lần đầu chạm mặt(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt Park Chaeyoung lướt qua tia ngạc nhiên.

Về cơ bản ban đầu em không quá chắc chắn liệu người trước mặt có phải là cô ấy hay không.

Quay lại nửa tiếng trước ngay khi lượt trình diễn của Park Chaeyoung vừa kết thúc, sau khi hoàn tất việc tẩy trang thay đổi quần áo, Park Chaeyoung ngồi bên dưới cánh gà, bên trên là tiếng nhạc đập bì bùng cùng tiếng la hét cổ vũ của người xem, ngón tay thon dài của em lướt trên màn hình điện thoại, ánh mắt chăm chú. Đúng lúc này, ngoài cửa cạch một tiếng, bóng người chậm rãi bước vào, Park Chaeyoung ngẩng đầu tắt điện thoại.

"Có lẽ chúng ta sẽ ở tại trường đêm nay
Hiệu trưởng Dan nói rằng nếu em cần thêm thông tin thì hãy đến phòng của giảng viên Kim khu nhà A, dãy thứ ba tầng hai và nằm trong góc đối diện cây phong đỏ hướng về phía tây." Jane bước vào cùng mấy chiếc túi lỉnh kỉnh trên tay, mắt nhìn điện thoại xem xét lịch trình sắp tới của Park Chaeyoung.

"..."

Park Chaeyoung bất động thần sắc, ngoan ngoãn lắng nghe.

"Aizz, miêu tả chi tiết ý, hình như ông ấy sợ chúng ta lạc đường thì phải." Jane bất đắc dĩ xoa mồ hôi trán, cô cầm trên tay bình nước đen tuyền đưa cho em. Jane bỗng nhớ lại khoảnh khắc lần đầu bước vào khuôn viên rộng kinh khủng của trường đại học, liền không còn tâm tình đi thắc mắc nữa.

Coi bộ một bộ phận học sinh chắc hẳn sẽ than vãn rất nhiều.

"Em cảm ơn." Park Chaeyoung bình thản tiếp nhận bình nước, mở nắp, mùi đăng đắng của thuốc bốc lên cùng với hơi ấm trong bình, em ngửa cổ uống mấy ngụm, sau đó bình tĩnh đóng lại nắp.

Rất đắng.

Jane nhìn nhìn điện thoại vài phút, một lúc sau cô ngẩng đầu, nói:

"Em có muốn ở lại một chút không? Hoặc hiện tại chúng ta qua phòng của giảng viên Kim."

Park Chaeyoung cẩn thận cân nhắc một vài giây, sau liền nhẹ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Jane gật đầu.

"Được rồi."

Nguồn gốc về trường Đại học Nghệ Thuật Seoul thực lòng chẳng ai biết cả, các phương tiện truyền thông cũng chỉ nói rằng Dan Sik là người đầu tiên dựng nên mầm móng cho ngôi trường danh giá này. Từng có nhóm người khẳng định rằng sự thật về ngôi trường đại học đã được Dan Sik hoặc một phương thế lực nào đó sau lưng ông ta hoặc là che đậy, hoặc là bẻ cong. Kể từ khi Dan Sik được bổ nhiệm trở thành người đứng đầu đại học Nghệ Thuật, hàng ngàn nghi vấn dấy lên từ mọi phía, những tranh cãi phản đối có đồng tình có cấu xé lẫn nhau, chẳng thể nào một ngôi trường danh tiếng và đồ sộ như vậy chỉ có duy nhất một kẻ đứng sau được.

Nhưng ai biết được đấy. Mấy lời bàn tán trên mạng hay ngoài đời chung quy vẫn chỉ nên tin một nửa, nửa còn lại tốt nhất vẫn nên vứt đi đâu đó.

Sau khi cẩn thận đối chiếu vị trí, cả hai người dừng lại trước một căn phòng có đánh số 103. Ban đầu Jane tiến lên gõ cửa, đợi một vài phút sau nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng xào xạc của lá cây.

"Quái lạ. Đúng mà ta?" Jane khó hiểu ngó nghiêng xung quanh.

Park Chaeyoung nãy giờ im lặng đứng cạnh, lên tiếng:

"Có thể họ không có ở bên trong, lát nữa chúng ta tìm vậy."

Jane lắc đầu.

"Không thể nào. Hiệu trưởng Dan thậm chí còn chắc chắn rằng giảng viên Kim có ở trong phòng, chị không nghĩ ông ấy sẽ trêu đùa chúng ta."

"..."

Trêu đùa... Người này có cách dùng từ rất thú vị.

Park Chaeyoung khẽ thở ra một hơi, đề nghị:

"Vậy để em thử vào phòng đi." Mặc dù em không quá đánh giá cao cách làm này, Park Chaeyoung thầm nghĩ.

"Ok, chị đợi bên ngoài." Jane giơ thủ thế đồng ý.

Park Chaeyoung không quá hi vọng vặn tay nắm cửa, kì lạ cạch một tiếng cửa bật mở, em nhẹ nhàng bước vào bên trong.

Cửa sổ ngay phía đối diện để mở làm cả căn phòng đón nhận một trận gió se lạnh, rèm cửa bay tán loạn, thỉnh thoảng lại che đi tán cây phớt vàng phía sau. Mà phía đối diện bậu cửa góc bên trái là ai đó đang gục đầu xuống bàn, với mái tóc quăn màu hạt dẻ.

.

"Vậy....

Là lão ta kêu em đến chỗ tôi để lấy thông tin?" Jennie chống tay nhìn người trước mặt, lọn tóc vàng hoe thỉnh thoảng lướt qua bên má, không biết nên cảm thấy thế nào.

Lão già khọm chết tiệt! Nàng đéo thuộc bộ phận phụ trách!

Park Chaeyoung nghiêng đầu, suy nghĩ một chút trước khi gật đầu, nói:

"Đúng vậy."

"..."

Nàng biết cái quái gì mà lấy thông tin?

Jennie đau đầu ngẫm nghĩ.

"Được rồi. Bây giờ em muốn biết cái gì?" Jennie nhìn lên hỏi, một lát sau lại mất tự nhiên nghiêng mắt. Tự dưng nàng bỗng nhớ lại mấy lần nhắn tin với đối phương, không thiếu những lúc văng tục vô lý.

Chà, điều này làm tổn hại hình tượng lắm đấy.

Chaeyoung nhìn nàng một hồi mãi cho đến khi nàng cảm thấy khó xử, sắp sửa nói ra điều gì đó, em mới nhẹ giọng trả lời:

"Tôi cần thông tin về chỗ tôi sẽ ngủ đêm nay."

Jennie hơi nhíu mày, nàng cầm điện thoại lướt lướt một vài phút, dường như đang xem xét thứ gì đó trước khi hoàn toàn đứng dậy.

"Hm, tôi hiểu-" Jennie đứng dậy, đầu choáng váng không cẩn thận trượt chân về phía sau, ngay lúc nàng cho rằng bản thân chắc hẳn sẽ ăn một cú rất đau, may mắn bàn tay ai đó kéo nàng lại.

"Chị có sao không?" Jennie nâng mắt nhìn đối phương cao hơn mình nửa cái đầu, làn da trắng nõn, thở dài nhẹ gật đầu.

Cũng tại đêm qua trằn trọc lăn lóc trên giường mãi không ngủ được.

"Cảm ơn, tôi ổn." Jennie mím môi.

Bàn tay của Park Chaeyoung buông xuống khỏi eo nàng, lặng lẽ lùi lại hai bước.

"Đi thôi."

Park Chaeyoung gật đầu theo sau.

.

"Nếu hai người còn cần điều gì cứ trao đổi trực tiếp với tôi, không ngại." Jennie bình tĩnh nói sau khi cả ba người đã đứng trước một căn phòng với tấm biển mạ vàng khắc hai chữ 'guest's room'.

Jane lịch sự khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó chìa tay trước mặt nàng.

"Cảm ơn cô Kim, rất vui được quen biết."

"Không cần khách sáo, hai người cứ tự nhiên." Jennie ậm ừ trong cổ họng, bắt tay với đối phương. Còn Park Chaeyoung vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, tầm mắt rũ xuống.

Lúc này tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Jane khẽ xin lỗi một tiếng rồi bước ra phía góc khuất nghe điện thoại. Một vài phút sau cô quay lại với vẻ mặt không mấy tốt đẹp cho lắm, điều này khiến Park Chaeyoung hơi nâng mày.

"Chaeyoung à, chị xin lỗi nhưng mà công ty chủ quản vừa gọi chị về để bàn bạc điều gì đó.." Jane khẽ nhíu mày khó xử. Thực lòng cô chẳng muốn bỏ lại em ấy ở nơi này mà không có ai chăm sóc một chút nào. Quá không an toàn, mặc dù Jane chẳng hiểu nổi linh cảm ấy từ đâu ra.

"Một mình chị?" Park Chaeyoung nghiêng đầu. Nếu là thật thì cũng quá khó hiểu.

"Chị không rõ nhưng loáng thoáng chị có nghe thấy giọng của Sung Jae-nim, có lẽ gồm bọn họ nữa."

Park Chaeyoung khẽ gật đầu.

"Chị cứ đi đi, em ổn."

"Nhưng..."

"Em sẽ không sao mà." Park Chaeyoung hơi mỉm cười trấn an.

Jane thở dài, lầm bầm.

"Được rồi."

"..."

Jennie yên lặng đứng đó, cố gắng kìm lại cảm giác muốn ngáp ngủ, có thể nói nàng hiện tại rất muốn quay trở về và tiếp tục giấc ngủ dở dang ban nãy, nhưng toẹt ra như vậy thì quả thật hơi vô duyên.

Dư âm từ tối hôm qua đúng là đáng chết!

Jennie nhìn bóng người đi xa, cân nhắc một hồi, nàng xoay người, định mở miệng.

"Vậy tôi đ-"

"Chị sao rồi?"

Jennie ngẩn ra.

"Hả?"

"Ý tôi là." Park Chaeyoung mím môi, mất tự nhiên liếc về phía xa, giọng khàn khàn, "Tối hôm qua chị ốm nên..." Park Chaeyoung có hơi căng thẳng. Đây là một loại cảm giác khá lâu rồi em mới có cơ hội thể nghiệm lại, giống hệt lần đầu tiên em thể hiện sự quan tâm với Alice, lạ lẫm và ngượng nghịu, bởi vì Park Chaeyoung từ bé vốn không thích phải thể hiện cảm xúc của mình, và cả nhà biết rõ điều ấy nên cũng chẳng thúc ép gì, nuông chiều tính cách của em cho đến khi lớn vẫn không chút phàn nàn.

Jennie nhìn lên dáng hình cao gầy của Park Chaeyoung, đâu đó mùi nhàn nhạt của phấn makeup và hương hoa lan chui vào cánh mũi. Hàng mày nàng hơi nâng lên, sóng mắt như có như không nhấp nhô, Jennie lặng lẽ cong môi, nhìn ra chỗ khác.

"Cảm ơn em, tôi đỡ hơn rồi, chỉ là hiện tại hơi buồn ngủ."

Park Chaeyoung nhìn nàng, mắt nâu trong suốt, em ậm ừ.

"Vậy chị giữ sức khoẻ."

"Ừ, tôi sẽ."

.

Sau khi hoàn thành 'nhiệm vụ được giao', Jennie thanh thản quay trở lại phòng làm việc của mình. Lần này chắc chắn phải khoá trái cửa, đề phòng trường hợp bị ngủ hụt giữ chừng, Jennie thầm nghĩ.

"Này J!" Bả vai bỗng nhiên bị đập đôm đốp mấy cái, sau đó thò qua vai nàng là bản mặt đầm đìa mồ hôi của ai đó - là con mụ Kim Jisoo chứ còn ai.

Mắt nàng chợt tối sầm, trong lòng có thứ gì lộp độp rơi xuống.

"Mẹ kiếp tránh xa tao ra đĩ lồn!" Jennie hệt như mèo bị dẫm phải đuôi, tức khắc đẩy cơ thể Jisoo một cách không thương tiếc, vẻ mặt khó coi nhìn lại vai trái, động tác có chút cứng đờ.

Jisoo: ?

Cô nàng trợn mắt trắng. Có cần phải làm quá lên thế không?

"Mày không cần nhìn tao kiểu đó đi." Jisoo nhăn nhó bĩu môi. Bạn thân gì toàn bị hắt hủi thôi à. Chắc trên thế giới có mỗi Kim Jisoo vớ phải con này.

"Mày câm! Lần nào cũng thế, đéo ai tắm ba lần trên một cái mương đâu J?!" Jennie đen mặt nhìn Jisoo. Đây đã là cái áo thứ ba trong buổi sáng ngày hôm nay. Giao lưu cái chết tiệt! Âm nhạc cái chết tiệt!

"Gớm nữa tao xin. Đến cái bát mày còn lười rửa nói gì đến áo quần." Jisoo đảo mắt. Chuyện này hết sức vớ vẩn. Đâu ai có thói ở sạch nhưng đến cái bát cũng để bừa mứa trong bồn rửa chứ? Mặc dù cũng không gọi là bừa nhưng tóm lại là nó không hề đụng tới.

Vậy thôi.

"Nhưng tao chưa từng dây ra nhà, vứt đi là sạch chứ gì." Jennie cọc cằn đáp, khó chịu đưa ống áo lên ngửi ngửi.

"..." Mày chỉ phá của là giỏi.

"Nah, nãy mày đi đâu đấy, tao qua phòng mà không thấy." Jisoo đuổi kịp bước chân nàng, lơ đễnh hỏi.

"..."

"J?"

Jennie hơi dừng lại bước chân, không biết vì sao bỗng rùng cả mình.

"Dẫn khách quý về phòng thôi, không có gì to tát."

"Ờ."

Jennie thở dài.

Nên gọi đó là may mắn đi?

Để con ả này mà mò được đến đó thì thôi xong, có mười Jennie Kim cũng cản không nổi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro