Ai kể ngày xưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về nhớ chuyện ngày xưa."
                           __________                                                    
Hanh đang nhớ ngày xưa.
Hanh biết điều đó vì anh đã nhìn vào cuốn tập năm xưa anh mang đi học rất lâu. Hanh như dần chìm vào những suy nghĩ thoát qua. Nay trời đẹp nhưng sao trông anh buồn thế này.
Bỗng anh giật mình, lắc đầu khó hiểu rồi rót cho mình một ly trà. Chả hiểu vì sao, bình trà cũ lắm rồi, mà anh nhất quyết không bỏ. Đưa ly trà lên mà nhấp một miếng, trà đối với Hanh bao năm vẫn đắng, nhưng vẫn đủ để xoa dịu bao nhiêu ngổn ngang trong lòng.
Cuốn tập cũ, giấy đã ngả vàng cùng với những dòng chữ mờ qua theo năm tháng, có chỗ còn rách nữa. Mà cuốn tập ấy, không bao giờ người ta thấy nó bám bụi cả, chứng tỏ nó đã được giữ rất kỹ.
Có người thắc mắc : "sao Hanh không bỏ cuốn tập đó đi, nó cũ mèm lắm rồi." Anh mỉm cười và lắc đầu, vì chỉ anh biết được lý do vì sao thôi.
Anh lật cuốn tập, nhìn vài con chữ ở vài trang đầu. Sau đó tập lại được lật tiếp, dường như anh nán lại ở vài trang, để đọc nhưng rồi lại như cố tình lật thật nhanh. Càng gần những trang cuối Hanh lại lật chậm lại. Như thể anh sợ, nếu lật nhanh những điều anh chờ ở gần cuối sẽ biến mất đi. Anh như đang nhấm nháp cái nỗi lạ kỳ trong lòng mình.
Rồi cuối cùng trang cuối được mở ra.
Không có gì cả, ngoài trừ trang giấy đã ngả vàng. Nhưng nếu nhìn kỹ thì, à ta sẽ nhận ra có một thứ khiến Hanh bỗng nhiên mỉm cười khi nhìn vào đấy.
Một dòng chữ nhỏ, được ai đó viết nắn nót và gọn gàng, như thể dành cả tâm tình vào đấy: "Điền Chính Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro