"tôi ốm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúa ơi tao còn tự hỏi nếu vừa rồi mày không rên một tiếng, tao sẽ thật sự nghiêm túc nghĩ đến việc gọi bảo an đấy J."

Chưa thấy hình đã thấy tiếng, chính xác thì những lời này đã ngay lập tức lọt vào tai jennie khi nàng vừa dùng chút tàn lực cuối cùng để ra khỏi phòng ngủ.

Jennie đảo mắt, nhìn chằm chằm người tới, im lặng khoanh tay tựa người vào tường một lúc lâu, bởi nàng vừa dùng hơn nửa lượng calo còn sót lại để đặt chân đến tận đây, tạm thời còn không có tinh lực đi khắc khẩu. Và thậm chí Jennie cá chắc rằng con người này sẽ làm điều gì đó nếu nàng không lết cái thân đi mở cửa cho ả, hoặc thậm chí hậu quả - mà nàng không dám nghĩ - sẽ còn kinh khủng hơn thế.

Jisoo nhíu mày, xem xét nàng từ trên xuống dưới một hồi mới giang tay đỡ Jennie tiến đến phòng ngủ của nàng, để nàng ngồi tựa vào đầu giường, rũ mi cẩn thận đắp chăn đến ngang vai. Tất cả hành động tưởng chừng ôn nhu săn sóc nhưng không. Jennie hiểu bà ta từ thuở thiếu thời hai đứa vẫn còn gào thét vì một cái núm vú, chừng nào bà ta còn thở thì những câu từ độc địa muốn đì người vào đường cùng vẫn sẽ xa xả vào mặt nàng hết lần này đến lần khác.

Ừ, hết thảy như một lẽ thường tình.

"Ra vẻ ít thôi, để bệnh nó ngấm vào tim rồi ngồi đấy khóc một mình đi." Jisoo càu nhàu trong khi hậm hực thu thập đống quần áo đồ dùng nằm ngổn ngang dưới nền đất. Riết rồi không biết nó coi cô là chị em hay con ở nữa, mỗi lần sang thì y rằng đống lộn xộn này cứ như chực chờ sẵn trong phòng, để riêng cho cô đến dọn. Đây cũng là nguyên nhân cốt yếu Jisoo không quá tình nguyện muốn sang nhà Jennie, dẫu cho nó có tha thiết bám víu không tha.

Jennie nhìn Jisoo cặm cụi dưới sàn, khịt mũi, không biết có nên mở miệng hay không, nhưng nếu nói ra thì cũng quá tội.

"Còn-"

"Tôi thấy, tôi biết, tôi đéo mù!" Jisoo nghiến răng nghiến lợi rặn ra mấy chữ. Trong lòng đã sớm thoá mạ Jennie không biết bao nhiêu lần.

Đéo thể nào lại có một đứa vừa lười làm vừa phung phí lại không biết xấu hổ như nó được. Mười người không có nhưng cố tình nó lại là đứa dị loại. Ai sẽ ngờ giảng viên khoa thời trang nổi tiếng với sự hoàn mỹ, tình nhân trong mộng của bao kẻ tính cả nam lẫn nữ sẽ bê tha đến mức ăn xong liền mang bát đi vứt? Ồ đúng đấy. Cố tình còn mặt dày thản nhiên như không.

Nếu nay Jisoo không tới, có lẽ nó sẽ ném nốt bộ bát đĩa Jisoo mới mua cho nó hôm nào.

"Hôm trước đồ tao kêu mày mua mày lại không mua?" Một lúc sau, Jisoo quay lại, trên tay là khay đựng cháo nghi ngút khói, ống tay áo vén lên đến tận khuỷu tay, bộ dạng đích thị giống những bà nội trợ thường thấy, nhưng  nói thật chứ nội trợ đã là một đặc ân quá to lớn dành cho Kim Jisoo.

"Tạo phản à?" Jisoo cười lạnh, màu mắt nhạt đi.

"... Quên."

Jennie thật thà chớp chớp mắt, biểu tình hiếm thấy bắt đầu lập loè, mùi thức ăn bay tới đánh thức bụng dạ cả ngày nay chưa có gì bên trong.

Jisoo nhếch nhếch môi, không nói gì nữa, đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn.

"Mày có chắc mai xuống giường được chứ?"

"Ừ." Jennie ậm ừ, môi nhấp nhấp thìa cháo, mi gian nhăn lại một chút, giọng khàn khàn, "Này J, sao mày cứ thích cho tía tô vào nấu thế?"

Rõ ràng, Jennie không thích cháo tía tô, không, thề có chúa nàng ghét tía tô! Còn nhớ từng có lần nàng còn bị lừa uống nước ép tía tô chỉ vì cường độ công việc quá cao dẫn đến căng thẳng dài ngày.

Chủ mưu là con mụ này chứ ai?!

"Mày nhả ra, tao có một ngàn cách trị mày trên cfs của trường." Jisoo mắt lé liếc nàng, tay nhanh nhẹn treo đôi áo cánh lên móc treo. "Nấu cho còn chê."

Jennie nhẹ chậc một tiếng.

"Mà này tao nói chứ, với cái bộ dạng như cọng bún của mày tao cá chưa qua được cổng trường mày đã nghẻo rồi." Jisoo nhíu nhíu mày ghét bỏ, cô đếm không nổi đây là lần thứ bao nhiêu con này đổ bệnh, hồi bé có mấy lần nó lên cơn sốt cũng bướng bỉnh không chịu mở miệng nói với ai, giấu nhẹm đi, nếu không phải Jisoo vô tình bắt gặp nó lầm lầm lì lì trong phòng có khi đến thần y cũng kéo không nổi mạng nó về.

"Nghỉ đi."

"Tao nói tao đi được. Mà dù vậy thì lão vẫn sẽ giục tao thôi." Jennie nhún vai không cho là đúng, vừa khuấy cháo vừa bình tĩnh trả lời, thực lòng thì trông bộ dạng lo lắng này của Jisoo, ý tốt thì nàng biết đấy, nhưng không hiểu sao cứ nhìn lại thấy rất buồn cười.

"Mày lại nghĩ cái gì trong đầu đúng không bitch?" Jisoo quắc mắt lườm Jennie.

"... Không có." Vừa ăn được mấy muỗng, sực nhớ tới điều gì, nàng đưa mắt về phía Jisoo, người đang cặm cụi làm gì đó với chiếc điện thoại của ả.

"Này J."

"Chuyện gì?" Jisoo cũng không ngẩng đầu, thuận miệng đáp.

"Vụ kia xử lí sao rồi?" Nàng nhàn nhạt hỏi.

"..."

Jisoo dừng tay, một lúc tiếp lại cười cười không sao cả.

"Tạm thời tao còn chưa chạm được đến gốc, nhưng mà cũng chả ảnh hưởng gì quá lớn đâu." Jisoo tùy tiện nói, miệng cười trào phúng, đáy mắt lại rét lạnh, "Đằng nào tao cũng bắt được kha khá cơ mật của lão, lão chỉ có thể kéo dài hơi tàn được một khoảng thời gian thôi." Jisoo khẽ vò mái tóc xoăn đen nhánh của cô, khó chịu than: "Xùy! cáo già đéo chịu được."

Jennie nhướn mày, khẽ cười, không hề kiêng nể nói thẳng:

"Kha khá của mày cũng giống như muối bỏ biển thôi J, tao nhớ Cha Eun unnie cũng có để lại đầu mối cho mày rồi mà J?" Nàng bỗng nheo mắt, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn trước, "Mày đừng nói với tao mày vẫn ương bướng không chịu thu nhé? Kim Jisoo!"

"..."

Jisoo tỏ vẻ không nghe thấy cái gì hết.

Jennie tức cười, hừ mạnh một tiếng.

"Nói chứ lý luận cùn của mày đánh chết tao cũng không thèm mở mồm khuyên. Làm sao mày vẫn còn bướng bỉnh không chịu nhận được nhỉ?"

Con ả này nếu nói về độ trơ lì thì một mình nó chiếm đầu bảng, cho thêm mấy lá gan cũng đéo ai dám tranh cùng nó.

"Tao nói trước, liệu hồn mà đối xử với chị ấy cho tử tế, đời đéo có thuốc hối hận đâu J."

"Còn nữa, nếu mày còn dềnh dàng không đến gặp chị ấy, tao thề với đức mẹ Maria tao sẽ phanh thây mày J ạ."

Jisoo chậc một cái, thầm đảo mắt.

Nói ít hơn sẽ câm sao?

Sẽ chết người sao?

"Ha, với cái dạng này tao tin vào một ngày nào đó khi mày nhận được t-"

"Câm đi J! Tao biết!" Jisoo bỗng bực bội, cô không hiểu vì sao Jennie luôn lấy việc này đem ra doạ mình.

Ừ thì luôn hiệu nghiệm.

Jennie thấy vậy, vô tâm trợn mắt trắng.

Làm như tao muốn đấy bitch!

Loanh quanh đến tầm hơn một tiếng sau, Jisoo nói rằng bản thân ả ta vẫn còn việc riêng phải hoàn thành gấp nên không thể ở lại, đành thu gom túi xách và dặn dò Jennie đủ đường trước khi xách mông rời khỏi căn hộ của nàng.

"Thuốc mua để trên bàn, vì tao biết mày quen thói bạ đâu uống đấy nên tao đặt sẵn hướng dẫn sử dụng bên trong rồi đấy, đừng có uống bừa..."

"Tao có phải đứa con nít đâu mà mày nói nhiều thế?" Jennie cau mày, đầu nàng vốn đã đau như búa bổ, thậm chí nãy giờ có đôi lúc tiêu cự sẽ xuất hiện hiện tượng bóng chồng, bệnh thêm bệnh, lại phải nghe Jisoo làu bàu bên cạnh.

Điên mất.

"Tưởng bảo việc bận sao nán lại lâu thế?"

".... Không cần đuổi. Những lần như này tao biết mày còn không cả bằng đứa nhóc 5 tuổi nữa ranh con."

Jennie nhoẻn miệng cười, cười rất khó coi.

"Cút!"

"..."

Những cơn gió se đặc trưng buổi đầu thu đã lọt qua khe cửa sổ hòng bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của nàng.

Người đi, khoé miệng nàng dần dần hạ xuống, biến mất.

Trời tối đen, quá giờ tan tầm từ lâu mà chẳng hiểu Jisoo vẫn còn đi làm được vào giờ này. Phố xá bên ngoài ngập trong mùi hoa sữa ngào ngạt, đám đông xô bồ, tiếng ồn hỗn tạp từ các loại phương tiện giao thông, đèn đuốc làm sáng rực không khí náo nhiệt, xua tan màn đêm u tối.

jennie rù rì lật tấm chăn bước xuống giường, vớ lấy áo khoác trên móc treo choàng qua người, nàng đứng tựa vào lan can, khẽ rùng mình vì lạnh, một phần vì ốm khiến cơ thể theo đó yếu đến bất ngờ. Nàng nhìn xa xăm, đón nhận gió thu đầu mùa tịch mịch lùa qua da thịt.

Lâu lắm Jennie mới có cơ hội cảm nhận lại loại cảm xúc kì lạ này, là cô đơn sâu sắc thậm chí còn vượt lên trên sự yên bình mà nàng vốn quen thuộc đã lâu. Bởi lẽ thông thường có ốm sốt thì một liều thuốc và một giấc ngủ ngắn là ổn.

Phố đông ồn ào, người qua kẻ lại cười đùa vui vẻ, Jennie bỗng ngẩn người, bất tri bất giác chợt nhận ra bao năm qua bản thân vẫn luôn một người chống chọi hết năm này tháng nọ.

Thật sự cô đơn.

.

.

"Nhảm."

Jennie xùy cười một tiếng, quay lại nệm giường, nằm xuống, lấy chăn bọc kín mít. Hô hấp nóng rực, cái mũi hồng hồng hít vào thở ra liên tục.

Jisoo sao? Jennie lại không phải tùy hứng vô lý. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Vả lại nó bận rộn chồng chất, gắng lắm mới dư dả chút thời giờ để hít thở, Jennie không còn tuổi 12 nữa, ngày thường cào cấu nhau là thế, nàng sao dám làm phiền cô mãi được. Huống hồ nàng không thích dựa dẫm, có lẽ thói quen để lý trí ăn sâu trong tiềm thức, nàng cho phép mình coi nhẹ tất cả các mối quan hệ xã hội, khái niệm tình thân gia đình hay gì gì đó hoàn toàn làm nàng không nhấc nổi gợn sóng.

Kiên cường lâu lắm, đến nỗi nàng quên mất mục đích ban đầu cố gắng đến hiện tại để làm cái gì.

Gia đình ư?

Chê cười!

Vì ích lợi thì thứ gì cũng làm được.

Jennie căm ghét hai chữ "tình thân", chỉ vì nó mà nàng mới nhận ra khi ấy bản thân đáng thương đến nhường nào.

Bỏ đi.

Hiện giờ nàng chỉ thấy thật chua xót.

Đôi khi trong lòng bỗng nảy lên một loại cảm giác rất khó diễn tả thành lời.

ting-

Jennie giật mình, mắt đảo qua tủ đầu giường, đắn đo một hồi, nàng thò tay khỏi chăn mò lấy chiếc điện thoại.

roses_are_rosie
Này Jennie.

ngày đó,
tôi xin lỗi.

...

Một tin nhắn bất chợt, không đầu không cuối như thế, thậm chí Jennie còn không có tâm tình đi phân tích. vùi sâu thân thể mệt mỏi vào trong chăn đệm êm ấm, Jennie nhìn chằm chằm tin nhắn, sống mũi hơi xót, viền mắt nhiễm đỏ mê mang hơi nước. Hơi thở nàng gấp gáp, cẩn thận hít từng ngụm không khí, dây thanh quản ong ong rung động.

Chắc nhất thời ủy khuất dẫn đến xúc động muốn bộc phát tâm tình, đến nàng còn chẳng thể lí giải được hành động của mình nữa là.

Đúng là ma xui quỷ ám.

"Tôi ốm."

...

Tay Chaeyoung cứng lại, lỗ tai tê tê dại dại, thậm chí đâu đó em vẫn còn mơ hồ nghe được rõ hai tiếng nỉ non vừa rồi. Giọng đối phương từ loa điện thoại khàn khàn, âm cuối khẽ run, vô hình trung trở nên mềm mại mười phần. Không biết vì điều gì trái tim cũng run run rẩy rẩy theo.

Cái cổ trắng nõn nhiễm hồng nhạt, sau đó giống như ngày hoàng hôn ráng đỏ xuất hiện phía chân trời, đem cả thiên khung nhuộm màu đỏ thẫm.

Chaeyoung đờ đẫn hơn chục giây, sau đó mới dần lấy lại mạch suy nghĩ.

Người này...

Chaeyoung hơi hơi nhíu mày, khó khăn cắn môi, vành tai nóng bừng, rối rắm không biết làm sao. Nếu Lisa ở chắc chắn cô sẽ trực tiếp đần người ngay tại đây khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Park Chaeyoung. Thật là.... khó tin.

Chúa biết ai đó đã dành hơn ba mươi phút cầm khư khư cái điện thoại chỉ để tìm từ sao cho thích hợp.

Một lát sau khi đã đảm bảo tâm tình bình ổn trở lại, bấy giờ Chaeyoung mới chú ý đến nội dung tin nhắn.

Ốm?

...

roses_are_rosie
Chị uống thuốc chưa?

jennierubyjane
Ừm, uống rồi

roses_are_rosie
...

jennierubyjane
...

roses_are_rosie

ừm,

vậy chị ngủ đi
ngủ ngon

jennierubyjane
đéo ngủ đấy

roses_are_rosie
:)

"Khó chịu.. ngủ không được."

Thật đúng là không ngờ. bình thường mỏ hỗn vậy mà..

roses_are_rosie
...
Vậy chị muốn tôi làm sao?

"Không biết."

Chaeyoung bỗng bật cười.

Đại khái Jennie cũng không ý thức được khi ốm hành vi của mình có bao nhiêu ấu trĩ.

Quá mất mặt.

"Ngủ đi Jennie, ngoan, mai sẽ hết khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro