Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nhờ có cuốn Chích Quái. Thanh Đức biết bản thân đang đối mặt với thứ gì.


Tinh Thử là loại quái vật không mấy nguy hiểm, nhưng ranh mãnh. Trên thế gian này có trăm con tinh thử, ngàn con tinh thử, cũng chỉ có một vài con tinh hóa được lên hàng ngũ sắc. Để luyện được thành một con chuột tinh ngũ sắc như thế, con tinh bắt buộc phải là chuột đực, trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày ăn tinh sắc của đàn ông để hóa thành tinh, nếu có điều kiện ăn tinh sắc của đồng tử còn có thể luyện ra được pháp thuật vô cùng cao siêu. Thanh Đức bặm bặm môi. Trong sách, cụ Yên có nói chưa từng thấy con tinh thử ăn thịt người. Nhưng ngày hôm đó không chỉ có cậu, mà còn cả quan quân cũng nhìn thấy nó quay trở lại căn nhà ấy nữa, chắc chắn không thể sai được.


Thanh Đức đem truyện này báo cáo với quan huyện, coi như đã tìm được nguyên do cho vụ án mạng kinh hoàng đó. Quan huyện đập bàn, tức giận đến rung cả râu quai nón.


"Được, thầy vất vả rồi. Để ta báo cáo chuyện này lên nhà vua, vua sẽ phái quân đến trợ giúp, cũng sẽ có trọng thưởng cho thầy."


Thanh Đức cúi đầu tạ ơn, rồi thoái thác bản thân còn có lớp dạy học buổi chiều, về nhà trước.Lớp dạy học buổi chiều ngày hôm ấy, Thanh Đức dạy chữ thực và chữ hư.


Lũ trẻ con hau háu nhìn thấy giáo cầm viên phấn vôi vạch lên bảng đá đen, viết lên hai chữ nôm thật to, mà cũng thật đẹp đẽ.


"Này là chữ thực. Thực có nghĩa là sự thật. Những điều xảy ra hiển nhiên, mắt thấy tai nghe, hợp với lẽ phải." Thanh Đức cầm que tre chỉ lên bảng. "Các trò viết chữ thực lên giấy."


Lũ trẻ con gật đầu nghe ngay, bắt đầu mài mực, bày giấy lên bàn, viết chữ thực. Nét chữ trẻ con ngô nghê siêu siêu vẹo vẹo, nhưng đều nhìn ra được chữ. Thằng tiểu đồng đang quét ngoài sân, gom được một đống nào cát nào bụi, cũng lấy đầu chổi miết miết một chữ thực lên sàn gạch đỏ au.


"Không được cầm bút như thế, cầm ngay cây bút lên cho thầy xem nào... Mực nhạt quá, mài thêm mực đi... chữ này sai nét rồi, viết lại tờ mới..." Thanh Đức đi một vòng lớp học xem xét. Lũ trẻ con ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, chỉnh chỉnh sửa sửa.


Chữ thực xong xuôi, tiếp đến là học chữ hư.


"Hư là những điều ảo giác. Hư không có nghĩa là không có thực. Mà hư có nghĩa là chưa biết, chưa rõ có phải thực hay không. Nếu thấy điều hư, phải tìm hiểu cho cặn kẽ, để biết xem, liệu điều hư ấy là thực, hay là điều dối trá. Chớ nên dùng suy đoán của bản thân kết luận vội vã." Thanh Đức nói. "Viết chữ hư lên giấy nào."


Lũ trẻ con lại vâng vâng dạ dạ làm theo. Một hàng những chữ hư siêu vẹo thảo ra trên giấy dó."Thầy ơi!" Một đứa trẻ giơ tay nhỏ nhẹ gọi.


Thanh Đức xoay người lại nhìn đứa nhỏ mới giơ tay. Đó là một bé trai tóc để trái đào, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa, nom rất thông minh.


"Gì đó?" Thanh Đức hỏi.


"Thầy ơi, từ trước đến nay đã có điều gì được coi là hư, rồi được chứng minh thành thực chưa ạ?"Thanh Đức gật gù, ra hiệu cho đứa nhỏ ngồi xuống. Cậu đặt cây thước tre lên bàn, thong thả giảng giải.


"Nhiều chứ. Thí dụ như người đời trước thường cho rằng người chết là sẽ mãi mãi biến mất, ấy là hư. Thế nhưng hiện tại, đã chứng minh được người chết còn có thể nán lại nhân thế này nếu còn điều oan khuất, hoặc thí dụ như, nếu người đã siêu thoát an nghỉ, những điều người đã làm cho đời, cho cuộc sống sẽ vẫn mãi luôn được tưởng nhớ, ấy là thực."


Lũ trẻ con gật gật đầu, có đứa còn lớn gan quay sang bạn bên cạnh để bàn tán.


Thanh Đức định cầm viên vạch vôi viết thêm gì đó lên bảng, thì một giọng nói nhỏ nhẹ khác lại truyền tới.


"Thầy ơi?"


Thanh Đức quay lại nhìn đứa trẻ, cũng ra hiệu cho nó có thể hỏi. Đứa trẻ cất lời:


"Thầy ơi, liệu có khi nào, có những điều cả đời người đã từng được coi là thực, nhưng rồi lại hóa hư không ạ?"


Thanh Đức ngẩn người nhìn đứa trẻ. Câu hỏi ấy kì thực như một đòn giáng mạnh vào suy nghĩ của cậu. Phải, Thanh Đức chưa bao giờ từng suy nghĩ việc này, cũng chưa từng đặt câu hỏi về điều này khi thầy đồ dạy cậu. Quả thực, hiện giờ, Thanh Đức cũng bắt đầu ngẫm nghĩ.


Liệu đã có điều gì trong đời cậu đang là thực vốn hóa hư chưa?


"Thầy ơi?" Đứa nhỏ lại kiên nhẫn gọi.


Thanh Đức sực tỉnh, nhận ra rằng bản thân đã ngơ ngẩn quá lâu. Cậu ra hiệu cho đứa nhỏ rằng mình đã nghe thấy, rồi chậm rãi đáp:


"Điều ấy... ngay đến chính bản thân thầy cũng không biết."


Thanh Đức chậm rãi ngồi xuống bàn, liếc qua cuốn Chích Quái trên bàn, rồi nói:


"Cho đến từng này tuổi, thầy vẫn chưa thấy qua điều gì đang là thực bỗng hóa hư. Có lẽ do thầy vẫn còn chưa sống đủ lâu để có thể thấy. Nhưng điều linh dị gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu đến một ngày bản thân các trò sẽ tìm thấy."


Lũ trẻ con im lặng lắng nghe những gì Thanh Đức nói, đến quá nửa những điều cậu nói không lọt được vào trong trí óc non nót của chúng, nhưng đứa trẻ hỏi câu hỏi ấy đã cúi đầu, nắn nót viết một chữ "có thể" lên giấy.


Con gà trống ngoài sân gáy một tiếng, báo hiệu giờ dạy học đã hết. Lũ trẻ con cũng nhanh chóng quen những giờ phút nghiêm túc trong lớp, hò reo thu dọn giấy bút nghiên mực rồi ra về. Thanh Đức lại theo thói quen nhắc nhở chúng nhớ đi đường cẩn thận, về nhà ngay, không đi lang thang dọc đường.


Trẻ con thì có thể mau quên, nhưng Thanh Đức thì không.


Nếu sau này, thực sự có một điều gì đó mà cậu đã luôn tin là sự thực, đột nhiên lại trở nên không còn chắc chắn nữa, liệu cậu sẽ làm gì với nó? Liệu Thanh Đức có thể chấp nhận nó hay không? Hay cậu sẽ muốn tin vào một điều sai trái chỉ vì cậu đã tin vào nó cả đời, thay vì tìm ra sự thực?"Cậu ơi." Thằng tiểu đồng đã quét sân xong từ bao giờ, đã vội chạy đi đâu đó, rồi quay trở lại "Quan huyện cho gọi cậu. Quan nói cậu qua ngay có việc gấp ạ."


Thanh Đức tạm dẹp những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình qua một bên, gật gật đầu bảo thằng tiểu đồng:


"Ừ. Cậu biết rồi. Mày khóa cửa rồi sang quan huyện với cậu."


...

Sân trước phủ quan huyện hôm nay đông đúc lạ thường. Thanh Đức vừa đến nơi, đưa mắt nhìn một vòng quanh sân. Phần đông trong số họ là những người cậu chưa thấy bao giờ. Toàn bộ đều là quan quân mặc sắc phục khác, giáp khố khác, và vũ khí cũng tinh xảo hơn lạ thường.

Vị sai nha vẫn quen với Thanh Đức tiến lên thêm một bước, chào cậu rồi giới thiệu:

"Cậu Thanh Đức, cậu tới rồi. Giới thiệu với các ngài, đây là cậu Thanh Đức, cậu ấy là người giỏi nhất ở làng Ngọc Điền đấy ạ. Hồi cách đây mấy năm, võng rước trạng nguyên của cậu ấy về làng rất lớn đấy."

"Chúng tôi biết mà. Nhìn qua là nhận ra ngay, cùng là người quen cả." 

Trong số những người lạ mặt, có một vị quan đeo băng màu vàng, nom như là thủ lĩnh, mỉm cười nói.

"Cậu Thanh Đức. Đây là quan quân của triều đình được cử tới giúp cậu bắt quái. Họ đều là những người tinh nhuệ, một số vị còn có kinh nghiệm bắt quái nữa."

Thanh Đức nghe thấy vậy bèn sáng mắt lên, giống như bắt được thỏi vàng mười quý hiếm. Cậu vội vàng bắt lấy tay vị thủ lĩnh, kéo vào gian trong:

"Tốt quá rồi, vậy thì vào việc thôi."

Hai người một trước một sau vào trong sảnh chính phủ, nơi quan huyện đã chờ sẵn ở đó. Nhác thấy bóng Thanh Đức, quan đã vội mừng quýnh lên.

"Đi nào, vào đây, vào cả đây."

Ngồi vào bàn họp ngoài Thanh Đức và quan huyện, có một vị sai nha quen mặt, vị thủ lĩnh quan quân và phó tướng của ông. Thanh Đức mở cuốn Chích Quái ra, cũng cùng lúc viên phó tướng mở ra một bản sơ đồ quen mắt. Thanh Đức nhìn kĩ lại, nhận ra là sơ đồ vẽ ngôi nhà xảy ra án mạng kia.

"Các vị đã đến đó rồi ư?" viên sai nha hỏi.

Vị thủ lĩnh bật cười, xua xua tay.

"Chúng tôi tới đây từ đêm hôm qua, nghe quan huyện thuật lại, nên đi xem xét chút tình hình, tiện thể vẽ lại sơ đồ phòng khi cần dùng."

Thanh Đức thầm khen ngợi trong lòng. Thật đúng là quân tinh nhuệ của triều đình, suy nghĩ cũng thật mau lẹ. Cũng không phải cậu có ý chê lính làng thì yếu kém. Chỉ là người đã quen với nguy hiểm kề cận thế này bao giờ cũng sẵn sàng hơn.

"Nào, nghe nói cậu Thanh Đức có tìm ra chân tướng của con quái, có thể nói cho chúng tôi cùng nghe không?" Viên thủ lĩnh quan quân hỏi.

Thanh Đức gật đầu, hắng giọng, trỏ vào trang sách nói:

"Cái này là do chúng tôi mai phục được. Con quái đã quay trở lại căn nhà người chết, sơ hở để lại dấu vết. Chúng tôi tìm ra được đó là lông của con tinh thử ngũ sắc."

Viên thủ lĩnh cầm lấy túi gấm được Thanh Đức đưa cho, mở ra đưa cho vị phó tướng cùng xem. Vị phó tướng cầm túm lông lấp lánh trên tay, rồi lại nhìn vào trang sách Chích Quái mở rộng, không nói gì, chỉ lặng lẽ trầm ngâm.

"Cậu tận mắt nhìn thấy chứ?" Vị thủ lĩnh hỏi.

"Không chỉ có tôi, toàn bộ sai nha của quan ngày hôm đó đi đến ngôi nhà của người chết đều nhìn thấy." Thanh Đức đáp. "Sao vậy? Các vị thấy có điểm gì bất thường sao?"

Quan quân của quan huyện đều gật đầu xác nhận. Hai vị trưởng phó thủ lĩnh nhìn nhau. Trong đôi mắt còn có điều gì đó vô cùng hoài nghi.

"Cậu Thanh Đức." Viên phó tướng nói "Tôi cũng là một người đã từng gặp qua một con tinh thử ngũ sắc."

Thanh Đức nhìn viên phó tướng, hỏi:

"Vậy sao? Ông nhìn thấy nó khi nào, ở đâu?"

"Hồi còn nhỏ nhìn thấy. Quê tôi ở làng Bái Yên, cách đây không xa. Hồi nhỏ đã từng nhìn thấy một cụ làm thầy pháp đánh đuổi con vật này."

Thanh Đức nghe thấy tên làng Bái Yên, đột nhiên đổi lên cảm giác vô cùng kì lạ.

"Có phải... ông cụ ấy là cụ Yên đúng không?"

Viên phó tướng giật mình nhìn Thanh Đức, hỏi:

"Cậu... sao cậu biết?"

Thanh Đức gấp cuốn Chích Quái lại, chỉ vào bút tích ông cụ yên kí tên ở ngoài bìa.

"Cuốn sách này cũng là ông cụ Yên nhờ vợ để lại cho tôi xem. Tôi... đã đến bái lễ ông cụ Yên để xin sách về."

Viên phó tướng nhìn thấy bút tích trên quyển trích quái, dường như điều đang lấn cấn nghi ngờ đều bị dẹp tan. Nếu đã là tư liệu do ông cụ Yên tự tay chép lại, vậy thì không có lý gì lại không đúng cả.

Viên phó tướng cất lại túm lông vào trong bao gấm, đưa cho Thanh Đức.

"Vậy được rồi, giờ nghĩ xem chúng ta nên bắt con quái này thế nào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro