Bà chủ cửa hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sự chân thành của Andrew đã cảm hóa được Jade. Coi từng nghĩ tình yêu không đáng tin vì xung quanh cô chưa từng thấy minh chứng của một tình yêu hạnh phúc. Cô từng nghĩ nếu yêu chân thành thì sẽ bị lợi dụng, nhưng nó chỉ đúng khi chân thành với kẻ xấu mà thôi. Nhưng nhìn xem Andrew đã làm gì cho cô? Nếu so về vật chất thì Andrew cũng giống như Denis. Luôn tặng cô những món đắc tiền. Nhưng Andrew kiên trì hơn Denis. Kiên trì quan tâm và theo đuổi cô. Andrew còn nghĩ cho tương lai của cô. Hơn hết Andrew cho cô danh phận, cho cô được cảm giác an toàn. Nếu cô làm Andrew đau khổ thì quả thật chẳng ra gì. Nếu một người yêu bạn thì sẽ tính chuyện lâu dài cùng bạn chứ không phải chỉ muốn chơi bời cùng bạn lúc tuổi trẻ sung sức.

Andrew nắm tay Jade dắt cô đi tham quan ngôi biệt thự nói sau này cô sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này. Andrew nói đây là sự đảm bảo cho Jade khi ở bên anh ta, bảo cô không cần lo lẵng.

Hành lang của căn biệt thự này rất rộng mang lại cho Jade cảm giác phóng khoáng mà lại sang trọng. Jade bất ngờ hôn lên má Andrew, rồi chân thành nói:

- "Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em nhiều đến thế."

Andrew mĩm cười hạnh phúc, hôn lên tay Jade rồi nói:

- "Cả cuộc đời của anh sẽ dùng để chăm sóc cho em."

Andrew hỏi Jade sau khi tốt nghiệp thì điều cô muốn làm đầu tiên là gì. Jade nói muốn mở.một cửa hàng trưng bày những thiết kế của mình. Andrew đưa cô đi xem một số địa điểm khá đẹp, nếu cô thích chỗ nào thì sẽ mua lại chỗ ấy. Jade có chút phân vân, rồi nhờ Andrew cho ý kiến cuối cùng thì quyết định chọn một địa điểm khá đẹp và có đông người qua lại để mở cửa hàng. Đó là một căn nhà chưa từng có người ở, nội thất khá hiện đại. Andrew ban đầu muốn thuê người giúp Jade trang hoàng cửa tiệm.  Nhưng Jade nói muốn tự tay mình làm. Nên Andrew chỉ đành chiều theo ý cô. Từ việc chọn vật dụng đến từng chi tiết nhỏ Jade cũng đều rất tỉ mỉ. Andrew còn phải khen cô chăm chỉ và rất có mắt thẩm mĩ. Cô còn phải đi học trên lớp nên hầu như không còn thời gian rảnh rỗi.

Nhưng sau khoảng một tháng thì cửa hàng đã tương đối hoàn thiện, chỉ cần thiết kế quần áo để lên kệ là xong. Trong quá trình làm việc tuy mệt mõi nhưng cô như đã tìm thấy một bản thân khác, đầy đam mê và nhiệt huyết. Mỗi ngày cô sẽ học hành chăm chỉ, thiết kế đồ cho cửa hàng của mình và còn thời gian rảnh sẽ chơi đánh cầu lông cùng bạn bè. Mỗi ngày trôi qua cô đều cảm thấy sảng khoái và vui vẻ. Gần như bận rộn đến mức không còn thời gian cho những nỗi buồn. Trong cô tràn đầy hi vọng cho tương lai. Cô hình như đã vượt qua được những ngày tháng mông lung vô định và những nỗi sợ vô hình.

Tình yêu giống như một món quà. Jade đã từng muốn chạy trốn nó, bởi vì cô sợ bị nó phản bội. Nhưng khi nổ lực để cuộc sống mình tràn ngập màu sắc thì tình yêu có đến hay đi thì bản thân cũng sẽ vui vẻ và tự tại. Hoặc ít nhất là không chới với. Bởi vì vốn dĩ bản thân đã  có khả năng tự khiến mình hạnh phúc. Đó mới là sự độc lập và đủ đầy thực sự trong tình cảm. Cuộc sống luôn thay đổi, không gì có thể chắc chắn mãi mãi. Jade tự nhủ sẽ nỗ lực không ngừng để làm chủ cuộc đời mình. Jade biết ơn Andrew vì đã làm nhiều điều cho cô, nếu anh ấy yêu thương cô chân thành cả một đời thì cô sẽ đồng hành cùng anh ấy cho đến khi sinh mệnh kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro