trốn tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi_sseulgi
ê mày

_imyour_joy
ơi anh đây, có việc gì quan trọng lắm à?

hi_sseulgi
cũng không hẳn..

_imyour_joy
ừ cái ditj mẹ, đang trong giờ học mẹ nhắn con làm gì vậy trời?? Đcm còn ngồi cùng bàn nữa này.
mày điên rồi kang

hi_sseulgi
mày thấy bà giáo kim trên đó không? tao chỉ cần
hở mồm một câu là cả hai ăn lồn đấy Jòi

_imyour_joy
đĩ chó, tên bố là Joy. jòi jòi con cặc:)
tôn trọng tên nhau tí đi đĩ

hi_sseulgi

từ từ quay lại chuyện chính
tao hỏi này, mấy nay mày lại trốn tiết hả?

_imyour_joy

ê bảo.
nói thật chứ
địt mẹ, não mày chỉ nghĩ được thế thôi à em:)?

hi_sseulgi
chứ sao, nếu không vì cái đéo gì tuần qua tao có cảm giác bà giáo kim như kiểu chí tao vô chỗ chết ấy đcm:)()
tao thề tao đi học làm bài đầy đủ, thành tích vẫn tốt đẹp, đéo thể nào có cái chuyện mà địt mẹ một tuần bị nhồi tận 2-3 cái luận văn về marketing được:Dd
Đm bố theo học thời trang mà:))))???

_imyour_joy
ô hay,
giận chó đánh mèo à con này
liên quan đéo gì tới tao:)??

hi_sseulgi
chả mày chứ còn ai lọt vào đây nữa:)
bình thường mày trốn tiết bả toàn nhắm vào tao còn gì đm. cái đĩ chó, đéo hiểu kiếp trước tao có nợ nần gì với mày để giờ gánh gãy cụ lưng💩🙏

_imyour_joy
ồ:)

nhưng mà mẹ không biết đâu gái ơi. mấy nay mẹ chăm vaicalon.

bà kim bả cũng cảnh cáo tao kì này nếu tao đéo học hành
hẳn hoi bả sẽ kệ cụ tao và đéo có chuyện vớt vát lên như kì trước đâu.

hi_sseulgi
mắ, tự dưng chịu trận.

mẹ nó, nỗi oan này ai thấu

_imyour_joy
bớt than dùm💀🙏

gớm nữa cô ạ,
bù lại chả phải cô được học tỷ Bae quan tâm săn sóc vãi cứt. dạo này thấy mày dính chị đó như keo dính chuột ấy, miệng thì cười toe toét như máy kéo sợi.

tổ cha
tao buồn ỉa mấy đĩ bị tình yêu dìm chết

hi_sseulgi
:Dd

mà tao thấy mày cũng sắp rồi đấy joi
cái chị wen wen gì đấy í:>

_imyour_joy
Địt...💀
tha cho người ta cái đi kang, mồm miệng phán vô tội vạ thế cha:)

hi_sseulgi
éo gì.
hờ, tao thấy mày với chỉ trông có gì đó cấn cấn lắm joi ạ🧑‍🦯🧑‍🦯

_imyour_joy
mẹ chúa, con xin người

quán chị ấy tao uống hai năm nay rồi, thân thiết là lẽ thường tình. tém tém lại đi trời đất:)

chân ái của tao là rosé cơ

hi_sseulgi
💃💃💃

cơ mà t nghe phong thanh là thứ sáu tuần này cũng có sự tham gia của cái cô idol rosé của mày ấy

_imyour_joy
ĐÚNG VẬY DITME BỐ YÊU ROSÉ VÃI CẢ LỒN.
VÀ TAO ĐÃ SƯỚNG RUN BIỂU BÌ TỪ HÔM NỌ TỚI GIỜ ÁAAA

hi_sseulgi
dit cụ tắt cap dùm. nhức mắt vl.

ê ê đm bà kim bả xuống kiasdkj

"Kang Seulgi. Để điện thoại lên bàn cho tôi."

"..." Seulgi giật mình đứng dậy, khuôn mặt tái đi một cách khó coi, lưỡng lự một lúc mới đặt điện thoại lên bàn, cúi đầu không dám đối diện tầm mắt lạnh lẽo của người trước mặt.

Vận may không chào đón rồi..

Joy ngồi bên cạnh cười thầm trong lòng, mặt ngoài vẫn giữ thái độ nghiêm túc, tiêu cự thẳng tắp hướng lên mặt bảng chi chít chữ.

Dù rất muốn cười nhưng cô không dám, suy cho cùng giảng viên Kim là cụm từ đặc thù đến mức chỉ cần nhắc đến cũng thấy rợn sống lưng.

Vậy nên Joy âm thầm cảm thán cô bạn của mình cũng quá đen đủi.

Chợt, Joy cảm thấy phần cổ lành lạnh khiến ngón tay cô quắp lại một chút, cô nhận thấy rõ ánh mắt lạnh lùng của Kim Jennie chuyển hướng về phía mình, trong lòng đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Thôi rồi....

"Park Soo Young, Kang Seulgi, cuối tiết lên văn phòng gặp tôi."

Mẹ kiếp, què ngón mất.

Jennie nheo mắt, nhìn vẻ mặt méo mó của hai đứa nhóc một lúc mới lạnh nhạt xoay người quay lại bảng.

Nàng thầm đảo mắt.

Chứng nào tật nấy.

Không cho ăn quả đắng có ngày lũ này leo lên cổ ngồi.

***

"Uê, mấy bữa nay làm sao mà cứ cầm khư khư điện thoại suốt thế? Có chuyện gì hả Chaeng?" Lisa nghiêng đầu, tò mò nhìn bóng dáng yên tĩnh của Chaeyoung trên chiếc đi văng xám khói. Bình thường cô nàng này chẳng bao giờ thể hiện điều gì ra bên ngoài đâu, chỉ có cái bản mặt lạnh như băng tuyết Nam Cực còn tính là bình thường. Chính vì vậy nên chuyện này mới quá mức không bình thường.

Lisa híp mắt tưởng.

"Này Lisa." Chaeyoung rốt cuộc mở miệng, sau một lúc cân nhắc từ ngữ, em nói: "Nếu một người bạn của cậu bỗng dưng giống như biến mất vô tung, trước đó cậu còn lỡ phát tiết lên họ, cậu sẽ làm gì?"

".... Hả??" Lisa ngớ người, suy nghĩ rối loạn, nhất thời không hiểu em đang nói tới điều gì.

Chaeyoung nhìn chằm chằm biểu tượng xám xịt trên màn hình một hồi, nhấp môi, không nói gì nữa.

"Sao cậu hỏi vậy? Người ta giận cậu hả?" Lisa cảm thấy khả năng này rất có thể. Suy cho cùng ở bên cạnh cô nàng này bao năm, rất hiếm khi Lisa thấy ai đó có khả năng giận dỗi một người như Park Chaeyoung.

Một người nội liễm như Park Chaeyoung sẽ phát ti-

"Ô, vãi. Cậu mà phát tiết lên người khác á?!" Lisa trợn tròn mắt. Có lẽ sáng nay lúc quay chụp xong phân đoạn cuối, trời nắng nóng mà Lisa lại quên không mang theo mũ nên đầu óc có chút choáng váng đến tận bây giờ. Điên thật rồi! Lisa thà tin một tin đồn yêu đương vớ vẩn nào đó giữa cô và người cùng ngành, còn hơn là việc Park Chaeyoung sẽ đi phát tiết cơn giận lên một ai đó.

"Không. Là một người bạn. Cô ấy xin tớ lời khuyên." Chaeyoung bình tĩnh đáp giọng điệu nhất quán lạnh nhạt, mặt mày không chút đổi sắc.

Lisa ngờ ngợ.

"Hai người nhắn tin trên mạng à?"

Chaeyoung do dự gật đầu.

Có một điều ở Lisa khiến em nể phục, trực giác và sự phán đoán của Lisa chính xác đến mức đáng sợ. Cậu ấy đã từng dự đoán một cách hoàn hảo ngày phát hành album thứ hai của em trên nền tảng Melon trong khi chỉ cần ghé thăm quá trình làm nhạc đúng hai lần.

"Người bạn của cậu block người đó à?"

"... Ừ."

"Bạn bè thân thiết?"

".. Không phải. Có quen biết."

Lisa nheo mắt, động tác trên tay dừng lại. Ngẫm nghĩ một hồi, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn mì.

Cô nói: "Tớ thấy có hai khả năng. Một là người kia có việc bận vậy nên họ hạn chế xuất hiện trên mạng. Hoặc, họ hẳn là cảm thấy việc bản thân họ bị block quá mức xàm xí, dĩ nhiên họ nản, không còn muốn chủ động nhắn tin với cô bạn của cậu nữa."

"..."

"Nhưng mà, nếu là tớ thì tớ nghiêng về khả năng thứ hai hơn." Lisa chậm rãi nhai mì, dửng dưng nói thêm.

Không cần đoán..

Chaeyoung mím môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro