một con lợn nái(ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Em đã chẳng còn nhận thức được về thời gian nữa, ở đây đâu có đồng hồ? Ánh sáng duy nhất chính là khi 'họ' bước vào cái nhà giam này.

Chán nản...

Em đờ đẫn nhìn đống băng trên cơ thể bản thân. Em đã quen dần với việc bị thương và đánh đập vô cớ. Ngày nào cũng vậy, đánh, chữa và thuốc.

-Cạch!

'Họ' bước vào rồi. Em giương đôi mắt vô hồn lên nhìn những kẻ mặc áo blouse trắng tinh dài tới tận chân, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen cùng với cái quần jean xám đậm.

Em nhìn cái chuồng chùm khăn trắng được mấy tên gác cửa đẩy một cách nặng nề kia. Gì đây? Em tự hỏi.

-Cô bé, ta có một bất ngờ cho ngươi đây~_Một kẻ trong đội ngũ thí nghiệm nhìn em mà cất cao giọng một cách hưng phấn.

Em nhíu mày, không phải đống thuốc chết tiệt kia còn chưa đủ sao? Hắn ta muốn em bị thối thịt miệng vết thương lần nữa à? Lần khâu sống kia đã đủ lắm rồi!

-Nó là thứ gì... _Em ngờ vực hỏi. Nếu nó là mấy con thú ăn thịt đáng chết kia nữa thì em thề với Chúa, nếu có bị tiêm thêm lần nữa em sẽ giật ngay kim tiêm mà chọc thẳng vào cái bàn tay bẩn thỉu kia!

-Bình tĩnh nào, nó sẽ là một trải nghiệm mới lạ với ngươi đấy con nhóc bướng bỉnh..._Khóe mắt của tên tóc đen chút bù xù cong lên. Hắn ta phải công nhận rằng con bé này ăn thuốc lắm, sống được tới giờ có lẽ là một kì tích. Một đứa nhóc như vậy rất có lợi cho tổ chức, giữ cho nó sống cũng tốt mà?

-Ai tin được các ngươi?!_ Em gào lên, cái dây xích đã căng cứng lại, tiếng kêu leng keng thật chói tai. Em không thể rời khỏi phạm vi của mấy cái dây này.

-Tháo xích cho nó. Nhớ ghì chặt nó vào, xong rồi thì đóng cửa lại đi._Hắn lạnh mặt lại ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ. Chúng mạnh bạo đè chặt em xuống, ghì chặt chân tay em lại.

Tiếng lách cách báo hiệu khóa xích đã được mở ra. Em vùng vẫy cố thoát ra khỏi những cánh tay kia. Cơ thể em bị ấn vào một thứ cố định cổ và tay em cùng với chân, cố thế nào cũng chẳng được. Mẹ nó! Bị khóa lại rồi...

-Cạch!Ké------t

Tiếng mở cuồng được mở ra, sắt rỉ ma sát với nhau tạo nên âm thanh chói tai, em nhắm tịt mắt lại mà không khỏi rợn người.

-Cạch cạch.

Tiếng móng của nó vang lên trong căn phòng. Mọi thứ bỗng chốc yên tĩnh tới kì lạ? Em ngoái cổ nhìn ra đằng sau...

Một nụ cười đầy mỉa mai hiện lên mặt em, hướng tới thứ đang bước ra khỏi cái chuồng. Ồ? Một con lợn đực sao? Chúng nghĩ gì vậy cơ chứ?

-Đừng bày ra cái vẻ mặt đó 001. Ngươi đã bao giờ trải nhiệm nó đâu nhỉ? Hôm nay sẽ là điều mới lạ cho ngươi.

-...

Em im lặng không đáp lại lời nào, khuôn mặt dịu xuống nhưng cũng thật chán nản. Em đang chê thứ đó sao? Ừ, em chê thật, cái con cặc đó thì làm gì em được chứ?

Con lợn động dục đi xong quanh em, nó không có một chút mùi hôi hám nào của việc lặn lộn trong cái chuồng tập thể bẩn thỉu. Chúng đã tắm cho nó sao?

Nó tiến ra đằng sau em, cái con cặc có hình dạng khá kì lạ? Nó dài lắm nhưng bé tí không? Lạ nhỉ?

-Đi ra nào, để xem nó sẽ làm gì. _Hắn ta cười mỉa nhìn em rồi bước ra khỏi căn phòng giam này.

Ở đây có một lỗ cửa kính đủ tầm nhìn để các ánh mắt nhìn vào. Em đã cố để ra chỗ đó thử đập vỡ cái kính nhưng dây xích thì ngắn, chưa kể nó là kính chống đạn, thoát kiểu đéo gì được?

Hắn ta ở bên trong phòng quan sát, nhìn vào cái phòng giam nho nhỏ kia.
"Bắt đầu rồi."

Con lợn to lớn ục ịch đó chống hai chân trước lên phần gỗ kia thân thể áp xát vào người em, một cảm giác ghê tởm dân trào khi những sợi lông cứng kia cọ vào lớp áo mỏng manh rách nát của em.

Dương vật nó nhô ra khỏi nơi nọ, chà xát vào ôm hộ của em mà thăm dò đôi chút, em ghét cảm giác đó, kì quái và khó chịu.

Cái con cặc ấy luồn vào bên trong, tiến nhanh vào bên trong cổ tử cung mà chạm tới. Em có hơi giật mình, thứ đó còn chưa vào hết. Nó đâm rút vào nhiều hơn, kêu rên những tiếng kêu của một con lợn đực đang nứng tình.

Nó đâm rút như thể muốn tách cả miệng cung bé nhỏ của em ra mà luồn vào. Nó khiến em đau, em cắn răng nhịn nhưng trong đầu chửi thề liên tục không nguôi. Tự chửi bản thân thảm hại, nguyền rủa cái thân thể yếu ớt sinh ra đã là một đứa con gái.

Cảm giác tội lỗi sôi sục trong em khiến mọi chuyện càng trở nên tệ hơn.

Con lợn đực kia rít lên, một phát thúc mạnh vào cổ tử cung mà chọc thẳng vào sâu trong đó.

-AH!!

Em đau đớn kêu lên, nó đau lắm, như muốn rách ra vậy.

Nó điên cuồng đâm rút, chọc thẳng vào thành cổ tử cung của em khiến cho âm hộ của em càng lúc càng nhạy cảm mà kích thích.

Đau, em chẳng thấy sướng chút nào cả, nó chọc ngoáy vào sâu trong đó mà rút ra vào như chưa từng rời khỏi tử cung em. Làm ơn, em sợ... em chưa muốn phải chứa cái thứ dịch bẩn thỉu mà em luôn ghê tởm.

Nước mắt sinh lí của em ứa ra, nắm tay mình tới bật cả máu để quên đi thứ mình đang làm hiện tại. Cổ họng em nghẹn lại, đau quá...

Con lợn đực đó rít lên một hơi dài rồi trút hết đống tinh dịch và nước tiểu nhơ nhuốc của mình lên kẻ mà nó cho là bạn tình.

Em cảm nhận được thứ ấm nóng đó tràn vào bên trong mà bật khóc. Em khóc không thôi. Cơ thể bị cố định thì đã mỏi nhừ, phần gỗ chèn ép lên cổ họng em khiến em nôn ra chút dịch dạ dày bị trào ngược lên, mùi nó tệ kinh khủng!

Miệng lưỡi em chìm trong cái vị chua chát của dịch kèm theo đó là cảm giác ran rát trong cổ họng, em ho liên tục. Mồ hôi trên người em tới nhễ nhại, những miếng băng cá nhân của em dần bị lỏng ra.

Còn con lợn kia? Nó vẫn đang đẩy tinh vào tử cung em đến tràn đầy rồi mới rút ra. Lượng tinh dịch một phần đã bị tràn ra ngoài đã bị em ép ra, không hết được. Em sợ hãi, con ngươi co rút, cơ thể dường như căng cứng.

Hắn ta đứng trong đó cười một cách thỏa mãn, một biểu cảm mới nhỉ?

Hắn ra hiệu cho người xuống để cho con lợn lại vào chuồng và mở khóa cho em. Lần này em ngoan tới lạ, em không vùng vẫy và la hét nữa, cũng chẳng bỏ chạy ra khỏi cánh cửa đang mở kia.

Em sờ vào vùng bụng của mình, nhăn mặt lại vì khó chịu. Em cất tiếng:

-Này? Lấy nó ra được không?_em nghẹo ngào.

-Sao lại không nhỉ?_Hắn ta cũng không quá quan tâm, vì còn tình người nên hắn cũng sẽ chẳng ép em cầu xin làm gì, nếu vậy thì nao lòng người lắm.

Em ngoan ngoãn dạng chân ra, sợ hãi nhắm chặt mắt lại, để cái tay đang đeo bao luồn vào trong đóng ấn vào thành tử cung, nhè nhẹ đẩy tinh dịch ra. Mọi thứ khá thuận hợi, em hơi run người vì ngón tay đó. Nó dễ chịu hơn hẳn so với những gì em đã từng trải qua.

Từng chút một, thứ dịch hôi hám đó được đẩy hết ra khỏi tử cung em. Đổi lại là một cái găng tay nhớp nháp đang hứng trọn tất cả thứ dịch kia. Hắn nhẹ hàng lột trái ra và buộc thắt lại rồi đem ra ngoài vứt. Hắn không tệ như em nghĩ thì phải?

Em có hơi chút bối rối rồi lại im bặt. Em đứng dậy nhẹ nhàng di chuyển tới góc tường nhưng chưa kịp đi thì đã bị kéo lại. Em giật mình, hắn tính làm gì?! ....

Băng bó? Sao lạ thế? Thực sự là hắn không? Cái kẻ vô nhân tính đâu rồi? Sao lại là hành động nhẹ nhàng băng bó ngọt sớt thế?

Hắn ta trong lúc băng lại và sát trùng thì thấy sác mặt em thay đổi liên tục liền buộc miệng hỏi:

-Đau à?

-A... Không... Không đau chút nào.

Em giật mình ngập ngừng đáp lại, đúng ra là em hơi rát do thuốc sát trùng nhưng ngoài ra thì em chẳng thấy gì cả.

-Cạch!_tiếng hộp sơ cứu đóng lại kéo em ra khỏi sự mơ hồ.

-Xong rồi!_Hắn ta cười thỏa mãn. Nhìn em xinh xắn đến kì lạ với đống băng trắng muốt. Chỉ tiếc em không sống được lâu mà thôi.

-Cảm ơn_em lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để cả hai nghe.

Em đứng dậy tới lại chỗ xích như thường lệ. Hắn ta ngạc nhiên, sao vậy? Chẳng phải trước đó em căm phẫn hắn lắm sao?

Nhưng hắn vẫn một mực im lặng, chỉ nhẹ nhàng khóa lại dây xích rồi bước ra khỏi phòng.

Ánh mắt em lúc đó thẫn thờ chỉ nhìn hắn tới tận lúc đi. Quỷ gì chứ!? Mày điên thật rồi!

Cả ngày hôm đó em chỉ đợi hắn ta quay lại nhưng mà... Tất cả chỉ là mong muốn thôi. Em ghét lũ người tới đây, chúng mạnh bạo kéo tay em ép em đứng thẳng lên để tiêm. Con mẹ nó! Em đã rất đau đấy lũ người ác độc!

Kết quả là cả tuần đấy cái tên chết dẫm đó chẳng tới thăm em lần nào. Hắn bận vãi lồn ra luôn.

...

Một thân bác sĩ cô độc đứng trong phòng thí nghiệm. Chắc giờ con bé đó đang hả hê lắm, thoát được hắn mà.
__________________
Tôi không nghĩ là bản thân lại cho ngọt thế này, tới cuối cùng thì nó vẫn mang chất hài hước một cách tục tĩu nhỉ(tôi đoán thế)

Dễ thương quá mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro