Chết<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn ngồi đó ở trong căn phòng giam bẩn thỉu và bốc mùi ẩm mốc, hi vọng cũng coi như tàn lụi với em. Em hèn nhát quá đi... em không phải những cô bé cậu bé trong những câu chuyện cổ tích, những tranh sử sách về những con người bị áp bức mà đứng lên chiến đấu vì tự do, quyền lợi, sẵn sàng chết vì không chịu khuất phục.

Em chẳng sợ chết nhưng em sợ đau, em cũng không muốn đứng lên. Em thấy mình thật yếu đuối nhưng mà cái hèn mọn đã ăn mòn sự dũng cảm mất rồi. Một quả táo hỏng sẽ không trở lại được, một mảnh đất nhiễm bệnh cũng khó mà trở nên trù phú.

Em vẫn là trẻ con mà? Sao có thể nghĩ nhiều tới vậy, một sự trong sáng trong ý nghĩ của em vẫn còn nhưng chỉ là một ít một chút bởi sống vẫn chưa phải là tất cả...
——————
Gã lại tới thăm em lần nữa sau vài tháng(năm) bận rộn, nhiều lúc người này tưởng chừng như đã quên mất cô bé ngày đó. Không biết tại sao hoặc gã đang làm quá lên mà hôm nay tâm trạng của gã lại không được tốt lắm.

Chận chậm tiến tới cái cửa cùng cái xe chở đầy thuốc, kim tiêm, bông băng, nhẹ nhàng mở cái cửa sắt hoen gỉ. Sộc vào mũi gã ta là cái mùi phòng giam hôi thối, ngột ngạt và kinh tởm vô cùng. Nó chẳng thay đổi gì cả, kể từ lần cuối gã tới đây. Hướng mắt tới thứ bé nhỏ đang ngồi dựa vào góc tường, cái thứ bẩn thỉu, tóc em bết lại vì ít được vệ sinh, cái làn da mềm mại của đợt em mới vào cũng chẳng còn, thay vào đó là dự gầy gò, da em sần sùi, nổi nốt và đen xạm lại vì đất cát bám bẩn, những vết thương lở loét trên da thịt vì không được băng bó mà để hở. Chúng chảy mủ nhiều, cũng có vài chỗ đã hơi khô lại.

Thân là bác sĩ gã cũng thấy sợ bởi tuy làm điều vô nhân tính cũng đã quen nhưng gã lại là một trong những kẻ mà còn sót lại tí y đức trong tổ chức.

Con bé ngồi đó im lặng tới kì lạ. Gã cũng kệ mà tiếp tục chuẩn bị mọi thứ cho lần tiêm cũng như chẳng hỏi han thêm câu nào. Tiếng lạch cạch leng keng phát ra tựa như những nhát dao mà cứa vào cảm cúc của em lúc này, tim em đập mạnh vì lo lắng, hồi hộp cùng bồn chồn trộn lẫn với nhau.

Gã tới gần em, nhẹ nhàng nâng tay em lên tiêm mũi kim đầu ngày. Xi lanh chầm chậm đẩy hết thứ chất lỏng đục ngầu vào trong cơ thể. Rút ra có đôi chút rướm máu, gã ta lấy bông lau nhẹ đi chút và từ từ xử lí các vết thương trên cơ thể em.

Sơ qua là lấy bông và nước lau sạch xung quanh, nó lành lạnh khiến em rùng mình đôi chút. Sau khi đã rửa sạch các miệng vết thương một cách cẩn thận gã ta tiêm một liều thuốc tê vào từng vết thương. Người em run lên đôi chút vì đau. Đến lúc con dao vừa chạm vào cơ thể để khoét những mảng thịt thối đi, em lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh nó vào cơ thể nhưng tay gã thì lại chẳng nhúc nhích. Gã ta nhíu mày cảm nhận lực tay của em, yếu quá, thực sự con bé này bị suy dinh dưỡng trầm trọng đây mà...

Ngã lại nhìn lên biểu cảm trên khuôn mặt lấm lem của em. Đôi môi khô ráp bé nhỏ bặm vào tới trắng bệch, lông mày bê bết dính lại vào nhau, tổng kết lại biểu cảm thì khó coi vô cùng.
Bỗng gã buộc miệng hỏi:

-Chết?

Em ngạc nhiên, giương đôi mắt mệt mỏi và kiệt quệ tinh thần lên nhìn gã ta. Cười khổ đáp:

-Phải...

Ra vậy sao? Gã rút tay ra khỏi vị trí ban đầu, từ từ đi tới chỗ khay để thuốc mà lục lọi gì đó. Em lúc ấy đã nghĩ gì chứ? Là một con chuột sáng giá, sao chúng lại để em chết được, quả là ngu ngốc.

Gã ta lại tiến tới gần em, đôi tay đeo găng vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng nhưng lần này có gì đó thay đổi. Chất lỏng được tiêm vào người. Một chút thôi em đã cảm thấy khó thở tới kì lạ hô hấp không ổn định. Em đã cố gắng hít thở sâu nhưng không thành, tim em đau tới quặn thắt lại, cơ thể em quằn quoại mà vùng vẫy trong đau đớn, em có dấu hiệu nôn mửa nhưng tất cả các thứ em nôn ra chỉ là dịch dạ dày chua chát. Tất cả đều diễn ra nhanh nhưng với em đến cuối tất cả vẫn là một cái chết đau đớn.

Gã ta vẫn đứng đó, nhìn em khổ sở trên cái sàn nhà, cơ thể đã bẩn giờ thì bẩn hơn. Một lúc thôi em đã dừng lại rồi. Cơ mặt em duỗi ra, gã ta gạt nhẹ mí mắt của em xuống, đôi mắt vô hồn được khép lại và đóng lại tất cả.

Gã vẫn thế, khuôn mặt không biến sắc nhìn lọ thuốc thứ hai trên tay, từ từ mở nắp mà uống nó. Gã ngồi dựa vài tường, trải nhiện tất cả những gì em đã cảm thấy, giờ gã mới biết đáng lẽ lâu nay gã nên làm vậy...

Cái phòng giam lạnh lẽo nay còn lạnh hơn. Hai thân xác một lớn một nhỏ ở đó, kẻ thì thanh thản, kẻ thì khuôn mặt vẫn còn có gì đó để lại sau cái chết đau đớn đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro