Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Làng Ngọc Điền, một ngôi làng nằm phía tây thành Lĩnh Nam, là một nơi tuy đơn sơ, bình dị, nhưng đầm ấm.

Ở nơi đây, người ta thường sống bằng cách trồng lúa, trồng lương, rồi mang lúa mang lương ra chợ đổi, hoặc bán lấy bạc, lấy tiền. Cuộc sống tuy không mấy giàu sang, nhưng được cái cả làng không ai bị đói cả. Công việc đồng áng lẫn giao thương chẳng lúc nào ngơi.

Trưởng làng Ngọc Điền là một ông cụ tuổi đã ngoài sáu mươi, nhưng mắt không mờ, chân không chậm, ngược lại, ông cụ vẫn còn cày ruộng phăm phăm. Từ tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy, người ta đã thấy ông cụ đã có mặt ở ngoài đồng. Đến khi gà lên chuồng, bạn cấy về hết, ông cụ mới thong dong vác cày, dắt trâu trở về nhà.

Trưởng làng Ngọc Điền có cậu con trai nổi tiếng cả làng. Nghe nói, con trai ông cụ hình như đỗ đạt vinh hiển lắm ấy, được quan tước gì đó rất cao trên kinh đô, nhưng về sau, cậu ấy lại từ quan về quê giúp dân giúp làng, dạy chữ cho trẻ con miễn công đến tận năm mười sáu tuổi. Con trai cụ trưởng làng ấy tên gọi là cậu Thanh Đức.

Cậu Thanh Đức năm nay ngoài hai mươi tuổi, tài trí có thừa, lại tuấn tú thư sinh, kèm thêm tiếng lành đức độ đồn xa nên cũng rất được quan lớn trong huyện xem trọng. Chuyện canh tác, chuyện đê điều, rồi chuyện bắt gian bắt trộm, chuyện gì hệ trọng quan huyện cũng hỏi qua ý kiến của cậu, rồi trả công cho cậu cả. Ấy thế mà cậu Thanh Đức chẳng ham tiền ham quyền gì đâu. Công cậu giữ lại đủ dùng, rồi cũng đem đi mua giấy mua bút mực cho lũ trẻ con trong làng học cả.

Nghe nói có đứa trạc tuổi cậu, được cậu dạy chữ cho, đã lên kinh thi được đến hàng tứ phẩm.

Từ ngày có cậu Thanh Đức mở lớp ở quê, chẳng có đứa trẻ nào đến tuổi học đọc học viết mà không được cha mẹ dắt tới nhờ cậy phòng đọc nhà cậu. Người ta mang lễ đến đông lắm, giàu thì vàng bạc, nghèo thì cũng rượu thịt xôi chè, nhưng cậu không lấy, chỉ nhận học trò thôi, còn lễ trả về nhà.

Bởi vì hiền tài đức độ như thế ấy, cậu Thanh Đức cũng được nhiều con gái ưng thuận. Nghe nói cậu còn chưa vợ, cũng chưa vương mối duyên nào, con gái trong làng, ai cũng mong được làm dâu nhà cậu, phụ huynh sang nhà đặt chuyện kết thông gia với ông trưởng làng nhiều vô kể. Uổng cái, cậu lại nói cậu không vội, cũng không thúc duyên, mình cứ sống, tự duyên sẽ tới. Có người ngỏ ý yêu cậu ngày xưa, giờ đã hai con rồi. Mà cụ trưởng làng thấy con trai như vậy, cũng không vội vàng thúc ép nữa.

"Cậu Thanh Đức, cậu đi đâu vào giờ này mà sớm thế?"

Đấy, sáng nào người ta cũng gặp cậu Thanh Đức chắp tay thong dong đi về trên đường làng. Có hôm cậu cầm theo sách, có hôm cầm theo giấy vở, có hôm trong tay lại là cái bọc đầy kẹo lạc kẹo vừng.

"Vâng chào cụ." Cậu Thanh Đức đáp "Con đi chợ sớm mới về để còn kịp dạy học."

Ông cụ gật gù vẫy tay chào cậu Thanh Đức. Cậu đứng chờ đến khi ông cụ đi khuất, mới xoay lưng tiếp tục hành trình.

Giờ dạy học sáng nay cũng chỉ là lớp vỡ lòng. Thanh Đức không cần chuẩn bị gì nhiều, cũng chỉ là luyện viết lại các chữ đã học mà thôi, cần lắm ấy là mài mực thật kĩ, giấy viết chuẩn bị cho thật đầy đủ. Cụ trưởng làng đã ra đồng từ sớm. Thế nên ở nhà chỉ còn cậu và thằng tiểu đồng.

Thằng tiểu đồng giúp việc cho Thanh Đức từ nhỏ, cũng được Thanh Đức dạy chữ cho. Ban ngày, nó quét dọn phòng cho cậu, làm việc nhà trên nhà dưới. Tối đến có thời gian nó được nghỉ ngơi, Thanh Đức lại bổ khuyết chữ cho nó. Cũng lắm khi nó ham chơi không chịu học hành, thế nên cho dù được cậu Thanh Đức dạy đã lâu, nó cũng chỉ mới đọc được thư từ đơn giản mà thôi.

Những tưởng cuộc sống làng Ngọc Điền nhờ có cậu Thanh Đức sẽ mãi bình yên chẳng vướng bận gì, vậy mà tai họa một ngày bất chợt lại giáng xuống.

Ngày hôm ấy, trời đương nắng, nhưng mưa thì ào ạt trút xuống hiên phòng đọc sách.

"Cậu Thanh Đức, cậu Thanh Đức, lớn chuyện rồi. Lớn chuyện thật rồi."

Thanh Đức đang đứng lớp, thằng tiểu đồng lại hớt hải chạy vào la oang oang. Trẻ con ngồi trong lớp cũng giật mình ngưng tiếng đọc bài ngay tắp lự.

Thanh Đức ngẩng đầu lên hỏi:

"Làm cái gì mà la oang oang vậy? Cứ bình tĩnh từ từ nói."

Thằng tiểu đồng hình như chạy quá nhanh, thở cũng chưa kịp thở, người ngợm ướt lướt thướt hết cả chỉ hổn hển ngắt quãng thuật lại:

"Quan huyện... quan huyện gọi cậu lên phủ gấp. Hình như làng bên chết người rồi."

Làng bên chết người rồi.

Thanh Đức giật mình, ngẩn ra một chút. Mấy tiếng này lọt vào tai, lũ trẻ ngồi học chữ cho dù có sợ cậu Thanh Đức đến mấy cũng không giữ được yên lặng, ồn ào xôn xao bàn tán ầm lên như ong vỡ tổ. Chúng nó nhìn nhau, rồi nhìn cậu Thanh Đức:

"Chết người... là có án rồi..."

"Thầy, có người chết sao thầy?"

"Khiếp, nghe sợ thế."

"Ghê nhỉ, quan gọi thầy lên luôn kìa!"

Thanh Đức bối rối, xua xua tay bảo lũ học trò giữ yên lặng:

"Trật tự, trật tự."

Cậu đứng dậy, kéo thằng tiểu đồng ra ngoài gian. Lũ trẻ con vẫn tò mò ngoái theo nhìn. Có đứa còn nghển cả cổ qua song cửa sổ nghe ngóng. Nhưng tiếng mưa lớn quá, cậu Thanh Đức nói lại nhỏ, thế nên chẳng nghe ra được gì cả.

"Mày nghe tin từ đâu?" Thanh Đức hỏi "Quan huyện báo cho mày à?"

Thằng tiểu đồng lắc lắc đầu, rút trong túi ra một bức thư:

"Không ạ, quan sai người làm bên đó đưa thư cho cậu, chứ quan còn phải vội đến chỗ người chết. Người đó nói hình như là bị giết, trông ghê lắm."

Thanh Đức mở bức thư ra đọc, đúng là nét chữ của quan huyện không sao vào đâu được. Nội dung cũng chỉ có bấy nhiêu, nói là làng bên có án, Thanh Đức sang giúp quan điều tra gấp. Cậu thở dài, gật đầu với thằng tiểu đồng:

"Mày sang báo quan, tao qua bây giờ."

"Dạ cậu." Thằng tiểu đồng vâng dạ, rồi chạy biến đi mất vào trong màn mưa.

Nhìn theo thằng tiểu đồng chạy đi, Thanh Đức lắc đầu thở dài một hơi, quay trở lại phòng học:

"Chuyện gấp rồi, thầy phải lên quan bây giờ. Mấy đứa... hay là về nhà cả đi. Thầy cho nghỉ mấy hôm, sang tuần lại học tiếp nhé."

Lũ trẻ con nghe cậu nói được nghỉ thì hò reo cả lên ra chiều vui vẻ lắm. Chúng sắp xếp sách vở lại ngay khi Thanh Đức còn chưa dứt câu, chạy ào ra khỏi lớp.

"Về thẳng nhà, nhớ về thẳng nhà đấy." Thanh Đức dặn dò từng đứa một, trước khi chúng rời khỏi phòng dạy. Đến khi phòng dạy không còn một ai, cậu mới vội vàng khóa cửa lên quan.

...

Làng bên cạnh mọi ngày cũng sung túc đông đủ không kém gì Ngọc Điền, nhưng mà hôm nay phủ một màu xám tang tóc trầm lặng.

Ruộng lúa không có lấy một bóng người bóng trâu, cũng không có ai buôn bán hay đi bộ trên đường làng. Tất cả đều tụ về căn nhà gỗ của người đàn ông sống ở cuối làng, người vừa mới bị giết chết dã man vào đêm hôm qua.

Nghe nói, sáng nay bạn đi săn qua nhà gọi ông, không nghe thấy tiếng trả lời, thấy trước sân có vết máu, lại ngửi được mùi hôi của xác chết rất rõ ràng, nên mới xông vào trong. Kết quả là, người bạn săn đó chẳng cần tìm đâu xa, đã thấy ông chết trên giường, gương mặt hoảng hốt, da dẻ sạm đen nhăn nheo, máu cạn khô.

Nhìn thấy quan huyện đứng cạnh cái xác, Thanh Đức đánh tiếng cúi ngừi thi lễ chào quan. Quan huyện chỉ gật đầu, rồi chỉ cái xác cho Thanh Đức xem.

"Đấy, người chết đấy. Ta cũng chưa dám đụng vào, sợ xê dịch không giống hiện trạng ban đầu."

Thanh Đức ngồi xổm xuống, cậu cũng không dám đụng vào xác chết, chỉ cầm cái que ở góc phòng chọc qua chọc lại xem xét. Xác chết tím ngắt, đen sì, nom như là chết mấy ngày rồi mới phát hiện ra. Người chết lại sống một mình, thế nên như vậy cũng không lạ. Quanh người chỗ nào cũng có dấu răng cắn, không giống dấu răng người tròn chịa, mà lởm chởm như răng thú vật.

"Trông như bị dã thú ăn thịt vậy." Thanh Đức nói "Mà làm gì có ai bị dã thú ăn thịt lại còn nguyên xác thế này. Chỉ có máu là bị rút mất thôi."

"Trông ra như là chết mấy ngày rồi ấy." Quan huyện nói.

Thanh Đức gật gù, bởi cậu cũng có cùng suy nghĩ y hệt. Thanh Đức chắp tay hỏi:

"Bẩm, quan đã lấy khẩu cung của những người liên quan chưa ạ?"

Quan huyện vuốt vuốt chòm dâu dài. Thú thực là ông chưa nghĩ đến đó. Ông vẫy tay gọi đứa người làm:

"Mày, đi gọi hết người quen của người chết lại đây cho quan."

"Dạ." Đứa người làm của quan huyện gật đầu vâng dạ rồi thoăn thoắt chạy đi.

Đứa người làm mà quan huyện mang theo là một đứa con gái khoảng tầm mười lăm mười bảy, dáng dấp xinh xắn nhanh nhẹn. Mới nhìn thấy cậu Thanh Đức, mắt nó đã sáng cả lên, nghe chủ gọi mới giật mình thưa.

Quan huyện tinh ý nhìn ra ngay.

Chẳng mấy chốc, nó đã đưa được một đoàn bốn năm người lại. Già có, trẻ có trai có gái có, cả một bà cụ râu tóc bạc phơ chống gậy mắt nhắm tịt cũng có luôn.

Thanh Đức nhìn qua một lượt, theo mắt cậu mà nhìn, bốn năm người đó, chẳng một ai trông khả nghi hoặc có thể giết người cả. Người trông khả nghi nhất có lẽ là người bạn săn đã báo quan, nhưng mà Thanh Đức có cảm giác hai người mối quan hệ sâu nặng, không có thù oán, xem ra không có động cơ giết người.

"Bẩm quan, nhiêu đây người tra hỏi cũng hết cả một ngày trời. Quan hãy cho đưa hết người về phủ ạ. Trước mắt phải lấy khẩu cung thật kĩ càng."

Quan huyện gật đầu, rồi quay ra giao việc cho lính thị vệ đi cùng. Cả một đoàn rồng rắn nhau, theo quan huyện về phủ tra xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro