chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đẹp trời ánh nắng chiếu gọi vào cửa sổ trong phòng có 1 cô gái đang ngủ 1 cách ngon lành,..
Đột nhiên chuông đồng hồ vang lên reng reng..cô gái giựt mình tỉnh vậy và bước xuống gường,
Chính là cô nàng phượng thiên nhà chúng ta hôm nay nàng ấy được nghĩ nên muốn vào rừng cắm trại....
Sau khi vscn xong thì nàng ấy vác balo và chuẩn bị tiến dến hành trình đả đặt ra ..vẩn là chiếc xe wen thuộc mọi ngày....
9h 00 đã đến nay nàng dựng xe lại và đi xung quanh và rồi..
áÁÁÁ thì ra nàng ấy bị rắn độc cắn trúng chất độc lan dần và rồi nàng ấy ngã xuống.....mắt từ từ khép lại và mất dần ý thức ....
Và rồi kỳ tích xuất hiện phượng thiên mỡ mất quan cảnh xung quanh không phải là rừng mà là 1 cung điện xa hoa
Đột nhiên có tiếng người la lên
_ hoàng thượng,hoàng hậu thái tử tỉnh rồi....người đâu mau truyền thái y...
Sau khi tỉnh vậy phượng thiên nhìn quanh căn phòng có cảm giác xa lạ.." không phải mình bị rắn cắn sau..nếu có người phát hiện thì đưa bệnh viện chứ..sao chổ này nhìn giống phim cổ trang mà mình xem vậy" từ lúc tỉnh vậy phương thiên vẩn im lặng làm tất cả cung nử thái giám đều lo sợ...
Đột nhiên bên ngoài truyền tiếng hô
-"hoàng thượng hoàng hậu gía lâm
Sau đó có 2 người 1 nam và 1 nữ tiến vào
Người đàng ông mậc long bào màu vàng chính là hoàng đế của phượng tiên hiệu phượng minh đế...còn người phụ nữ là hoàng hậu
Phượng thiên nhìn 1 lượt qua nhửng thứ trước mắt chỉ rút ra được 1 kết luận là mình đả xuyên không..
Vừa lúc đó thái y củng đếnvừa bước vào thái y đã hành lể
" thần tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn vạn tuế"
" miển lễ..thái y khanh đến bắt mạch cho thái tữ đi" hoàng thượng ra lệnh cho thái y tiến dến bắt mạch cho thái tử
Nhưng mà vừa lại gần phượng tiên đả đẩy ra...
" các người là ai, còn đây là dâu"
Sau câu nói của thái tử mọi người đều sửng sốt rồi quay sang lo lắng
Sau đó thái y tiến lại lần nửa và bắt mạch
Sau 1 hồi tốn công phí sức thái y rút ra kết luận
"Muôn tâu hoàng thượng thái tữ tạm thời bị mất trí nhớ"
Sau câu nói của thái y thì sắc mặt hoàng thượng trắng bệch còn hoàng hậu thì lo lắng
Hoàng thương cho thái y lui ra rồi ra lệnh cho cung nữ chăm sóc thái tữ rồi bãi giá về kim loan điện..hoàng hậu thì dặn dò thái tữ vài câu rồi quay ve kim ninh cung
Lúc này phương thiên mới định thần trong lòng tự nghĩ" dù sao ỗ hiện đại củng không luyến tiếc gì thui thi ỗ lại đây củng tốt, nhưng trước hít cứ giả giờ mất trí nhớ rồi sau này tính tiếp"
Nghĩ vậy nên phượng thiên củng dần yên tâm,..phượng thiên thấy 1 cung nử đang loay quay thì kêu lại
Cung nữ nhìn thấy thái tữ kêu mình củng cung kính đáp lại" thái tử có gì dăn dò"
Thái tữ nhìn cung nữ trước mất củng gật gù nói
" ta hỏi ngươi đây là thời đại nào rồi"
Cung nử đáp:" là nam thứ tư của phượng tiên quốc"
" vậy còn ta là ai" phươ g tjiên tiếp lời
" người là thái tữ của quốc tên gọi phương thiên
Nghe xong phượng tiên chợt nghỉ " sau ta chưa tưng nghe tên quốc này, phải chăng ta lạc vào quốc không có trong lịch sữ" càng nghỉ phượng thiên càng mơ hồ sau đó nhìn lại cung nữ 1 lần nữa
" ngươi tên gì làm cung nử cho ai"
Cung nữ trả lời:" nô tì là ngân sương làm cung nử trong đông của thái tử
Trời à mình xuyên không rồi không lẻ số xui z sao...
Vì kinh hải bàng hoàng mà tui xỉu ngay tai chổ
Cung nữ nhìn thấy tui xỉu thì hốt hoảng chạy ra ngoài gọi ngự y đến
Cùng lúc đó hoàng hậu củng chạy đến cầm tay tui khóc
Nhưng ngự y bảo tui không sao chỉ chiu đả kích rồi xỉu thui uống vài thang thuốc se khoẻ lại...nên hoàng hậu củng bớt lo lắng
Trôi qua vài ngày sao đó tôi củng dần quen với thân phận của mình và củng không ai hoài nghi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm#thu