Chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi và em đang cùng nhau nghe nhạc trên chuyến xe buýt như bây giờ. Chúng tôi đội mũ, mang khẩu trang, chỉ chúng tôi biết mình là ai. Tôi lại hỏi em một chuyện tôi suy nghĩ bao lâu qua.

"Em nghĩ sao nếu mình công khai "

"Em có bao giờ từ chối với anh điều đó đâu "

"Ừm...thì anh biết, nhưng em vẫn bảo là em không muốn giấu nhưng cũng không muốn phô bày "

"Anh chỉ cần công khai rằng anh đang hẹn hò, còn em đừng cho ai biết về em hết "

"Vì sao..."

"Đối với em, em không mong anh giấu những người yêu quí anh, vì đối với em, em không thích bị người mình tin tưởng lừa dối. Nhưng em không phải idol, em chỉ là em, và em không cần cả thế giới này biết em, chỉ anh biết em là đủ rồi "

"Ừm, anh hiểu "

"Và nếu như không ai biết về em, mọi người chỉ biết anh đang hẹn hò thôi, và dần họ cũng quên mất việc anh đang hẹn hò, vì họ chỉ thấy mỗi anh "

"Hay thật , nhưng chúng ta sẽ phải trốn tránh cả đời "

"Đâu cần thế, chỉ cần em trốn thôi, mà sẽ rất khó để moi ra em là ai, vì đâu ai ngờ sẽ là anh và em "

"Em thật là..."

"Sẽ thật lâu sau đó, khi họ biết cả hai ta là ai, thì mọi chuyện đã quá cũ rồi. Chẳng ai xôn xao về nó cả."

"Vậy anh sẽ nói với công ty, rằng anh công khai việc này "

"Ừm, như vậy sẽ tốt cho tất cả "

Và rồi mọi thứ như em đã nói. Công khai nhưng chẳng ai biết em là ai. Quả thật thời gian đầu rất xôn xao, dù bây giờ tôi không còn nổi tiếng như ngày trước, nhưng vẫn xôn xao.

Và mỗi tối chúng tôi thường ngồi lại công ty sau giờ làm, để trò chuyện. Chúng tôi bàn về những bài báo người ta viết. Nào là ca sĩ nữ này, ca sĩ nữ nọ, những tấm ảnh chúng tôi đi dạo cũng có, nhưng chẳng ai đoán ra em.

Khi ấy em thường hay cười rất tươi

"Thì ra trong em giống cô ấy"

Hoặc giả là

"Thì ra dáng em trong như A của nhóm B anh nhỉ "

Tôi sẽ bật cười lại

"Đoán bừa cả thôi, chẳng giống xíu nào cả "

Và cũng có những lúc em khiến tôi khó xử

"Tại sao người ta đoán là cô ta, anh và cô ta có gì không, nên người ta mới nói vậy "

"Đừng điên vậy chứ, có trách là trách em để tóc giống cô ta "

Và rồi thời gian trôi qua, chẳng còn ai nhắc đến. Tôi thì bắt đầu học được cách trả lời những câu hỏi một cách không thẳng vấn đề.

Như là

"Anh có thể tiết lộ về cô ấy không, cô ấy thuộc nhóm nữ nào "

"Cô ấy không thuộc nhóm nữ nào cả "

"Cô ấy solo ?"

Tôi bật cười cho câu trả lời dự định nói của mình

"Không, vì đã có tôi bên cạnh sao gọi là solo được "

Tôi có thể thấy rõ sự không hài lòng của người đối diện vì họ không nhận được thông tin họ muốn. Nhưng tôi thề, tôi có nói dối câu nào đâu.

Hoặc có người hỏi

"Cô ấy có phải người nổi tiếng không? "

"Ưm... Theo tôi là có "

Em là nhà văn, quyển sách của em không ít người Hàn biết, cũng có thể xem là nổi tiếng đúng không.

"Vậy cô ấy hoạt động lĩnh vực nào "

"Nghệ thuật "

Viết sách cũng là nghệ thuật mà.

"Anh có thể cho biết vài điều về cô ấy không? "

"Ừm... Cô ấy là bạn gái tôi. Và rất đáng yêu "

Dần dần họ cũng chán phải đùa với tôi.

Hôm ấy mưa to, chúng tôi ở lại công ty chờ mưa tạnh. Em ngồi tựa đầu lên vai tôi, còn tôi thì nghịch tí gì đó trên điện thoại. Chúng tôi không nói về mấy cái tin hẹn hò nữa. Chúng tôi kể với nhau về việc ngày trẻ.

"Hồi cấp ba của em thế nào "

"Hẹn hò với sách vở "

"Có chán không? "

"Không, nhiều khi em thấy giải bài rất thú vị. Đến nỗi em say mê giải bài tập luôn. Còn anh? "

"Anh thì chỉ có ba nơi, công ty, trường và ký túc xá "

" Có mệt không? "

"Tất nhiên có, nhưng anh hạnh phúc, vì đó là cơ hội cho đời anh mà "

"Tìm ra thứ bản thân thật sự thích, thật sự rất tuyệt "

Tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vì nó thật sự đúng. Song tôi đoạn hỏi em

"Em muốn về Daegu không? "

"Em đến Daegu rồi "

"Khi nào vậy "

"Khi em đến Hàn chưa bao lâu, em đã đến Daegu rồi "

"Em thích không? "

"Em thích những con đường vẫn chưa được xây lại. Con đường quê có cỏ dại ven bên. Khi đó em nghĩ đến cảnh anh sẽ đèo em bằng em xe đạp "

"Haha... Mới đó đã định bóc lột người ta "

Cứ như thế chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện trong cơn mưa đêm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro