II - Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Diệu Thanh x Hoàn Liên Doanh
Tên tác giả : Minh An
Nguồn : Của tôi tự viết, vì Minh An là tôi mà :v
CÓ THỂ RE-UP NẾU GHI ĐỦ NGUỒN VÀ TÊN TÁC GIẢ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Liên Doanh ?" - trong trí nhớ của hắn, cái tên này rất quen thuộc, nhưng hắn lại không thể nhớ lại được.
"Được, vậy từ nay ngươi làm gia nhân của Lý gia đi, ta nhất định không bạc đãi ngươi" - Hắn nhìn cậu đang quỳ trước mặt đã gật đầu thì cũng an tâm đi về phòng...

[Biệt phủ Lý gia, canh ba]

"Chuyện tình yêu sao cứ dở dang, chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời, bên cạnh ai một đời cũng sẽ rời..." - Cậu (Liên Doanh) ngồi ở hồ sen (nghe như Tự Tâm :v quẹc) hát vu vơ vài câu hát rồi bỗng nhiên dừng lại, ngắm nhìn những đóa hoa sen trắng dưới hồ, tâm trạng có chút nhẹ nhàng hơn...
"Hát đang hay mà ? Sao lại dừng rồi ?" Hắn bước đến ngồi bên cạnh cậu.
"Lý...Lý công tử..."
"Liên Doanh đúng không ? Hát tiếp cho ta nghe đi, cậu hát rất hay mà"
Cậu nhìn hắn, mặt thoáng chút đỏ "Vâng...vâng ạ..."

[Cả đêm hôm đấy, hắn cứ ngồi đấy nghe cậu hát]

Lúc sáng, hắn cũng chưa nhìn rõ mặt cậu. Bây giờ nhìn lại mới thấy cậu thật đẹp, tuy gầy gò nhưng gương mặt khả ái dễ nhìn và nhưng nước da trắng hồng của cậu vẫn khiến lòng hắn có chút rung động
"Ngươi, dừng hát được rồi, tâm sự với ta một chút đi"
"Vâng" Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, dáng vẻ ôn nhu của hắn làm cậu xao xuyến, con tim của một đứa nhóc mới lớn, bỗng nhiên rung động
"Liên Doanh...Cậu thật đẹp"
"Lý...Lý công tử quá khen..." Mặt cậu lúc nãy đã đỏ, giờ lại càng đỏ hắn, dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cậu khiến hắn bật cười, hôn lên má cậu một cái
"Cũng đã khuya rồi, người nên ngủ sớm" Nói xong, hắn quay bước về phòng.

Cậu ngồi lại đó, cậu chính là đã đứng hình rồi, hắn, là hắn vừa hôn cậu. Cậu ngượng đỏ hết cả mặt, đi về phòng ngủ.

[Biệt phủ Lý Gia, buổi trưa, giờ Thìn]

Cậu thấy mọi người làm việc tất bật, chạy tới chạy lui. Cậu thì là đang ngồi đợi được phân phó công việc.

Một lát sau, có người bưng một cái mâm lớn đến đưa cho cậu, bên trên có đầy đủ các món ngon, có hai chén cơm, một tô canh lớn và 2 đôi đũa bảo cậu là mang tới phòng của Thiếu Gia
Cậu thắc mắc hỏi "Vị ca ca này, cho tôi hỏi một chút, tại sao lại có hai chén cơm, hai đôi đũa ?"
"Hây da, ngươi đúng là không biết gì hết, một chén cho Thiếu Gia, còn một chén cho Thiếu Phu Nhân tương lai mà thiếu gia cực kì yêu quý đó !"
"Thiếu Phu Nhân tương lai...cực kì yêu thương"
"Thiếu Phu Nhân tương lai...cực kì yêu thương"
"Thiếu Phu Nhân tương lai...cực kì yêu thương" - cái câu này làm cậu như muốn chết đi, rõ ràng hắn chuẩn bị cưới vợ, hắn lại rất yêu thương người này, tại sao lại còn hôn cậu chứ... ?
Đúng thật là NGHIỆT DUYÊN... !!!

CÒN TIẾP

Các bạn đọc hiểu chứ:)) he he he he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro