Mây đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chúng tôi công khai hẹn hò, cứ nghĩ là đã đi vào dĩ vãng. Bởi lẽ, không còn những trang báo đoán mò, họp báo cũng không ai hỏi về vấn đề ấy nữa. Giống như em từng nói, rồi người ta sẽ chỉ nhớ tôi đang hẹn hò, chỉ vậy thôi, ngoài ra chẳng có một cái gì khác cả, và tôi vẫn như trước không hề khiến người hâm mộ thấy xa lạ. Dần dà họ cũng sẽ cảm thấy nó như một cái ví đi kèm với một bộ quần áo lộng lẫy và sẽ chẳng ai mãi bận tâm về cái ví bé tí ấy. Nhưng một ngày câu chuyện ấy lại quay lại, và nó đáng sợ như một cơn bão trong kí ức của cả tôi và em.

Khi đó, có rất nhiều idol nữ đột ngột bị đánh ngất ngoài đường nếu đi một mình ở chỗ vắng người. Nhưng chỉ đơn giản là bị đánh ngất, sau đó tỉnh lại, họ nhận ra họ bị tạt nước vào mặt cho tỉnh lại. Ngoài ra những tài sản đi cùng cũng không hề mất mát gì. Chỉ có điều điện thoại của họ sau đó đều có dấu vết từng bị xem qua và nếu có túi sách thì chắc chắn là bị lục tung. Tóm lại những vụ án kì lạ đó là, bị đánh ngất sau đó bị xem xét đồ đạc và tát nước vào họ để họ tỉnh lại ngay. Dư luận khi đó vô cùng hoang mang vì không hiểu rốt cuộc động cơ gây án là gì ? Bởi lẽ đây cũng xem như một hành động liều lĩnh, nhưng lại chẳng mang lại cho họ lợi ích gì cả. Chẳng lẽ lại có người thích trêu idol đến thế ? Nhưng nhìn mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì đây không đơn giản là trò đùa của người hâm mộ.

Và hôm ấy, cũng xảy một vụ như thế. Khi ấy tôi và em đang ăn tối ở nhà ăn của công ty. Tôi đã đọc em nghe tin tức ngày hôm đó. Khi đó em yên lặng, rồi hỏi kĩ lại tên của người bị nạn.

"Là cô A của nhóm B à"

"Ừm, lần này là cô ấy. Thật ra cũng không bị tổn hại gì. Nhưng không biết bao giờ trò chơi này mới kết thúc."

"Em nghĩ, có lẽ đến khi gặp đúng người họ cần tìm"

"Người họ cần tìm ? Là ai ? Mà sao em nghĩ vậy ?"

"Ừm thì khi không họ lục lọi túi sách hoặc điện thoại của nạn nhân làm gì. Có lẽ họ đang tìm gì đó. Họ lại không muốn gây hại cho nạn nhân, còn đặc biệt tốt với nạn nhân, xem ra họ có thể là một người hâm mộ K-pop đấy. Nên mới có một sự đặc biệt quan tâm cho idol như vậy."

"Ừm... suy luận ghê gớm nhỉ." - tôi không khỏi chêm vào một câu để đùa em, sau đó lại tiếp tục hỏi em.

"Đặc biệt tốt, ở chỗ nào ? Rõ ràng ai cũng thấy họ đang tấn công nạn nhân mà."

"Họ đã tát nước cho nạn nhân tỉnh lại còn gì ? Việc đó rất nguy hiểm vì nhỡ nạn nhân thấy mặt họ thì sao ? Nhưng họ vẫn làm, vì họ lo phụ nữ xinh đẹp như thế mà lại bất tỉnh ngoài đường thì đúng là nguy hiểm không đếm xuể. Nhưng đó cũng chỉ đều là suy nghĩ của em thôi. Ai biết mục đích thực sự của họ là gì."

Tôi không kiềm được đưa tay xoa đầu em, tóc của em bị tôi làm cho bồng lên. Em vẫn bình thản uống ly trà trong tay, em đã quá quen với hành động này của tôi rồi. Và tôi vô cùng thích hình ảnh của em trước mắt tôi, mái tóc bị tôi làm cho xù lên đôi chút, nhìn em y như cục bông hiền lành vậy.

"Em đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá rồi." - Tôi đưa tay chỉnh lại tóc cho em, sửa chữa lỗi lầm của mình. Lần nào tôi cũng thế.

"Mà Taehyung này, anh có chú ý không, nhưng idol nữ gặp nạn em đều thấy quen quen. Không phải vì họ nổi tiếng, mà là em đều từng nghe qua tên của họ ấy. Thường em sẽ không nhớ rõ tên idol khác đâu, trừ khi em thường nghe nhạc của họ."

"Vậy thì em thường nghe nhạc của họ, thế thôi."

"Thường em sẽ biết mặt họ và nhớ họ từng xuất hiện ở chương trình nào vì em hay xem ti vi, nhưng nếu là nhớ tên thì em không nghĩ thế. Vì khi xem mấy tin tức đó em chỉ có cảm giác từng gặp qua cái tên này. Nếu là nghe nhạc thì em nhớ tên của các tiền bối như là IU, Suran, Heize, ..."

Sau đó em kể ra hàng loạt tên những nghệ sĩ em hay nghe nhạc, và quả thật không có cái tên nào từng là nạn nhân. Tôi ngẫm nghĩ, sau đó thử liệt kê lại tên của các nạn nhân. Liệt kê từng cái một và cố liên tưởng xem họ có điểm chung gì. Và sau đó, tôi lạnh người cho suy nghĩ của tôi. Điểm chung của họ là đều từng bị nghi ngờ là bạn gái bí mật của tôi. Khi đó thứ mà người ngoài thấy là tấm ảnh tôi và em đang đi trên đường do Dispatch đăng tải, nên dựa theo ngoại hình của cô ấy đã có vô số idol nữ bị dính vào suy đoán.

"Này, anh nghĩ ra rồi, tất cả đều từng bị nghi ngờ là bạn gái bí mật của anh."

Em chầm chậm gật đầu. Tôi lại thấy bồn chồn, lo lắng kì lạ. Cầu cho tất cả chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng nếu là sự thật thì mọi thứ lại hợp lý đến kì lạ. Kẻ gây án đánh ngất nạn nhân là để nạn nhân không biết họ là ai, sau đó lục soát đồ cá nhân là để xác nhận xem nạn nhân và tôi có liên quan đến nhau hay không, sau đó vì không liên quan gì nên họ cũng chẳng buồn làm hại đến, thế là họ giúp nạn nhân tỉnh lại.

Tôi nhìn em, tại sao chuyện giữa tôi và em lại không dễ dàng như những chuyện tình khác. Tại sao lại rắc rối đến mọi người. Và lòng tôi khi ấy còn dấy lên một lo lắng, nhỡ em bị họ tìm thấy thì sao ? Nếu tìm ra người họ muốn tìm thì họ sẽ làm gì ? Tôi và em phải làm sao để ngừng lại việc mọi người phải gặp nạn như thế vô nghĩa như thế. Hình như em hiểu được lo lắng của tôi, em đưa tay đặt lên bàn tay đang để trên bàn của tôi. Khoé môi em nở nhẹ một nụ cười. Đến bây giờ nhớ lại tôi chỉ thấy, em giống như một bông hoa, điều em muốn là mang tất cả dịu dàng dành cho tôi, dù khi ấy bầu trời đã bắt đầu kéo mây đen báo hiệu cơn bão sắp đến. Tôi muốn che chở cho em, em hiểu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro