CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Minh luôn được coi là một cậu bé ngoan ngoãn,học giỏi và có đôi chút ít nói.

Cậu có một người bạn khá thân là Ngọc.Hai đứa là anh em họ với nhau vì mẹ của Ngọc là em gái của mẹ cậu.

Tuy nhà cậu không quá khó khăn nhưng cậu luôn biết điều,chăm chỉ phụ giúp cha mẹ.Cậu luôn được đánh giá cao ở trên lớp với thành tích học xuất sắc không thua kém bất cứ ai.

Cậu nghĩ cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn một chút nhưng không.Cô Liên_hàng xóm nhà cậu có một đứa con trai.Nó tên là Nhật.

Thoạt nhìn cậu nghĩ nó có vẻ rất ưa nhìn.Làn da trắng như sữa và đôi mắt xanh được hưởng từ cha và mái tóc đen nhánh đôi phần hơi xoăn được hưởng từ mẹ.

Nghe bảo nó là con lai nên vẻ ngoài đẹp trai là điều không thể tránh khỏi.Chính vì lí do đó khiến cuộc sống cậu trở nên rối tung rối mù khi nó xuất hiện.

Bảo là không ghen tị với nhan sắc của nó thì cũng không đúng.Nhưng tóm lại là do vẻ đẹp trai của nó mà cậu luôn bị các fan girl của nó quấy rối mọi lúc mọi nơi.

Nó thì cứ giả vờ như không biết.Lâu lâu lại ra nói chuyện với cậu đôi ba câu rồi lại đi.Để lại cậu với một đống fan girl bu kín mít khiến cậu không thể nào thở nổi.

Đẹp thì chả ai trách ai mắng gì đâu mà cái nết hách dịch của nó khiến nhiều lúc cậu tức muốn ói máu.Dù vậy thì mối quan hệ giữa nhà cậu và cô Liên đều rất tốt.

Cô thi thoảng lại cho cậu bánh,kẹo ở bên nước ngoài mang về nên cậu đều rất biết ơn cô.Còn riêng con cô thì không.

Cậu và nó gặp nhau lúc 8 tuổi.Do nhà cô Liên vì một số lí do cá nhân nên phải chuyển về đây để tiện hơn.Lúc đầu cậu cũng có ấn tượng tốt với nó.Nhưng sau vài lần gặp gỡ nói chuyện thì cậu đã phải tự vả mặt mình hai cái vì cái bản tính không giống ai của nó.

Nó còn có một người chị là Dương.Trái ngược với tính nết lost teach của nó thì chị Dương lại trưởng thành và nhẹ nhàng hơn.Thật đúng là ông trời không phụ lòng người mà đã đẹp lại còn nết na duyên dáng thế kia cơ.

Nghe bảo ngày xưa ở xóm cậu có một cô bé rất xinh xắn nên mọi người đặt cho cậu ấy biệt danh là hoa khôi xóm X.
Cậu cũng mê cô bé đó chứ.Vừa xinh lại còn hiền lành như thế ai mà chẳng yêu chẳng quý.

Thế mà người tính không bằng trời tính.Cô bé đó lại đi thích thằng Nhật.Cái thằng mà cậu ghét cay ghét đắng.Nhưng mà nếu so đo với nó thì nó vẫn còn hơn cậu rất nhiều.

Nhà giàu,đẹp trai,học giỏi nó đều có hết chỉ có cái nết là không có thôi.Tưởng rằng mối tình đầu của cậu cứ thế mà ra đi nhưng thằng Nhật lại không đồng ý lời tỏ tình của cô bé ấy.Khiến cậu vừa vui cũng vừa buồn.

Cậu cứ nghĩ thường sau khi bị từ chối bọn con gái sẽ khóc lóc mà từ bỏ.Ai có ngờ đâu ngay ngày hôm sau cô bé đó lại tới lớp thằng Nhật hét thật to như để cả lớp nghe thấy:
_"Tớ thích Nhật!Cậu làm người yêu của tớ nhé!"

Cậu cũng hơi choáng váng trong giây lát rồi quay sang nhìn thằng Nhật.Vẻ mặt nó vẫn vậy từ từ đi lại chỗ cô bé đó:
_"Nhưng tớ không thích cậu.Đừng cứng đầu nữa."

Ủa alo nói vậy cũng được luôn hả.Cậu sững sờ nhìn thằng Nhật rồi quay sang nhìn cô bé mắt đã nước mắt rưng rưng.Nhìn mà thấy sót.Cậu nghĩ vậy thôi chứ ai mà ra làm gì.Nhiều người bảo cậu phũ nhưng cậu mặc kệ thích thì thích thôi chứ đâu cần phải làm quá lên như mấy kiểu tỏ tình sến súa.

Mấy ngày hôm sau cậu cũng không còn thấy cô bé đó đến lớp cậu nữa.
"Cuối cùng cũng được bình yên"_cậu nghĩ.Vừa giây trước giây sau con Ngọc lại chạy sang lớp cậu tún lấy áo mà vội vàng nói:
_"Mày biết tin gì chưa?Động trời lắm đấy!!"
Cậu khó chịu mà bỏ tay Ngọc ra nói:
_"Có gì thì từ từ mà nói có cần phải nắm đầu nắm cổ tao vậy không?"

Không nói không rằng cô kéo tay cậu xuống dưới căn-teen trường.Giờ cậu mới để ý hôm nay căn-teen trường đông đúc và ồn ào hơn mọi ngày.Càng tiến lại gần cậu càng nghe thấy rõ tiếng mọi người hò hét gì đó
_"Đồng ý đi!Đồng ý đi!"

Mọi người hò reo vỗ tay nhiệt liệt cho đôi uyên ương.Coi bộ cậu lại sắp được ăn cơm chó ngập mồm rồi.Nhưng mà khoan cái đầu đó sao nhìn quen quen.Rồi biết ai luôn là cái thằng không đội trời chung với cậu đấy.Mới hôm qua được cô bé kia tỏ tình mà bữa nay lại có chị khối trên tỏ tình.Riết rồi chả hiểu đàn ông trên thế giới này đâu hết rồi mà bọn con gái cứ cắm đầu vào thằng Nhật hoài vậy.

Không nằm ngoài dự kiến cuối cùng chị gái đó cũng bị từ chối.Ở gần nhà nó cũng lâu số lần nó từ chối bọn con gái còn nhiều hơn số cọng tóc trên đầu cậu nữa mà.Kẻ thừa người thiếu cậu chỉ biết thở dài mà lẳng lặng chấp nhật sự thật phũ phàng.Khi vừa mới quay đi thằng Nhật liền chạy tới quàng tay lên vai cậu:
_"Êy ăn gì chưa đi ăn chung với tao.Đói sắp chết đến nơi rồi đây này!"
Cậu nhăn mặt mà nhìn nó:
_"Thôi khỏi tao ăn cơm chó của mày đủ no rồi!"

Chả hiểu kiểu gì thằng Nhật nó lại cười một tràng to rồi nhìn vào mặt cậu.Thì ra cảm giác bị nhục mạ,xúc phạm là như thế này.Thế nhưng cậu cũng đồng ý đi ăn với nó bằng một phép màu nào đó
*Phép màu:"Đi ăn tao bao"

Chỉ một câu đơn giản súc tích nhưng khiến người nghe không thể nào không đồng ý được.Bởi thế mới nói lâu lâu cũng thấy nó tốt ra phết.Đồ ăn free thì tội gì mà không ăn lại còn đúng lúc đang đói thế này chứ.

Cứ thế cậu đã có một khoảng thời gian cấp 1,2 êm đềm nhưng cũng không mấy suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro