Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc vang lên dồn dập trong một phòng giam đã cũ, máu vương vãi khắp nơi?

Sộc lên mũi của những kẻ đứng đó là mùi máu tanh tưởi và hiện ra trước mắt là một thân hình nhỏ bé. Có lẽ đó là học sinh cấp một. Ôi cô bé tội nghiệp. Chúa đã bỏ rơi em sao?

Mùi tinh dịch hôi hám còn vương vãi trên cơ thể bé nhỏ của em. Em khóc van xin họ thả em ra. Em cầu xin em thề với họ rằng em sẽ giấu kín tất cả. Em  với cái mạng bé nhỏ của em.

Em đau đớn chịu sự thúc mạnh vào bên trong cơ thể là con cặc bẩn thỉu của lũ chó khát tình.

Thân thể em bị cắn xé không thôi. Máu của em chảy ra nền đất. Đôi mắt đau khổ chống chọi lại sự đau rát của những vết thương hở miệng. Vết hằn của sợi xích ăn hằn lên cổ tay non nớt của em. Em thật đáng thương làm sao.

Đôi mắt bé nhỏ đen láy như trân trâu đen của em óng ánh nhưng cũng thật vô hồn. Em chẳng còn sức mà kêu gào nữa, họng em đau lắm rồi. Đôi mi ướt đẫm nước mắt dần khép xuống, em gục ngã trước thực tại tàn khốc. Em thiếp đi với sự thất vọng cứa sâu vào tâm can.

Em chìm trong sự bất lực với những thí nghiệm vô nhân tính. Ngày ngày thân xác em gầy gò, héo khô. Kiệt quệ từ tinh thần lẫn thể xác.

Ôi em ơi, Chúa bỏ rơi em thật rồi

______________
Tôi thề, tôi không phải tự nhiên nghĩ ra đâu, tất cả là tại đồng nghiệp:((((

[Khuyến mại]
Em ghét những mũi tiêm, nó sắc nhọn và khiến em đau. Em ghét cảm giác vật thể lạ đang đâm vào có thể mình một cách len lỏi. Em thấy ghê tởm.

Ngày ngày em bị ép uống thuốc. Nó đắng lắm. Em không muốn đâu! Nhưng không uống em sẽ chẳng thể nghỉ ngơi mất.

Em ngồi trong phòng giam, nhiều lúc em tự hỏi rằng liệu nếu em thoát được ra khỏi đây...Em có bị kì thị không nhỉ?

Bố mẹ em là người nghiêm khắc, liệu chấp nhận một đứa con sớm đã bị vấy bẩn bởi những loài động vật mà họ cho là bẩn thỉu?

Em nghĩ tới những hoàn cảnh sảy ra, em mong họ thương em em mong họ sẽ an ủi em nhiều hơn là bị trách mắng. Đó chỉ là một viễn cảnh tươi đẹp, còn lại những thứ em nghĩ toàn đâu không? Nó khiến em buồn. Em không khóc được nữa, em hết nước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro