~ Văn án ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thiếu Nguyệt (MTN) giương cao súng thẳng về phía Cố Ngạn Phong (CNP) , hét lớn :
" CNP, cả đời ta sống chỉ chờ đến ngày hôm nay. Ngươi và cả nhà ngươi đều là một lũ đáng kinh tỡm. Thù hại cả nhà ta, ngươi phải trả đủ. "
CNP lắc đầu cười khổ, nói " Nguyệt Nhi, em đừng kích động. Chúng ta nói chuyện có được không? "
Thấy CNP đang đi về phía mình, MTN càng thêm kích động nói " Nguyệt Nhi sao, có thể gọi thân thiết như vậy sao? Ta còn tưỡng ngươi đang đùa bỡn với ta. Đã từ rất lâu rồi, ngươi đã mất đi tư cách gọi tên ta và ngươi cũng không xứng nói chuyện với ta. "
CNP im lặng nghe y nói. Cố Diệu Minh ( CDM) chỉ biết rơi nước mắt trước cảnh tượng này. Minh Thiếu Huyền ( MTH) mím chặt môi, đôi mắt lộ vẻ ưu phiền. Tay nhẹ đẩy gọng kính, cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng thanh âm lại có phần chua xót. MTH dịu dàng nói " Tiểu Nguyệt, đừng nháo nữa, em vốn rất ngoan mà. Tiểu Nguyệt ngốc, mau bỏ súng xuống. "
Đôi đồng tử màu hổ phách co lại, khoé mắt ngấn lệ. Cậu biết MTN đã đi tới bước đường này, làm sao buông bỏ được. Cậu chỉ đành cố gắng tháo bỏ chấp niệm của đứa em đáng thương này. Tiểu Nguyệt của cậu đã chịu khổ nhiều rồi, cậu phải dắt nó ra khỏi hố đen đó. MTN nhìn mọi người xung quanh, nét tàn ác dần Tản đi. Tay nới lõng cà vạt, mắt lộ vẻ bất cần nói " Anh hai à, em còn có thể làm gì đây? Em đã đi tới bước đường này, còn lối về sao? Chỉ hi vọng Anh luôn hạnh phúc..." -đoạn nhìn CNP " Giờ đã đến lúc kết thúc mọi thứ rồi."
MTN nhắm vào CNP bóp cò, mọi người chỉ nghe tiếng súng nổ, CNP ngã xuống, lại thấy MTN đi đến cạnh y, tay vuốt tóc y thì thầm " Anh à, em đã nghĩ có thể dùng một phát súng giết Anh thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nào ngờ...."
CNP mơ hồ nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng chỉ kịp nhìn thấy kẻ kia xoay người bỏ đi, chẵng kịp giữ lại. Bóng lưng cao gầy quen thuộc rời đi, CNP dần mất cảm giác, mọi thứ trở nên mờ nhạt, y ngất đi và chìm vào hố đen sâu thẵm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei