Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày nào đó phải lìa xa"

" Phong Phong, nếu như... một ngày nào đó... tôi phải rời xa cậu thì sẽ như thế nào?"

"Ý cậu là gì? Tiểu Nguyệt..." -Cố Ngạn Phong giật mình hỏi lại.

"À, không có gì đâu!"

Minh Thiếu Nguyệt lại cúi đầu, Cố Ngạn Phong lại mang tâm trạng bất an vào tiết học.

-------------------------------------------dải phân cÁch Mẫn Nhi-------------------------------

Buổi học thể dục là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, Cố Ngạn Phong ánh mắt lo lắng dán chạt lên khuôn mặt tái nhợt bên cạnh. 

-Tiểu Nguyệt, hay là tôi xin thầy giáo cho cậu nghỉ ngơi có được không?

Minh Thiếu Nguyệt lắc đầu, cả cơ thể như hoàn toàn rời rạc không chút sức sống. Cố Ngạn Phong bất lực nhìn tên cứng đầu bên cạnh, cố gắng dìu y đến phòng nghỉ, lại vô tình chạm mặt chị mình.

-Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện gì?_Cố Diệu Minh lo lắng.

Minh Thiếu Nguyệt yếu ớt lắc đầu. Cô liền đến cạnh y cùng Cố Ngạn Phong đưa y đến phòng nghỉ. Minh Thiếu Nguyệt bật cười, nói:

-Em cảm thấy bản thân như trung tâm của vũ trụ vậy!

-Đứa trẻ này, lại còn sức đùa sao? Đối với ai đó là trung tâm, còn với chị là em dâu tương lai đó. Ai kia lúc chị bệnh liệt giường còn không thèm ngó ngàng!

Cố Ngạn Phong (-_-) .

Sau khi đặt Tiểu Nguyệt đại nhân lên giường nghỉ ngơi, Cố tiểu thư cũng thức thời rời đi. Cố Ngạn Phong ngồi cạnh giường, ôn nhu nói:

-Khổ sở như vậy là vì mẹ sao?

-Ừm...

-Phu nhân là người tốt, ắt gặp điều lành!_Lại cúi đầu thì thầm_ Nguyệt Nhi, tôi thích cậu!_rồi chạm môi lên trán Minh Thiếu Nguyệt.

Y phút chốc cứng đờ, mãi mới giật mình phát hiện bản thân vừa bị chiếm tiện nghi, nào đâu biết ai kia đã nhanh chân bỏ chạy.

Minh Thiếu Nguyệt nghiêng người, lòng chùng xuống. Y vừa bị câu nói kia làm cho vui vẻ, phút chốc trở nên đau thương. "Ngươi không thể động tâm lúc này được, nhất định không được."

Minh Thiếu Nguyệt bật cười, nước mắt chạm vào gối" Cố Ngạn Phong, ta vì ngươi mà đau lòng, người lại có thể cười nói vui vẻ như vậy...ha..ha...ha"

---------------------------------------------Hết tiết-----------------------------------------------------

"Còn nữa nhưng do trục trặc máy tính nên chỉ up nửa chap. Mọi người bỏ qua cho thời gian vắng bóng của ta. Nhớ để lại cmt cho ta động lực nào!?! :* :* "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei