Bàn cờ vua bằng cẩm thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrew thật ra là một người khá trầm ổn, không biết anh ta đã trải qua những gì mới có thể đối mặt với mọi chuyện bình tĩnh như vậy.

Hôm nay sau khi học xong, cô đang lững thững bước ra xe để về nhà thì chú tài xế bỗng chạy đến hối thúc Jade và cô phiên dịch mau chóng lên xe rồi vừa lái xe vừa nói:

- "Cô, cô Jade cậu chủ Andrew có chuyện rồi."

Mặt Jade biến sắc:

- "Chuyện gì, chú mau nói đi".

Chú tài xế:

- "Cậu Andrew bị người ta làm bị thương, nghe nói là..."

Jade:

- "Chú mau nói nhanh đi."

Chú tài xế:

- "Cậu chủ đi giao dịch với đám xã hội đen, nhưng giữa chừng chúng lại lật lọng không muốn giao hàng, định ôm tiền trốn thoát, bắt cậu Andrew làm con tin, do cậu chủ chống cự nên bọn chúng đã làm cậu chủ bị thương hiện giờ đang được bác sĩ trị thương ở nhà."

Jade nói giọng lo lắng xen lẫn khó hiểu:

- "Tại sao không đưa đến bệnh viện?"

Chú tài xế hiểu rõ vấn đề này bèn giải thích:

- "Do chuyện này có liên quan đến một số chuyện cậu chủ không muốn để truyền thông biết, với lại bác sĩ của gia đình đã kiểm tra vết thương rồi, không nghiêm trọng."

Jade bước vào nhà rồi chạy vào phòng Andrew thấy anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đầy máu một bác sĩ và một điều dưỡng đang băng bó cho anh. Jade lấy tay che miệng rồi đến hỏi han anh ta. Không biết từ khi nào thì nước mắt đã rơi lã chã. Andrew thấy vậy dịu dàng nói:

- "Em đừng khóc, anh không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Nói rồi Andrew ra hiệu cho mọi người ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn lại Jade và anh ta. Một lúc sau thì cô giúp việc mang vào phòng một chén cháo. Andrew nói:

- "Anh đang rất đói, em có thể giúp anh ăn cháo được không, tay của anh đang rất đau."

Jade đành phải đút cháo cho Andrew ăn. Lúc này Jade mới nhìn rõ gương mặt của Andrew. Anh ta có đôi mắt không quá to nhưng có một vẻ đẹp rất riêng và đặc biệt là rất sáng. Mũi cũng khá cao, môi rõ nét và đặc biệt là da mặt rất mịn. Khi đã ăn cháo xong, Andrew từ từ nắm lấy tay Jade nói:

- "Em biết không, khi nảy anh rất sợ nếu bản thân xảy ra chuyện gì sẽ  không còn được bên em nữa."

Jade đỏ mặt, rút tay mình ra khỏi tay Andrew, rồi vội vàng đi ra khỏi phòng. Andrew biết rõ tình cảm của mình dành cho Jade, lần đầu gặp Jade anh đã thấy cô ấy đặc biệt, không rõ anh đã thích cô từ khi nào. Cô ấy cứ như là một hồ nước mà anh ta không thoát ra được. Andrew đã gặp nhiều cô gái đa phần đều xinh đẹp nhưng họ không cho anh cảm giác như khi ở bên Jade. Anh không muốn hối thúc Jade mau chóng nhận lời yêu của anh, anh chỉ muốn làm bạn với cô đến khi cô ấy sẵng sàng đến bên anh. Andrew nguyện trao cho Jade tất cả những gì cô ấy muốn. Thật ra bị thương như thế này cũng tốt, anh có thể dành nhiều thời gian để ở bên cô.

Buổi chiều bên cây hoa hồng, Jade đang mặc một chiếc váy trắng ôn tập những gì đã học trên lớp hôm nay, buổi chiều hôm nay mát mẻ và ánh hoàng hôn thì dịu dàng. Andrew đang đứng từ cửa sổ trong phòng nhìn Jade. Chỉ đợi cô vừa gấp sách lại thì bước ra, anh ta mang theo một bộ cờ vua làm bằng cẩm thạch. Anh ta hướng dẫn Jade chơi thử một bàn. Cứ như một thói quen, cứ khi nào Jade học bài xong thì hai người lại chơi cờ, mỗi ngày Jade càng tiến bộ, chẳng mấy chóc đã có thể trở thành đối thủ của Andrew. Mà mối quan hệ của hai người càng trở nên thân thiết, nói chuyện cũng tự nhiên hơn. Jade cũng cười nhiều hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro