2.Câu chuyện xa xưa ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi sáng hắn đi hết cái chợ của làng bên, thật ra là đi chợ nhưng mắt hắn chỉ hướng về hình ảnh em Chính Quốc mắt to môi đỏ đang cùng cha bán hàng

"Vải này bán sao vậy đa?"
"Dạ vải này là vải lụa, chất mát lắm ạ! Anh định mua về may cho vợ hả đa? Vợ mà da trắng thì anh chọn mấy màu tươi tươi kia đa, đảm bảo hàng nhà em uy tín lắm ạ!"

Chính Quốc cười cười giới thiệu hàng cho Thái Hanh, em nhiệt tình giới thiệu từng mẫu vải một hắn, cơ mà hắn đang nhìn đi đâu đấy? Hắn đang nhìn đôi môi nhỏ đỏ đỏ của em Chính Quốc, ngơ ngẩn ngắm em chứ có để ý gì đến quần áo lụa là đâu!
"Anh ơi, anh, anh chọn mẫu nào vậy đa?" Chính Quốc phải gọi hắn tận 2 lần, hắn mới giật mình thoát ra khỏi cơn mê muội
"Vải này bán sao đây đa? Tôi cũng không hẳn là giỏi trong lĩnh vực này, em tư vấn giúp tôi được không vậy cà?" Hắn hỏi em hết sức ôn nhu
"Dạ chờ em chút nghen"

Nói xong, em quay người vào trong gọi một ai đó..

"Cha ơi cha, cái vải lụa màu trắng này nhà mình còn không vậy cà, có khách hỏi mua cha ơi!"
"Vải này chất đẹp, hình như còn độ 1 mét, ai mà lại nhìn trúng vậ.."

Ông Chính Quân-cha em Chính Quốc bước ra ngoài, quái lạ thật, vải lụa trắng này nhà ông rất hút người mua, nhưng cũng giống với một người mà ông đã cắt liên lạc từ rất lâu.Ông bước ra ngoài chỗ của em, nhìn thấy khuôn mặt giông giống với ông bá hộ Kim làng kia, liền lạnh giọng

"Tưởng ai, thì ra là cậu út nhà Kim làng kia đây mà.Người cao quý như cậu, Điền Chính Quân tôi đây không dám nhận may hay bán vải cho đâu, về đi hén"
"Ơ cha, sao lại hông bán vậy cà, khách nào thì cũng là khách mà cha" Em ngơ ngác hỏi cha vì việc cha từ chối nhận vị khách quý như này, khách nào cũng là khách mà!

Thấy ông Quân có vẻ khó chịu, hắn liền quay xe ra về, trong đầu không khỏi thắc mắc sao mình lại bị xua đuổi như ma cỏ vậy kìa! Thật là khó hiểu! Về đến nhà cũng độ gần đến giờ cơm trưa, lạ à nghen, nay cậu út về nhà ăn cơm trưa nhưng lại mang một vẻ ấm ức

"Cậu út nay về ăn cơm trưa hả đa?"
"Chuyện lạ kìa, có khi nào cậu về thưa chuyện hỏi vợ không vậy cà?"
"Haha thế là mấy con chúng mày dẹp cái suy nghĩ đen tối đi nhé!"

Hắn liếc nhẹ đám người ở trong nhà đang xì xào, ăn cơm trưa thôi mà? Sao mà phải lắm mồm như thế?

———————————————
"Nay con mần ăn cái chi mà về mặt như cái bị thế?" Bà bá hộ thấy cậu út nhà mình đang nghệt mặt ra, bình thường có về ăn trưa mấy đâu! Gọi về thì mặt sưng lên, lấy lí do bận bịu nên không về được, nay xách xe về mà mặt cứ đần hết cả ra, khó hiểu thật!
"Nè cha má, tôi hỏi, bộ nhà mình mắc oan mắc oán gì với nhà ông Điền làng bên hay sao mà nay tôi ra mua vải, ổng đuổi tôi như đuổi tà vậy?" Hắn lãnh đạm lên tiếng
"Ông Điền? Làng đó có 2 người họ Điền, cùng bán vải và quần áo, 1 người làm chủ tên Điền Chính Quân, 1 người chỉ có 1 sạp bé Điền Minh Dương, con đang hỏi đến ai?" Ông bá lấy làm lạ và đang đặt ra dấu hỏi rất lớn..
"Tôi ra nhà ông Điền Chính Quân"

*phụt*

"Cái gì cơ? Ra nhà lão ta làm cái quái gì, mày mần cái gì mà ra tận đó?"
"Tôi ra mua vải về chứ mần cái chi? Cha hỏi ngộ vậy đa? Ra hàng vải và quần áo để mua dép chăng? Tôi no rồi, tôi xin phép, cha má và 2 anh cứ dùng bữa" Hắn khó hiểu nhấc người đi về gian nhà ngủ của hắn, mắc cái chi mà cha hắn tức tối khi nghe đến nhà Điền Chính Quân?
"Bộ nhà mình với nhà đó có thù gì hả cha?" Thạc Trân lấy làm lạ, rất ít khi nào cha cáu, hôm nay cha cáu, mà lại còn cáu với một chủ cửa hàng bán vải nổi tiếng?
"Nãy thấy cha căng quá đa, hay cáu độ mấy bữa nữa là già đó" Nam Tuấn cười cười trêu ông
"Ông..ơi, ông hông cáu, hông cáu với..với Hanh Hanh đâu aa" Bé con đang nhai miếng thịt Thạc Trân vừa gỡ cũng phải lên tiếng
"Được rồi, ông không cáu nữa nhé, con ngoan, ăn hết cơm ba nhỏ lấy cho đi nghen, ông nội mệt, ông nội vào phòng trước hen" Nói xong ông quay người bước về gian nhà ngủ của vợ chồng ông

Người duy nhất hiểu và nắm bắt được câu chuyện ở đây là bà bá, bà im lặng không nói gì, sao mà chồng bà vẫn thù dai thế vậy đa? À bà quên mất, chuyện này ông Kim nhà bà bị oan, may mà không mất uy tín, không thì nhục chết mất thôi! Chuyện xảy ra cũng độ 10 năm về trước, khi đó cậu cả lẫn cậu út nhà ông bà lên tỉnh học hết, sao mà biết chuyện gì cho được!
"Má ơi má, má kể cho tụi con nghe đi đa! Anh cá chắc là má biết luôn"Nam Tuấn tò mò muốn nghe câu chuyện từ xa xưa, Thạc Trân cũng thế
"Hừm, chuyện là thế này! Cha tụi con cùng ông Điền làng bên vốn là bạn thân, hai ổng thân từ hồi mới lọt lòng hay chi đó, má cũng không rõ, chỉ biết khi má với cha bây tìm hiểu rồi yêu nhau là đã xuất hiện ông Chính Quân chuyên đi bày trò rồi đa! Mọi chuyện vẫn thế yên bình xảy ra cho đến hồi năm cha bây 40 tuổi hay chi đó, xưởng nhà ông Điền bị cháy, mà người khi ấy biết xưởng của nhà ông Điền ở đâu lại là ông Kim nhà này! Sau vụ cháy đấy nhà ông Điền mất kha khá số tiền để xây dựng lại cơ ngơi, cũng không lâu vì nhà ông ấy cũng gọi là có nền móng sẵn.Nghi ngờ nhau nên 2 ông tuyên bố cạch mặt nghỉ chơi, nhưng sự thật về cái cháy kia không phải là do cha tụi bây, đến giờ do ai má cũng răng có biết được!"
"Có nhiêu đó mà sao hai ổng không đi tìm lí do vậy đa! Cạch mặt nhau xong giờ nhắc đến là khó nói!"
"Nhà ông Điền có bé Chính Quốc xinh lắm, cỡ vừa tròn 18 hay răng đó, chẳng lẽ.."
"Giờ nó mê được ai là má vui rồi bây ơi! Già cái đầu rồi, cơ mà khó lắm! Cha mấy bây thì bướng, đằng kia cũng vậy! Chẳng chừng.."
"Không sao đâu má! Con sẽ tìm ra lí do.." Thạc Trân lên tiếng, Thạc Trân vốn rất thông minh, nên việc này cũng không có chi khó, chưa kể bạn thân Thạc Trân lại là người bên làng đó! Không có gì khó cả!

Hắn ở trong phòng, mắt nhìn ra phía cửa sổ kia, bên ngoài có bầu trời xanh ngát, mây bồng bềnh bay, cây cối tươi tốt, có đôi chim sẻ đang bay lượn ngoài kia.Hắn ngẫm nghĩ lại, vẫn không hiểu lí do vì sao mà cha hắn cáu khi nhắc đến Điền Chính Quân, chẳng lẽ mối nhân duyên này phải tạm ngưng ở đây sao đa? Hắn không chịu đâu, Chính Quốc là của hắn, không hốt nhanh nhanh có mà chết hắn mất thôi!

Phía bên ông Kim, ông cũng đang không ngừng suy nghĩ về câu chuyện xảy ra trước đây, cơ mà nhà lão có cậu con trai xinh xinh tên Chính Quốc, hồi nhỏ ông dắt Thái Hanh sang thăm vợ lão mới đẻ, một Thái Hanh lạnh lùng lại cười toe toét rồi sờ má sờ tay của bé Quốc, chưa kể còn tuyên bố hắn sẽ lấy Chính Quốc.Khi ấy ông Kim và ông Điền cười cười xong dường như chấp nhận mối tình cách nhau 12 tuổi này! Nếu Hanh nhà ông vẫn mê thằng bé, liệu có phải do quá khứ mà ông ngăn cản mối tình được định sẵn này không? Sự việc năm đó không phải ông làm, và ông cũng chẳng biết vì sao lại bị đồn tiếng oan như vậy, cũng may ông bá làng này vốn tốt bụng, nên khi có xích mích, ông Kim cũng không bị mọi người xa lánh hay né tránh, ngược lại còn thấy rất tội cho ông!
Ông Điền cũng rất chi là vô lí! Rõ là nhóm anh em của ông thời đấy gồm 7 người, đều là con của người có tiếng nói, cớ sao lại đổ cho mỗi mình ông nhỉ? Uẩn khúc, đúng là có uẩn khúc! Không phải vì thằng Hanh nhà ông mê bé Quốc nhà lão, thì còn lâu ông mới nghĩ cách lật lại vụ án mà tìm đâu nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro