Phần 1: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trên các câu chuyện, mọi người thường gặp gỡ với chuyện tình của các trai xinh gái đẹp, các anh hùng mỹ nữ thì hôm nay tôi chỉ đưa đến đây 1 câu chuyện, một bức tranh yên bình về tình cảm chân phương ở nơi miền quê tôi đang ở.
Thái, năm nay cũng chỉ mới 16 tuổi, một độ tuổi tưởng chừng như đã lớn và đã phần nào chững chạc. Nhưng không đối lập với suy nghĩ nhiều người, cậu ta chỉ là 1 đứa bé ốm yếu, loi choi như 1 đứa mới lên cấp 2. Một thể trạng có thể gọi là "thảm hại" với chiều cao 1m53 và chỉ có 38kg. Nhìn tổng thể thì cậu ta k có gì đặc biệt ngoài làn da trắng và đôi môi mỏng đỏ như con gái. Nhìn cậu giống như 1 nhóc chưa dậy thì hơn là một cậu thiếu niên 17 tuổi.
Có lẽ thể trạng cũng như gương mặt xương quê của mình đã tác động vào cậu, hình thành nên cái tính hiền lành và có thể gọi là rất nhút nhát. Cậu chỉ biết những thú vui nô đùa nơi thôn quê như: bắn bi, con quay, trốn tìm... Chứ chưa hề biết cái mà thế nhân gọi là tình yêu. Nhưng đó là trước khi hắn gặp cô ấy-Ly.
Như mọi khi, sau mỗi buổi học trên trường, chịu nhiều chuyện dèm pha, châm chọc của đám bạn cùng lớp, chiều chiều Thái lại lết ra bãi đất trống của đồi thông sau nhà. Chỗ này mát cực, từng đợt gió rít lên từng chiếc kim nhọn tạo ra tiếng rì rào như có 1 cơn mưa giông, mùi nhựa thông tràn trề hòa với màu hoa rừng cộng thêm những tảng đá, những mô đất tạo nên 1 thước phim cực đẹp giống như cảnh của nhữngMẹộ phim cổ trang Trung Quốc. Có lẽ cũng vì vậy mà đám bạn của Thái thích lui tới. Nhưng hôm nay sao thấy lạ quá. Lẽ ra giờ này thì chúng nó tụ tập đầy đủ ở đây rồi vì Thái là cái đứa luôn luôn tới muộn nhất. Nhưng bây giờ xung quanh nó chỉ có mấy cái hốc cây mà chúng từng dựng lên để làm  ngai vàng của các "đại vương". Thái cứ chờ cứ chờ mãi, tự kỉ một mình với với những cây cung, cây kiếm bằng gỗ đến tối thì cậu vẫn chưa thấy ai tới. Cậu thấy bực mình và ấm ức:
- Mẹ, giờ này rồi vẫn chưa chịu vác cái xác đi tới, lần này phải chửi mới được!!!!!
Nói r Thái đến nhà của Thiên, cậu bạn mà nó thân nhất vì Thiên cũng khá giống cậu nhiều thứ, quan trọng là cũng bằng tuổi nhau mà rất trẻ trâu.
Thái xồng xộc lao vào kéo Thiên với Vinh( em của Thiên) ra sân gằn giọng:
- Bây làm đéo gì mà ko ra đồi thông hả?
Vinh đáp:
- Bọn Vinh đi học võ mới về có đâu mà ra chơi đc.
- Ơ bọn mày đi học võ à? Sao không gọi tao đi với, tao cũng thích học võ mà. Đúng là ae cây khế.
Thiên tỏ vẽ hào hứng:
- Vậy thứ 5 đi với bọn Thiên cho vui nha!
Thái ấp úng hồi lâu rồi nói:
- Nhưng.... Tao chưa xin mẹ thì đi sao được?
- Thì xin đi, có gì tụi đây lên xin phụ cho.
-Ok v có gì báo sau nhá.
Nói rồi cậu chạy thẳng về nhà, lúc đó trời cũng nhá nhem tối, hắn chạy về nhà đúng lúc nhà cũng đang ăn cơm. Sau khi tắm, hắn suy nghĩ cách nào có thể xin được ba mẹ cho đi học võ. Vì võ thuật cũng là niềm đam mê với hắn từ nhỏ rồi. Với ba thì dường như Thái thấy được sự ủng hộ rất lớn, vì vốn dĩ ba cũng là người yêu thích võ thuật. Nhưng chướng ngại lớn nhất là mẹ và chị nó. Hôm ấy không hiểu sao bầu không khí trầm hơn hẳn, ko ai nói gì mà chỉ cắm cúi ăn. Dường như có điều gì đó đè nặng lên bầu không khí nơi đây. Những tiếng dế, tiếng ếch của vũng quê cũng chẵng thể làm dịu đi cái bầu không khí này. Lòng cậu sờ sợ, k biết có nên nói ra hay không?. Thái vốn nhút nhát đến nhu nhược nên hầu như k dám xin xỏ bất cứ thứ gì, chỉ khi nào việc đó liên quan tới việc học phổ thông. Đến học thêm cậu cũng chả nói. Tự nhiên cậu nghĩ tới những bộ phim kiếm hiệp, cậu tràn đầy hào hứng, cậu chuẩn bị nói ra thì bỗng dưng chị cậu nói:
- Thái, dạo này kiểm tra điểm thấp lắm nha, liệu đó mà học hành.
-Dạ. Thái đáp
- Cấp 3 rồi, bớt đi chơi lại đi. Ngày nào cũng lông nhông đi chơi với đám con nít hết.
Vốn tính sợ chị, hắn chỉ biết im lặng ăn cơm bỏ xa chuyện xin học võ. Dẫu biết vẫn lăn tăn bao điều.
Hắn nghĩ suốt cái cuộc đời này chắc chẵng thể học võ được quá. Nhưng bỗng phía ngoài cổng vang giọng quen thuộc của 2 ae Thiên:
-Thái ơi, xin mẹ chưa?
Thái lật đật chạy ra nhắc nhỏ.
- Đừng ồn, ba mẹ t chửi giờ?
Nhưng mẹ Thái đã nghe thấy, quay qua hỏi Thái xin gì?
-Dạ có gì đâu? K có gì cả mẹ.
Nhưng hai thằng khứa kia nhanh miệng:
- Bác ơi, cho Thái đi học võ với bầy cháu cho vui chớ người nhỏ rứa họ đá phát chết luôn á.
Cả nhà phì cười:
- chứ 2 bây chắc to lắm ha-Chị nói
Sau một hồi nói chuyện về học phí các thứ thì nhà đồng ý luôn. Chắc chưa có bao giờ Thái cảm thấy mẹ vs chị hiền như vậy. Có lẽ hắn đã nhát tới mức nghĩ rằng gia đình mình khó khăn. Và từ đây đã rèn dũa cậu trở thành một Thái hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro