IV - Luyến Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Diệu Thanh x Hoàn Liên Doanh (Tình Thiên Thu-我爱你)
Tên tác giả : Minh An
Nguồn : Của tôi tự viết, vì Minh An là tôi mà :v
CÓ THỂ RE-UP NẾU GHI ĐỦ NGUỒN VÀ TÊN TÁC GIẢ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Biệt phủ Lý gia, canh ba, Bạch Liên Uyển]

"Thì ra ngươi ngồi khóc ở đây, làm ta đi tìm thật mệt mỏi"
Hắn lại bước đến ngồi cạnh cậu, tại hồ sen này, đúng canh ba, như đêm hôm đó. Cậu giật mình, đứng dậy cúi đầu, vội quẹt đi nước mắt trên mặt
"Lý...Lý công tử..."
"Hát tiếp cho ta nghe đi, ta muốn nghe ngươi hát"
"Tôi...tôi xin phép đi ạ... ! Giờ cũng đã khuya rồi, công tử ngủ sớm..." Cậu nói rồi quay đi, hắn nắm lấy cậu, lôi lại, cậu ngã vào lòng hắn, hắn ôm chặt lấy cậu
"Công...công tử...tôi phải đi..."
"Tại sao tránh né ta ?"
"Xin công tử thả tôi ra..."
"Ta hỏi tại sao lại tránh né ta, trả lời !!!" Hắn tức giận quát lớn
"Tôi...tôi..."
"Trả lời !!!"
"Tôi không có..."
"Không có ? Vậy ngồi yên ở đây với ta"
"Nhưng..."
"Dám cãi ta ? Đây là lệnh !"
"Vâng ạ..."
"Ngươi ngoan lắm, vẫn chỉ có ngươi là ngoan ngoãn nhất" Hắn hài lòng mỉm cười, lại ôm chặt lấy cậu, xoa xoa đầu cậu. Cậu lại hát cho hắn nghe khúc Liên Hoa Đoản Mệnh ( quẹc quẹc :)) é hé hé hé )
Cậu hát rất hay, vì vậy hắn rất thích nghe cậu hát, giọng hát ngọt ngào, có chút ngây thơ. Cậu vừa hát vừa nhìn hắn, hẳn là rất thoải mái khi nghe cậu hát rồi, cậu cười thầm trong lòng. Nhưng, cậu nghĩ lại, việc cậu đang làm rất giống là đang làm tiểu tam. Không được, không thể tiếp tục việc này nữa...
"Thiếu gia, đã khuya rồi. Xin thiếu gia hãy quay về với phu nhân..." Cậu cất lời đuổi khéo hắn đi.
"Đừng lắm chuyện, cậu chỉ việc hát cho ta nghe thôi"
"À...vâng..."
"Ừm, ngoan lắm. Hát tiếp đi"
Cậu lại tiếp tục hát cho hắn nghe.

[Biệt phủ Lý gia, canh tư, Bạch Liên Uyển]

Cậu hát được một lúc thì ngủ quên, hắn nhìn vật đang ngủ say trong vòng tay của mình, bất chợt nở một nụ cười.

Hắn bế cậu đến căn phòng Liên Hoa Thất trong Liên Hoa Uyển, nơi đây chỉ có những người đứng đầu Lý Gia mới biết.

Hắn đặt cậu lên giường, hắn ngồi đấy quan sát kĩ cậu từ đầu đến chân, cậu thật sự rất đẹp, nhìn thế nào cũng rất đẹp, nhìn mãi không chán, hắn quyết định nằm kế bên cậu, chợt cậu quay qua ôm hắn, thì ra là cậu từ nhỏ đã có thói quen ôm gối ôm để ngủ. Hai cơ thể sát nhau, cứ ma sát lấy nhau, tại sao trong hoàn cảnh này hắn lại "muốn" chứ. Cậu giật mình dậy vào nửa đêm, nhìn hắn đang nằm bên cạnh, hốt hoảng ngồi bật dậy
"Thiếu...thiếu gia...tôi..."
Hắn chặn lời cậu bằng một nụ hôn, đè cậu xuống giường, sờ soạng khắp cơ thể cậu, hắn điên cuồng ngậm lấy môi cậu, lưỡi hắn tiến sâu vào trong khoang miệng cậu, như con rắn đang vào khám phá một hang động mới mẻ.

Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra, chạy ra ngoài, hắn Luyến tiếc cậu, hắn đã sắp có được cậu, lại mất đi trong phút chốc như vậy. Khoan đã, tại sao hắn lại có cảm giác này với cậu chứ, hắn rõ ràng là một lòng một dạ yêu Châu Châu của hắn mà

"Áaaaa"
Hắn nghe tiếng hét, vừa chạy ra ngoài thì thấy cậu té xuống hồ sen, đang cố gắng để ngoi lên, đúng rồi, chỉ có người trong Lý gia là biết đường vào đây và ra thôi mà, cậu không biết lại chạy loạn như thế, rơi xuống hồ sen là đúng rồi. Hắn vội vàng nhảy xuống cứu cậu
"Liên Doanh, ta đây, đừng sợ"

CÒN TIẾP

Tui không có gì để nói, vì truyện của tôi chả được đón nhận 😃 Nhưng thôi, tui sẽ vẫn tiếp tục viết vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro