Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tịnh Thất.
"Bốp"
Một cái tát giáng lên cô một cách mạnh mẽ, đầy tức giận. Nàng theo phản xạ tự nhiên dơ tay lên sờ vào má.
- Hoàng thượng...sao người lại tát thần thiếp...
- Chuyện nàng làm nàng còn chưa rõ sao, nàng hại Hiền Phi suýt mất mạng mà còn dám ở đây buông lời vô tội như vậy sao, trẫm đã để nàng quá lộng hành rồi.
- Thần thiếp chưa hề làm gì nàng ta cả.
- Vậy tại sao trong phòng nàng ấy lại có lông mèo, cả hoàng cung này ai cũng biết là Hiền Phi bị dị ứng lông mèo nên trẫm đã hạ lệnh không cho nuôi mèo trong cung. Nhưng chỉ có nàng là nuôi mèo trong cung, trẫm cũng không thèm so đo tính toán với nàng vậy mà nàng lại giám hại Hiền Phi.
- Đúng cả hoàng cung này chỉ có một mình thần thiếp nuôi mèo nhưng mặc dù có ghét nàng ta đến thế nào thì thần thiếp cũng không ngu ngốc đến mức như vậy nếu muốn hại nàng ta thì thần thiếp sai người ám sát nàng ta chẳng phải nhanh hơn sao đã vậy còn không lộ liễu như thế này.
- Nàng còn giám giảo biện.
- Thần thiếp chỉ nói sự thật, còn nếu người đã không tin thì thần thiếp cũng chẳng muốn chứng minh bản thân trong sạch. Mời hoàng thượng rời đi.
- Nàng...nàng vậy mà dám đuổi trẫm, được trẫm đi.
Cô cũng xoay người đi đến chiếc bàn ở gần đó định ngồi xuống nhưng bỗng dừng lại. Hắn cũng tức giận mà rời đi, khi vừa bước qua được cánh cửa cô cất tiếng lên
- Hoàng thượng xin dừng bước.
Nói xong cô quay phắt người lại bước đến phía sau, hắn nghe thấy vậy thì cười một tiếng rồi vừa nói vừa quay người lại.
- Còn muốn biện
"Bốp"
Tên thái giám thấy vậy vội vàng.
- Hoàng thượng người có sao không vậy, hoàng hậu nương nương ngươi như vậy là
Cô nhanh miệng cắt lời của tên thái giám và sự ngỡ ngàng của hắn ta.
- Bổn cung chỉ trả lại cho hoàng thượng thứ nên thuộc về hoàng thượng thôi.
Nhưng cung nữ tại tẩm cung của cô sau khi thấy được vội vàng quỳ xuống.
- Các ngươi quỳ cái gì chứ. - Cô cất tiếng lên.
- Nàng dám tát trẫm quả là đại nghịch bất đạo, nàng xem thường trẫm quá rồi đấy.
Cô nghe như vậy mặt nở một nụ cười thương mại.
- Thần thiếp đã mệt mời người rời bước. Cung tiễn hoàng thượng.
Các cung nữ vẫn quỳ rạp xuống chỉ có Tâm Hương là nô tì thân cận của cô vẫn đứng yên sau khi nghe cô nói như vậy cũng hùa theo.
- Cung tiễn hoàng thượng.
Hắn ta nghe xong tức giận ra mặt hẳn tức giận bừng bừng phắt áo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro