Chương 1: GIỚI THIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh - là người miền Tây, từng lao động chân tay và có tập gym nên cơ thể khá săn chắc. Nói sơ về hoàn cảnh của tôi. Nhà tôi có 4 người tôi, đứa em và ba mẹ. Gọi là ba thế thôi nhưng thật ra ông ấy là ba dượng của tôi. Người đàn ông cướp lấy đi hạnh phúc của một gia đình nhỏ bé, khiến ba tôi và mẹ phải ly hôn với nhau. Nên tôi chẳng ưa ông ấy tí nào. Lên đại học tôi quyết định học ngành sư phạm- một phần vì nó không tốn tiền, để khỏi phải xin người đàn ông đó và mẹ tôi. Tôi cũng ở kí túc xá của trường, rất hiếm khi về nhà. Cuộc sống cứ trôi qua như thế, tình cảm tôi dành cho gia đình ấy ngày càng ít đi. Tình cảm tôi dành tất cả với nghề mình đã chọn.

Nhưng đời không như là mơ. Sau khi tốt nghiệp tôi phải quay về quê để dạy. Tôi tìm một trường xa nhà nhất có thể để có thể tránh mặt gia đình. Cuối cùng tôi được nhận vào làm ở một trường THPT A. Trường có nhiều hc sinh xa nhà, phải ở lại đến cuối tuần mới được về nhà. Giáo viên thích thì cũng có thể ngủ lại trường để có thể quan sát, chăm sóc cho tụi nhỏ khi cần thiết. Và tất nhiên tôi chọn ở lại trường luôn, đỡ mắc công thuê nhà trọ.

" Ngày đầu tiên đi dạy "

Tôi nhanh chóng sửa soạn đồ dùng, thay đồ rồi xuống dạy. Đi giữa sân trường, tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Không biết ngày đầu ra sao. Bỗng ai đó quàng tay lên vai tôi:

- Chào em. Em là giáo viên mới hả ?

- À dạ. Đúng rồi anh. Em hồi hộp quá hahah.

- hahaha. Anh là Tâm rất vui được làm đồng nghiệp của em. Có gì cần thì nói a giúp đỡ. Bình tĩnh đi nè, có gì đâu mà hồi hộp. Làm hết sức mình thôi.

- Dạ. Em cảm ơn anh.

Đi một lúc thì tôi chia tay anh ấy.

- Trời ơi. Trường gì rộng vậy nè. Lớp mik dạy ở đâu.

Tôi hớt hãi chạy vòng vòng tìm. Người đầy mồ hôi. Cuối cùng trời không phụ lòng người, tôi đã hỏi được vị trí lớp đó. Tôi từ từ bước vào lớp, mở một nụ cười thân thiện với học sinh:

- Thầy chào các em, thầy tên minh. Rất vui được giảng dạy lớp chúng ta môn Hóa học. Có gì thắc mắc gì các em cứ nói với thầy.

Tôi nói xong, lớp chúng nó nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi hơi sợ hãi trc những ảnh mắt đó.

- Nè nè. Tụi em nhìn gì dữ vậy.

Một học sinh nữ đứng dậy trả lời lớn:

- Dạ. Thầy ngon trai quá. Thầy có người yêu chưa.

Câu hỏi của nó làm tôi và những đứa khác trong lớp không thể nhịn được cười.

- hahahahah. ....quá trời... Đồ mê trai

- cái nết mê trai không bỏ à hahaha ( chúng nó trêu chọc nhau )

Tôi cấy tiếng: - Thầy chưa có nha. Ai mà có chị gái em gái gì xinh xinh thì báo thầy biết. Chứ ế lâu quá rồi. Hahahaah ( tôi cố gắng tạo ấn tượng nhất có thể trong buổi đầu )
Cả lớp cười ồ lên thích thú. Sau đó tôu bắt đầu tiết dạy của mình. Do ngày đầu nên học cũng thoải mái, vừa hc vừa chs chủ yêu là giao lưu, làm quen với học sinh. Cả lớp đều rất vui vẻ, trong khi có một học sinh - tên là Tú thì có vẻ hơi buồn chuyện gì đó. Cứ thế rồi hết tiết. Tôi quay trở lại phòng của mình.

Phòng dành riêng cho giáo viên ở lại trường cũng khá ổn. Không rộng lắm. Có một cái bàn, cái giường, cái tủ quần áo để những đồ linh tinh. Tôi lên giường nằm và cười thầm vì sự đáng yêu của học trò mình.

Tối đến tôi đi vòng vòng cùbg với vài thầy cô khác kiểm tra xung quanh kí túc xá, coi tụi nhỏ ngủ hết hãy chưa. Xong chuyện, tôi trở lại phòng, nằm suy nghĩ vài chuyện linh tinh.
Những ngày sau cũng như thế, nhưng có điều làm tôi thắc mắc, đó chính là thằng Tú, sao nó cứ buồn buồn hoài ấy nhỉ, tôi cũng k tiện tiếp xúc và hỏi thăm thk bé.

Một đêm nọ. Tôi cũng đi kiểm tra như thế. Đột nhiên nghe tiếng khóc ở phía sau dãy nhà.

- Má ơi. Ai khóc z trời.huhu ( Tôi cũng sợ hãi, vì tôi lớn rồi mà vẫn sợ ma mọi người ạ hahaha )

Tôi tắt đèn pin, bước từng bước về phía phát ra tiếng khóc đó. Tôi soi đèn pin thẳng vào đó.

- A. Thì ra là em. Tú em làm gì ngồi ở đây khóc z. Có chuyện gì.

Thk Tú cũng hú hồn khi xuất hiện, mặt nó đỏ bừng, 2 hàng nước mắt chảy dài trên má. Tôi lại gần ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt cho nó rồi xoa đầu thk bé.

- Sao vậy. có chuyện gì kể thầy nghe ?

Thk bé nức nở, nói không ra tiếng.

- d...ạ...ạ.....

Tôi chẳng nghe được nó nói gì nữa. Tôi dẫn nó vào phòng của tôi, cho nó bình tĩnh lại rồi trả lời. Tôi chờ nó một lúc.
- Rồi sao rồi. Nín đi nè. Chuyện gì nói thầy nghe.

Nó dần lấy lại bình tĩnh:

- Dạ...dạ... Ba mẹ e quyết định ly hôn. Em buồn quá thầy ơi...hic hiccc... ( Thk bé nói xong lại khóc nức nở )

Tôi hiểu cái cảm giác ấy. Cái cảm giác mà gia đình phải rời xa nhau, không còn nhận được sự yêu thương trọn vẹn của ba mẹ. Tôi thương thk bé vô cùng. Tôi cũng ôm nó vào lòng, dỗ cho nó không khóc nữa, tôi cũng nhớ lại những chuỗi ngày ấy, những ngày ba mẹ cải nhau in ỏi rồi cuối cùng phải ly thân. Tôi cũng muốn khóc lắm nhưng phải mạnh mẽ lên, trc mặt học sinh mình mà.

Đợi nó nín xong. Tôi trò chuyện với nó, kể cho nó nghe hoàn cảnh của tôi và thk tú rất giống nhau. Kể cho nó nghe những chuyện vui vẻ để nó vui vẻ trở lại. Nhìn thấy nó cười trong lòng tôi cũng vui lây. Tâm sự một hồi mà quên luôn cả chuyện buồn lúc nãy. Rồi tôi dẫn nó về phòng rồi tạm biệt nhau:
- Dạ. Em chào thầy. Thầy ngủ ngon.

- Ok. Em ngủ ngon. Mai gặp lại
dạ.
- dạ.

Về phòng tôi cứ nghĩ về nó. Sao đáng yêu thế nhỉ. Kkkk ( tôi mỉm cười một mình ) rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro