nói:

_Hôm nay cô đẹp lắm, cười như vậy đẹp thế sao cô không cười đi.

Thư Kỳ giật mình quay lại nhìn Khắc Kiên và nụ cười cũng vụt tắt mất, Thư Kỳ nói:

_Anh còn tới đây làm gì hả.

_Anh đến thăm bạn gái anh không được sao?

_Tại sao anh lại lì như vậy hả.

_Hôm nay cô bán được nhiều đĩa lắm hay sao mà vui vậy.

_Dù có bán nhiều thế nào cũng không làm tôi vui được.

_Vậy sao cô vui vậy có chuyện gì sao?

_Tôi nói cho anh biết, người mà tôi yêu thương bảo vệ tôi đã quay trở lại rồi nên từ bây giờ anh đừng đến đây nữa để tránh hiểu lầm.

Khắc Kiên cười và nói:

_Vậy sao, tôi cũng có quyền yêu thương và theo đuổi một người nào đó mà, điều này thì cô không có quyền cấm được. mà tôi cũng muốn coi tài năng của anh ta là người như thế nào mà làm cho cục băng tuyết như cô tan chảy ra.

_Vậy sao? Nhưng cho dù anh có như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào sánh bằng người đó nên anh hãy từ bỏ ý định trước khi muộn.

_Bây giờ có thể coi là muộn rồi. Hôm nay tôi thấy cô vui như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. chào cô tôi về.

Khắc Kiên đi về, ra ngoài xe anh nghĩ” cô để xem ai sẽ là người chiến thắng”.

Tại công ty, Khắc Kiên gặp Hồ Quang ở thang máy. Khắc Kiên nói:

_Hôm qua anh đã đi đâu chứ!

_Tôi xin lỗi, tôi có chuyện bận.

_Xin lỗi tôi không hiểu sao Phương Danh lại tin tưởng anh như vậy, hay là giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì? Tình cảm hay chăng, anh cũng biết cách lấy lòng phụ nữ đó chứ!

Hồ Quang nhìn Khắc Kiên và nói:

_Chẳng thay đổi chút nào.

_Anh nói gì?

_Không có gì? Tôi chẳng biết lấy lòng phụ nữ là như thế nào và tôi cũng chẳng biết đến tình cảm với Phương Danh mà tôi chỉ làm những việc nên làm thôi.

_Vậy sao? Tôi cứ tưởng là có chuyện gì rồi.

_Chuyện mà anh đang tưởng tượng đó tôi cũng biết nhưng anh hãy dẹp ngay cái tưởng tượng đó đi. Xin lỗi tôi vào trước.

Vào trong phòng, Phương Danh nói:

_Năm nay, tôi có chút thay đổi là mọi người trong phòng nay đều có thể thiết kế ra một thời trang riêng của mình và sáng sớm ngày mai nộp lại cho tôi.

Mọi người vui vẻ nói:

_tốt quá, chúng tôi sẽ làm tốt thưa giám đốc.

_Tốt, riêng anh Khắc Kiên và Hồ Quang, hai anh phải làm thế nào thiết kế ra bộ thời trang để tôi có thể đánh giá và có thể phân công hai anh vào vị trí thích hợp.

Hồ Quang nói:

_Thế thì tốt quá, tôi sẽ cố gắng.

_Được, mọi người về làm việc đi.

Khắc Kiên nói:

_Để xem lần này anh có thể thắng được tôi không? Cả cô nữa Phương Danh cô hay chờ mà xem tôi là người thế nào?

Nói xong hắn ta bỏ đi, Phương Danh nói:

_Người gì đâu mà huênh hoang  quá mức.

_Chân cô tốt rồi chứ!

_Không sao nhờ anh mà chân của tôi hết đau nhanh như vậy.

_Có gì đâu, thôi tôi đi làm việc đây.

Ông Thiệu đang tức giận nói:

_Anh làm cái quái gì vậy có một đứa nhỏ mà 15 năm qua không tìm được là sao hả.

_Xin lỗi chủ tịch, có lẻ cậu chủ đang mất rồi.

_Tôi cấm anh nói ra điều đó dù chỉ một lần.

_Xin lỗi chủ tịch.

_Ra ngoài đi, anh hãy giao lại tất cả công việc và từ bây giờ chỉ tập trung vào tìm Cậu chủ cho tôi.

_Nhưng mà….

_không nhưng gì cả, mau ra ngoài đi.

Phương Danh đi vào phòng thấy thư kí đi ra có vẻ buồn, Phương Danh đi vào thấy ông Thiệu ngồi quay lưng vào trong, Phương Danh lên tiếng:

_Dạ thưa chủ tịch.

Ông Thiệu nhẹ lau nước mắt và quay lại nói:

_Cháu lên rồi sao?

_Bác, có chuyện gì sao bác.

_Không có gì đâu cháu? Chuyện của Khắc Kiên sao rồi cháu.

_Thưa vẫn như vậy bác, anh ta còn huênh hoang lắm

_Cái tình tình sao mà bận vậy không thay đổi được vậy hả.

_Bản tính của anh ta đã ăn sâu vào trong rồi chắc có lẽ không thay đổi được bác à.

_Cháu vất vả vì Khắc Kiên quá!

_Có gì đâu bác nhưng mà bác cứ yên tâm đi chắc có lẽ đến tới nào đó Khắc Kiên sẽ tự động thay đổi thôi bác à.

_Bác cũng hy vọng là như vậy, nếu không bác cũng không yên tâm giao lại công ty này cho nó.

_Dạ cháu biết bác à.

_Bác làm phiền cháu quá!

_Không sao mà, cháu giúp bác là cháu vui rồi. mà dạo này bác gặp chuyện gì hay sao mà trông bác xanh xao quá!

_Chắc tại công việc nhiều quá nên bác cảm thấy mệt trong người thôi.

_Hay là bác thư giãn nghĩ ngơi đi để con nói với ba qua chơi với bác.

_À lâu lắm bác cũng chưa gặp ba cháu.

_Vậy để tối con chở ba qua bác.

_Uk, cảm ơn cháu nhiều lắm. cháu mà làm con dâu bác thì bác có phúc lắm.

_Dạ, nếu như bác có người con khác thì chắc có thể cháu sẽ làm dâu bác chứ còn Khắc Kiên thì cháu không nghĩ đến.

_Vậy sao.

_Dạ cháu nói đùa chứ, chuyện đó làm gì xảy ra được, cháu thật vô ý quá. Xin lỗi bác.

_Không sao? Bác sẽ ghi nhận những lời của cháu hôm nay.

_Thôi cháu về phòng làm việc đây.

_Ừ cháu đi đi.

Phương Danh đi ra thì ông Thiệu nghĩ” nếu như Hào Quang ở đây thì tốt quá, hy vọng ba tìm được con và nhìn thấy con kết hồn thì tốt quá”

Hồ Quang đang ngồi suy nghĩ thì cô thư kí nói:

_Này Hồ Quang có ai tìm anh ở dưới đấy.

_Vậy à. Cảm ơn cô

Khắc Kiên đang đi ra ngoài thì thấy Thư Kỳ đứng đấy, anh vui mừng đi lại nói:

_Uả sao em lại ở đây, tới tìm anh sao?

Thư Kỳ ngơ ngác nói:

_Tôi đến tìm người khác chứ không phải tìm anh.

_Em thì tìm được ai ở đây chứ.

Thư Kỳ thấy Hồ Quang đang đi xuống thì Thư Kỳ vẫy tay kêu:

_Hồ Quang, em ở bên này.

Hồ Quang đi lại nói:

-Sao em lại ở đây

_Em đến đưa cơm cho anh.

_Vậy sao, anh thật là sướng lại có người đưa cơm cho anh nữa.

Khắc Kiên ngơ ngác nói:

_Không phải chứ, người mà em nói là người này sao?

_Đúng.

Hồ Quang nhìn Khắc Kiên và nói:

_Uả anh quen Thư Kỳ sao?

Thư Kỳ cũng ngạc nhiên nói:

_Anh quen người này sao?

_À bọn anh làm cùng nhau mà, anh ta là Khắc Kiên bạn đồng nghiệp của anh mà sao em lại quen được Khắc Kiên.

_Chỉ là gặp tình cờ thôi, chúng ta ra ngoài cùng ăn trưa đi.

_Uk, chúng tôi đi trước nha.

Khắc Kiến đứng nhìn hai người vui vẻ  tay trong tay cùng nhau đi, anh tức giận nói” anh ta không những là đối thủ của mình trong công việc mà còn là đối thủ trong chuyện tình cảm nữa sao? Được rồi Khắc Kiên không thua một ai”

Thư Kỳ làm những món ăn mà khi xưa Hồ Quang rất thích ăn, Thư Kỳ nói:

_Em làm những món mà khi xưa anh thích, không biết bây giờ anh còn thích nữa không?

Hồ Quang phấn khởi nói:

_Thích chứ, thích nhiều là đằng khác lâu lắm rồi anh không được ăn những món này.

_Vậy anh ăn nhiều vào.

Hồ Quang gắp thức ăn định đưa vào miệng thì anh nhìn Thư Kỳ và nói:

_Em ăn đi.

_Được rồi, em ăn rồi.

_Cùng ăn thì anh mới vui và cảm nhận món ăn sâu hơn.

_Trời phải vậy nữa hả.

_Em há miệng ra đi.

Cả hai đều rất vui vẻ bên nhau

Khắc Kiên rất tức giận đi vào phòng đập bàn một cái rầm làm cho mọi người đều phải nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên thì Khắc Kiên quát lên:

_Nhìn cái gì mà nhìn hả.

Mọi người đều quay lưng lại làm việc tiếp không để ý đến anh ta nữa, Phương Danh đi vào thấy không khí có chút kì lạ. Phương Danh đi lại nói với Khắc Kiên:

_Uả sao anh còn ở đây không đi ăn trưa sao?

_Thôi đi, tôi thấy sợ khi cô quan tâm đến tôi đây, đừng đem đạo đức giả của cô ra đây.

_Anh nói cái gì hả, tôi thật thương hại anh một con người chẳng biết đến mọi người xung quanh mình đang nghĩ gì?

Khắc Kiên tức giận đứng dậy quát lớn:

_Im đi, tại sao tôi lại làm việc với những người như mấy người ở đây một lũ dốt nát.

_Anh nghĩ anh đủ tư cách để làm việc cùng với mọi người ở đây sao? Thật ra anh chẳng có một chút gì để làm việc ở đây cả, người như anh thì tốt nhất là nên ở nhà mà bám váy mẹ đi.

Khắc Kiên định tát Phương Danh thì Hồ Quang đi vào nắm tay Khắc Kiên lại và nói:

_Anh không nên dung vũ lực ở đây, nắm đấm không phải là cách giải quyết của người có học vị cao như anh.

_Nói gì chứ, hôm nay còn dám dạy đời tôi nữa sao?

_Xin lỗi tôi chỉ nói vậy thôi.

_Tốt hơn hết thì hãy ngoan ngoãn mà làm tốt nhiệm vụ của mình đi đừng chĩa mũi vào chuyện người khác nữa.

Khắc Kiên bỏ đi, Hồ Quang nhìn Phương Danh nói:

_Cô không sao chứ.

_Không sao? Anh vừa đi ăn về à

-Uk, cô đã ăn trưa chưa?

_À vẫn chưa đi ăn nữa, thôi anh làm việc tiếp đi tôi đi làm việc tiếp đây.

_Này……….

Hồ Quang định nói thì Phương Danh bỏ vào phòng làm việc của mình.

Khắc Kiên đi ra ngoài thấy Thư Kỳ đang tung tăng đi thì bị Khắc Kiên nắm giựt ngược lại làm cho Thư Kỳ giật mình tức giận nói:

_Anh làm cái gì vậy hả, điên rồi sao?

_Đúng tôi đang nổi điên lên vì cô đây.

_Tôi không thể nói chuyện với anh trong lúc này được.

_Người mà cô tự hành hạ bản thân  mình , trốn chui để chỉ chờ một thằng như nó sao hả.

_Anh biết cái gì mà nói hả, chuyện này cũng chẳng có lien quan gì đến anh cả, anh nên nhớ anh chẳng là gì của tôi cả.

Thư Kỳ bỏ đi thì Khắc Kiên nắm tay lại vừa lúc đó bà Thiệu đến nói:

_Khắc Kiên nói đang làm gì hả.

Bà Thiệu nhìn hai người tay trong tay, Khắc Kiên giật mình thả tay ra và nói:

_Mẹ đến đây làm gì vậy mẹ

_Mẹ đang hỏi con đang làm gì?

Thư Kỳ bỏ đi thì bà Thiệu nói:

_Con không nên có quan hệ với những người rách nát này chứ, người khác nhìn vào thì đánh giá con thế nào hả?

_Con, mẹ không phải như vậy chúng ta vào trong nói chuyện đi.

_Không được mẹ cần phải nói loại người như con nhỏ đó biết thân biết phận mình mà đừng trèo cao, đũa mốc mà đòi chòi mâm xoong sao?

Thư Kỳ tức giận nói:

_Xin lỗi bà, tôi không dám với cao như vậy đâu bà à, những người như bà coi tiền bằng mạng sống đó đối với tôi không phù hợp cho lắm.

_Mày nói gì hả con ranh. Ăn mày mà cũng dám lên tiếng ở đây hả. loại người như mày chỉ quăng cho cục tiền thì lập tức biến mất thôi. Nói cho mà biết mày đừng hòng dụ dỗ Khắc Kiên nhà này.

_hừ… xin lỗi bà người dụ dỗ không phải là tôi mà là con của bà, tôi sẽ rất vui khi bà khuyên giải con của bà tránh xa tôi ra đó

_Mày nói cái gì hả con ranh.

_Thôi đi mẹ, chúng ta nên vào trong nói chuyện.

Thư Kỳ bỏ đi, bà Thiệu định níu Thư Kỳ lại thì Khắc Kiên cản lại và nói:

_Thôi đi mẹ, mẹ không nên lăng mạ người khác vậy chứ!

_Im ngay mẹ cấm con qua lại với con ranh đó.

_Mẹ chuyện này con phải có được cô ấy. mẹ về đi con phải làm việc rồi thưa mẹ.

_Nói cái gì hả, không lẽ con nhỏ đó đã cho con ăn nhầm phải gì sao hả?

_Mẹ à, con lớn rồi không phải là đứa con nít. Thôi chuyện này tới đây là kết thúc, mẹ về đi.

Nói xong Khắc Kiên bỏ đi luôn, bà Thiệu chỉ đứng nhìn trước thái độ cương quyết của Khắc Kiên.

Hồ Quang vào pha cho Phương Danh một tách café và đem vào phòng để trước mặt cho Phương Danh làm cho ngạc nhiên nhìn lên ngạc nhiên thì Hồ Quang nói:

_Cô không thấy đói thì cũng nên uống tách café cho tĩnh táo rồi làm việc tiếp.

_Cảm ơn, không ngờ anh lại có nhiều thú vị như vậy.

_Vậy sao, bây giờ thì cô đã thay đổi cách nhìn về tôi rồi phải không?

_Tôi cảm thấy bắt đầu thấy có cảm tình với anh rồi đó.

_Vậy sao, hy vọng chúng ta sẽ thành bạn tốt của nhau.

_Bạn thôi sao, điều tôi muốn còn cao hơn thế thì thế nào?

Hồ Quang cười và nói:

_Tôi nghĩ chỉ là bạn là đủ với tôi rồi.

_Tại sao, tình yêu thì sao?

_À tôi quên nói cho cô biết, tôi đã tìm được người đã cho tôi cảm hứng khi tôi thiết kế rồi. chắc lần này tôi phải thắng. Vậy thôi cô làm tiếp đi tôi phải làm kịp cho xong.

Nói xong Hồ Quang bỏ đi mà không để ý được cảm nhận của Phương Danh đang bối rối và còn mơ màng về câu nói của Hồ Quang.

Về phần Bà Thiệu nghĩ đi nghĩ lại và nói với thư kí kim:

_Không được, ông cần phải theo dõi xem con nhỏ đó cho tôi.

_Vâng tôi sẽ điều tra ngay.

_Không hiểu sao thằng Khắc Kiên lại có thái độ đó với tôi.

_Bà yên tâm đi chắc cậu chủ chỉ chơi qua đường như bao cô gái trước.

_Tôi cũng nghĩ là vậy, ông cứ giải quyết cô ta như bao cô gái khác là được rồi.

_Tôi biết rồi.

_Đi làm việc của mình đi

 Khắc Kiên lái xe đuổi theo Thư Kỳ, thấy Thư Kỳ đang lang thang đi trên vỉa hè anh xuống xe và đi lại kéo giật ngược Thư Kỳ lại, làm cho cô tức giận quát:

_Anh làm cái quái gì vậy hả.

_Anh cần nói chuyện với em.

_giữa chúng ta không có chuyện gì để nói hết.

_anh không muốn em phải sống cực khổ như vậy

_Thần kinh anh có vấn đề  không vậy, tôi có sống sao đi nữa thì mặc kệ tôi không lien quan gì đến anh.

_Trước kìa thì anh không biết nhưng giờ thì khác….

_Khác gì hả, trước kìa tôi sống vẫn tốt bây giờ tôi cũng sống tốt nên anh hãy buông tha tôi đừng đeo bám tôi nữa có được.

_Không, rồi em cũng phải suy nghĩ lại mà thôi.

Thư Kỳ bỏ đi không nói gì nữa, Khắc Kiên đứng tức giận mà chỉ biết vò đầu bức tóc.

Khắc Kiên đi về nhà với bộ dạng rũ rượi, vừa vào tới cửa đã nghe tiếng cười râm rang rồi, thấy Khắc Kiên về nhà mọi người đều hướng ánh mắt đang soi mói về anh. Bà Thiệu

Đi lại nói:

_Sao giờ này mới về con, công ty tan lâu rồi mà con.

_Con mệt con lên nhà trước đây.

_Trời ơi, công ty nhiều việc lắm hả con, đã ăn uống gì chưa?

Khắc Kiên cứ thế đi lên nhà mà không để mắt đến mọi người trong nhà, ông Thiệu quát lên:

_Càng ngày càng quá, trong nhà này nó chẳng còn thấy ai nữa sao?

Bà Thiệu nói giúp vào:

_Thôi, tại nó mệt quá nên vậy.

_Mệt cái gì chứ!

_Chắc tại công việc của công ty………….

_Thôi đi, có phải nó mệt mỏi về công việc hay là vì điều gì hả?

Khắc Kiên nói vào:

_Con xin lỗi ba, hôm nay con có chút chuyện bên ngoài nên……..

_Ba không cần con thanh minh mà ba cần con hãy hành động và chứng tỏ đi.

_Con đang chứng minh đó thôi, ba đã cố gắng hết rồi còn gì? Cũng đã từ bỏ ước mơ của con và đã nghe lời ba rồi con gì? Những gì con làm ba điều không để ý ba có một lần nào khen con không, có lần nào ba quan tâm và biết con đang nghĩ điều gì không? Con biết bây giờ con có làm gì đi nữa thì trong mắt ba chỉ có Hào Quang là con của ba thôi.

Bà Thiệu nói vào:

_Nó đã chết rồi, bao năm nay ông đã làm Khắc Kiên khổ sơ lắm rồi ông  có phải có ba nó hay không nó là con của ông mà.

_Im hết cho tôi.

Ông Thiệu đau nhói tim, Phương Danh chạy lại để ông Thiệu và nói:

_Bác có sao không?

_Thuốc…. thuốc………….

_Được rồi, con đi lấy thuốc cho bác.

Cho ông Thiệu uống thuốc và nghỉ ngơi. Phương Danh và ba mình chào tạm biệt mọi người về, Phương Danh nói:

_Anh quá đáng lắm! anh có biết anh nói như vậy làm bác đau lắm không? Mọi người đều là người một nhà mà không hiểu được bác ấy sao hả?

_Cô biết gì mà nói hả?

_Chính anh phải nên suy nghĩ lại đi, nếu như ba anh không quan tâm đến anh thì ba anh đã cho anh làm những gì anh muốn, ba anh muốn anh học Thiết kế vì muốn để lại cái tài sản này cho anhtrong sự an tâm không muốn bị thất truyền vậy mà anh làm ba anh thất vọng biết bao nhiều lần rồi không?

Nói xong Phương Danh bỏ đi,bà Thiệu nói với Khắc Kiên:

_Con Phương nói thật chứ, tài sản này đã thuộc về con sao?

Khắc Kiên chứ thế mà bỏ đi lên phòng. Trên đường về nhà, Phương Danh hỏi ba:

_Ba vừa rồi Khắc Kiên có nhắc đến Hào Quang vậy Hào Quang là ai hả ba.

Ông Triệu đang nhớ lại kí ức về trước kìa bà Thiệu có tới nhà tìm ông Triệu:

_Anh biết bà ta và đứa con hoang ở đâu phải không? Hãy nói cho tôi biết đi.

_Xin lỗi, tôi không biết gì đâu.

_Anh biết, anh Thiệu chỉ có thể nói với anh thôi.

_Thật sự tôi không biết đâu, bà hãy về đi.

_Coi như tôi xin anh có được không? Tôi chỉ muốn nói chuyện nói với người đàn bà đó.

_Bà sẽ không gì phải không?

_Tôi hứa tôi sẽ không làm gì bà ta đâu.

Phương Danh gọi ông Triệu làm cho ông giật mình nói:

_Sao con?

_Ba đang nghĩ gì vậy.

_Con hỏi ba chuyện gì?

_Hào Quang là ai vậy ba.

_umh thì……….

_Sao ba, sao nhắc đến anh ta mọi người đều có thái độ như vậy.

_Hào Quang là con ngoài giá thú của ông Thiệu.

_Vậy sao ba, vậy là …………

_Hào Quang là anh của Khắc Kiên.

_Vậy anh ta bây giờ đang ở đâu. Tại sao lại chết rồi

_Có một ngày ông Thiệu đi công tác khi trở về thì đã không thấy Hào Quang đâu hết và mọi người đều nói Hào Quang đã bị bắt cóc và bán đi rồi. gần đây có tin anh ta đã chết rồi.

_Chuyện này kì lạ thật, dường như cả bà Thiệu và KHắc Kiên đều không thích sự có mặt của Hào Quang, trong chuyện này có phải  bà Thiệu có lien quan không?

_Đó là đều không thể biết được chỉ có thể biết khi tìm được Cậu Hào Quang đó.

_Con thấy có hứng thú với chuyện này rồi đây.

_Thôi đi con, con không nên tham dự vào chuyện của gia đình người khác con ạ.

_Con sẽ biết Hào Quang gì đó cho bác Thiệu, dạo này thấy bác già đi nhiều quá! Chắc vì sợ trước khi chết không gặp được cậu ấy.

Phương Danh đi vào công ty thấy Hồ Quang và Thư Kỳ đứng trước công ty, cô đi lại nói:

_Sao anh còn chưa vào công ty.

_À cô đến sớm vậy.

_Cô này là ai vậy.

_À Thừ Kỳ là bạn gái của tôi.

_Vậy sao?

Thấy Thư Kỳ đang cầm hồ sơ  xin việc thì Phương Danh nói:

_Cô đi xin việc sao? Là công ty nào vậy.

_Chào cô tôi định……….

_À cô ấy đinh xin vào công ty mình. Cô có thể giúp cô ấy nộp bộ hồ sơ này không?

_Vậy sao? Được rồi, cô đưa tôi hồ sơ tôi sẽ đưa cho chủ tịch duyệt sớm nhất cho cô.

_Cảm ơn cô.

_Không có gì?

Phương Danh cầm bộ hồ sơ đi luôn, Thư Kỳ nói:

_Cô ta là ai vậy.

_Cô ta là Phương Danh giám đốc thiết kế phòng anh chắc nhờ cô ấy giúp chắc em có thể vào làm việc ở đây rồi, cô ấy rất có tiếng nói trong công ty.

_Vậy sao, cô ta giỏi thật nhưng trông cô ta đáng sợ quá, anh làm cùng cô ta chắc nhiều áp lực lắm phải không?

_Không đâu cô ta có đáng sợ thật nhưng cô ấy rất tốt với mọi người.

_Vậy à.

_Thôi anh vào làm việc đây.

Phương Danh đi vào thấy Khắc Kiên ngồi ở đó, PHương Danh không nói gì Khắc Kiên nói:

_Điều hôm qua cô nói có ý gì?

_Cái đó anh phải hiểu hơn tôi chứ, tại sao phải hỏi tôi chứ!

_Có thật là ba tôi rất quan tâm đến tôi sao

_Anh làm ba anh thất vọng nhiều lắm biết không hả, anh nên xin lỗi về những lời hôm qua nói với ba anh đi. Còn về chuyện của Hào Quang anh của anh, anh cũng nên suy nghĩ lại đi.

_Tô không tin ba tôi có tình thương dành cho tôi chỉ cho Hào Quang thôi.

_Tại sao anh lại nghĩ chuyện đó chứ, tại sao anh không nghĩ có người anh cùng cha khác mẹ kìa bây giờ đang ở đâu làm việc sống thế nào, có bao giờ anh nghĩ đến việc tìm lại anh trai mình không hay là chr kí ức nghĩ cho riêng mình không hả. còn việc ông Thiệu muốn tìm lại đứa con bao nhiêu năm qua thất lạc trước khi chết mà thôi, anh có hiểu tâm trạng của ba anh không mà phải đòi hỏi người khác hiểu mình và quan tâm mình chứ.

_Tôi………….

_Anh cố chấp lắm, điều anh làm bây giờ là làm việc tốt và làm cho bác Thiệu vui đi, nếu như anh là con  của bác Thiệu chắc hiểu những gì tôi nói chứ!

Hồ Quang đứng trước cửa nghe  hết mọi chuyện, cô thư kỳ vỗ vai Hồ Quang nói:

_Hồ Quang đến sớm vậy hả.

Nghe tiếng có người đến, mọi người đều có vẻ như chưa có chuyện gì, cô thư kí nói:

_ Mọi người hôm nay đến sớm vậy làm tôi bất ngờ lắm!

_Được rồi, hôm nay mọi người để những bản thiết kế của  mình lên bàn làm việc đi.

Nói xong, Phương Danh bỏ vào phòng. Mọi người cũng về chỗ của mình làm việc, chỉ riêng có Khắc Kiên và Hô Quang ngồi như người thất thần. cô thư kí nói:

_Anh có đưa bản vẽ cho tôi đưa giúp cho giám đốc.

Thấy Hồ Quang không động tĩnh gì cô vỗ vai làm cho Hồ Quang giật mình nói:

_Có chuyện vậy cô.

_À  tôi hỏi anh có cần tôi giúp đưa bản vẽ có giám đốc không?

_Ừ đợi tôi chút nha cô.

Phương Danh đau đầu về chuyện này, cô ngồi coi tài liệu thấy hồ sơ của Thư Kỳ cô lấy ra đọc sơ qua và nói:

_Cô này có nghị lực thật nên để cô ta qua vị trí nào đây, là bạn gái của Hồ Quang sao?

Phương Danh cầm tài liệu lên phòng Chủ tịch.

 CÒN NỮA......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnn