Tiệc đêm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùm đèn vàng ấm rọi xuống bọc lấy không khí náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả tản ra bốn góc phòng hoa lệ. Hiện tại đã qua mười giờ đêm nhưng chắc hẳn buổi tiệc sẽ vẫn còn tiếp diễn. Đâu ai quan tâm giờ giấc, cái người ta chú ý là một điều gì đó hấp dẫn hơn kìa.

"Vị chi hôm đó tổng cộng là hơn nghìn?"

".... Ừ."

"Mày giỏi rồi."

"..."

Nếu là lúc trước lẽ ra Jisoo đã chẳng bình tĩnh như thế này đâu. Mưa dầm thấm lâu, quen rồi.

"Làm bạn mày mà tao cứ như u mày vậy. Tao cũng không ước ao gì quản lý cuộc sống mày đâu nhưng mà." Jisoo khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi, cô thở dài, quyết định im hơi.

Cái giống ở đâu chi tiêu hoang phí.

"Tao ghét mày lắm đấy bitch." Jisoo híp mắt lắc lắc ly rượu tím trên tay, môi đỏ nhấp một ngụm, vị đăng đắng của rượu thấm vào cổ họng, trôi xuống đốt cháy dạ dày chưa có gì bên trong.

Jennie chỉ cười, lớp makeup khiến đôi mắt cô nàng thêm phần sắc bén, nàng khẽ nhún vai không cho là như thế.

Oan ức đấy.

"Không hề, tao có chừng mực, và mày cũng biết tao vẫn đi làm đều đặn mà J." Thật sự rất ngớ ngẩn khi cô ả này cứ quên mất con bài ẩn của nàng, nếu không với ngần ấy năm ném tiền không chớp mắt vào những món hàng xa xỉ, cái miệng xinh xắn của nàng sẽ quắt queo vì đói mất. Nghèo nàn là cụm từ mà Jennie Kim, bằng cách nào đó chán ghét tận xương tủy.

"Tự mãn vội, thời thế rồi cũng thay đổi thôi J, công việc đó của mày chẳng thể đảm bảo mày vẫn luôn cơm no áo ấm." Jisoo ưu nhã nâng khoé miệng, làn váy đen ôm sát đôi chân thon, chất liệu trơn nhẵn từ chiếc haute couture cao cấp càng nổi bật lên đường cong tinh tế trên cơ thể.

"Chịu thôi, mày nhảm quá đấy."

"Đừng chống chế. Tao nói không thừa đâu."

"Phải tận hưởng chứ, lỡ đâu tao sẽ chết vào một hôm nào đó, giả dụ như đâm xe?" Jennie bĩu môi, nhún vai thờ ơ lên tiếng, ngắm nhìn khuôn mặt tối tăm của người trước mặt. Xì, thật chẳng biết đùa.

"Mày nhạt nhẽo đến độ này rồi cơ à?"

Jennie cười lắc đầu. Cô nàng nghiêng thân tựa người xuống lan can. Mắt mèo lơ đễnh lướt qua đám đông phía xa. Chỗ này thật nhàm chán, không có gì cả, lại là những bữa tiệc sang trọng hệt như mấy bộ chính kịch thượng lưu nào đó, đi theo khuôn sáo từ vài năm về trước. Lão già lọm khọm kia chắc hẳn không biết đánh vần hai chữ thay đổi. Tất nhiên là thay đổi theo hướng tích cực rồi. Trái tim chợt lộp bộp mấy tiếng khi nhận ra điều gì đó quen mắt.

"Jisoo!"

"Cái gì?" Jisoo giật thót người, đôi mắt thẳng tắp hướng về cô nàng trước mắt. Ở cùng con ả này lắm lúc không cẩn thận đứt tim có khi cũng chẳng phải điều gì to tát.

"Mày-.. mày thấy váy tao hôm nay thế nào?"

"..."

Khoé mắt cô run rẩy vài giây, Jisoo nhíu mày nhìn đối phương, chịu khó lướt từ đầu đến chân, lọn tóc xoăn rũ tại đầu vai trần, váy bó màu rượu vang ôm chặt eo, ừ có eo có mặt, châm chước nói:

"Đẹp."

"Còn gì nữa?"

"Quyến rũ."

"Chỉ vậy?"

Tại sao trông nó có vẻ vội vã như vậy? Bức thiết cần cô đưa ra lời khen đến vậy ư?

"Lộng lẫy?"

"Nữa"

"..."

"Nói đi J."

".... Chúa ơi Trông mày thật vĩ đại! Hệt như chân thân của Aphrodite hiện thế, mày chiếm hết sportlight ở nơi này, có lẽ ngoài cửa có cả đám quý ông lịch lãm sẵn sàng tư-"

"Mày lố quá đấy." Jennie bật cười.

"..."

Một từ thôi.

Cười trông sượng đéo chịu được.

Jennie thầm quýnh lên, tiếp tục nói:

"Còn vụ của chị Cha Eun, mày đến thăm chị ấy chưa?"

Jisoo mất tự nhiên liếc mắt ra chỗ khác, hơi nhăn mặt.

"Mày-"

"Nhìn vào mặt tao, không được nhìn ra chỗ khác." Thấy nàng hạ giọng đe doạ, Jisoo bất đắc dĩ, có mỗi một vấn đề mà con ả này nhai đi nhai lại rất nhiều lần.

"Khổ quá đi rồi, vừa ý mày chưa?"

Jennie nhất thời rơi vào trầm tư.

Nếu Jisoo khó chịu thì đã không có chuyện gì cả, đằng này biểu cảm của con ả này.. Nói sao đây, bối rối?

"Đúng là.." Jisoo nhăn nhó, sau khi uống nốt chỗ rượu còn lại thì xoay người, định bụng đi đến bàn tiệc. Hành động nãy giờ của nó rất không bình thường. Đến tháng ư?

"Tao bảo!" Jennie hoảng hồn vội nắm vai Jisoo, mạnh mẽ xoay Jisoo lại khiến cô chao đảo mất thăng bằng. Jisoo hãi hùng nhìn cô nàng trước mắt, nói:

"Mẹ, gì nữa?!"

" Thì, sắp đến sinh nhật chị ấy rồi, mày chuẩn bị gì chưa?" Jennie khịt mũi, âm thầm ngao ngán chính bản thân mình.

"?"

"Cái gì?"

"Hai tháng nữa, mày bị sao đấy?"

" Thì chuẩn bị trước."

"..."

"Nhìn cái gì?"

"Mày làm gì có lỗi với tao à?"

"Không."

Sao con ả này nhạy thế không biết.

"..."

"Này từ từ!- Mày đi đâu?"

"Lại làm sao nữa??? Bố mày đi lấy rượu!"

"Uống ít thôi, ngày mai đéo dậy được tao lại bảo cho. Để tao lấy cho mày ly nước ép. Ra ngoài ban công tản bớt mùi rượu đi."

"..."

"Nào mày đi đâu!"

"Đi đâu kệ bố mày! Bỏ tay ra địt mẹ-"

"Không! Mày ở đây."

"Ở làm đéo!? Mày chắc chắn đã làm gì có lỗi với tao, tiên sư mày!"

"Không-..."

"..."

Ngón tay cô nàng khẽ run lên ngay khi Jisoo xoay người lại và lập tức rơi vào im lặng, trái tim hơi trùng xuống bất an.

Đã vậy con bé tóc vàng kia còn quay lại và cúi đầu chào một tiếng chứ.

Fuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro