Mối nghiệp duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở lại đảo hai ngày và tất nhiên là ngủ riêng phòng. Jade đã nói rõ là mình sẽ không quan hệ trước hôn nhân, đó là nguyên tắc. Andrew cũng hứa sẽ tôn trọng quyết định này của Jade.

Khi về lại Thụy Sĩ, Andrew và Jade nhanh chóng đính hôn. Mấy tháng sau thì cử hành hôn lễ. Trong ngày cưới Jade mặc một chiếc váy trắng đơn giản và trang nhã với chiếc khăn trùm đầu dài hơn cả đuôi áo, tổng thể tuy đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng. Andrew mặc một bộ suit màu xanh navy, vì đây là màu Jade thích.

Đêm tân hôn Andrew nói:

- "sau này ngoại trừ tiền của tập đoàn còn lại tiền của anh đều là của em."

Jade nói:

- "Em đã ghi âm lại làm bằng chứng anh không được nuốt lời đâu."

Đùa một chút rồi Jade ôm Andrew từ đằng sau nói:

- "Anh à nếu anh vẫn yêu thương em như bây giờ thì dù có xảy ra chuyện gì thì em sẽ vẫn nắm chặt tay anh cùng anh vượt qua giông bão."

Andrew nói:

- "Anh sẽ cố hết sức để ngày giông bão đó không xảy ra."

Từ ngày kết hôn cuộc sống Jade trải quá một cách an nhàn thư thả. Cô cảm nhận được một điều, khi vật chất dư giả thì con người mới có thể quan tâm nhiều đến tình cảm.

Hôm nay có một chuyện xảy ra phá nát sự bình yên của cô. Cô đi trung tâm thương mại dạo chơi, khi ra khỏi trung tâm thì bị hai người lạ mặt trong  bắt đi lên xe, trùng hợp thay hôm nay cô ra ngoài một mình. Cô đã bị đánh thuốc mê nên không biết mình đã được đưa đến đâu. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói trên một cái ghế trong phòng khách lớn của một nhà quyền quý nào đó, miệng bị nhét khăn trắng. Một lúc sau thì từ trên lầu có hai người quen thuộc bước xuống, một người là Eva còn người còn lại là Denis. Eva nhìn Jade rồi cười nhếch mép, sau đó rời khỏi căn biệt thự. Chỉ còn lại Denis và Jade. Denis đi chậm rãi xuống lầu rồi đến trước mặt Jade. Lấy khăn ra rỏi miệng Jade, vuốt ve gò má của cô, rồi từ tốn hỏi:

- "Tại sao em lại chọn nó mà không phải là tôi, rốt cuộc nó có gì hơn tôi chứ."

Jade nói:

- "Anh Denis anh thả em ra đi, em xin anh đó, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, chúng ta chỉ thích hợp là bạn thôi, em... em..."

Không đợi Jade nói xong Denis đã thô bạo cởi trói cho Jade rồi vác cô lên vai mang lên phòng. Jade hoảng loạn vừa khóc vừa cầu xin:

- "Denis,  Denis anh bỏ em xuống đi, em xin anh, em em là người đã có chồng, em xin anh."

Cô liên tục lặp lại những câu nói van xin trong bất lực. Denis vứt Jade lên giường và tháo cà vạt, Jade phản kháng nhưng đã bị Denis giữ chặt hai tay. Nhưng cô vẫn ra sức phản kháng, Denis định dùng cà vạt trói hai tay cô lại thì bỗng có tiếng đập cửa rồi cánh cửa phòng mở tung. Andrew đến giáng cho Denis liên hoàng đấm nhưng cảnh sát cũng đã đến nên kịp thời can ngăn. Andrew đến bế Jade. Vào xe, Andrew cũng vẫn bế cô còn Jade thì vẫn khóc thút thít. Jade vừa nói vừa nức nở:

- "Cũng may mà anh tới kịp, cũng may mà chưa xảy ra chuyện gì."

Andrew dùng giọng dịu dàng nhất nói với Jade:

- "Em đừng lo có anh đây rồi."

Do Jade ra sức phản kháng Denis bằng cả sức lực nên cô cứ thế thiếp đi trong vòng tay của Andrew. Đến nhà, Andrew cẩn thận bế Jade lên phòng ngủ. Andrew nhẹ nhàng đến mức không làm Jade giật mình dù chỉ một lần. Andrew ôm lấy Jade.

Mấy mắn là vì lúc trước anh luôn dặn đi dặn lại Jade khi ra ngoài phải mở định vị nên hôm nay không xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro