namjin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã đã tự hỏi "tình thương" thực sự là gì....

°°°°°°

"con chó hoang của thành đô" người ta gọi gã như thế.

sinh ra và lớn lên bằng bạo lực, sống bằng mùi máu tanh và khói thuốc, thậm chí đôi lúc gã còn chẳng biết mục đích sống của gã là gì. đánh nhau như là một phần trong cuộc sống nhếch nhác và dơ bẩn của gã, mặc kệ là thương tích bao nhiêu, sống chết thế nào, thì cũng chẳng sao cả. bởi đâu ai quan tâm đâu?

nhưng đừng vội trách gã, bởi trong tâm hồn và cả trái tim này đã chằng chịt vết thương rồi. thực sự là vì gã quá đáng thương mà thôi...

mẹ là gái điếm, chẳng rõ mặt cha, may mắn sống sót vì không bị lây HIV từ mẹ. nói có vẻ vô lý nhưng gã cũng chẳng biết mặt mẹ gã là ai, vì vừa chào đời, mẹ gã đã mất ngay trên bàn mổ.

đưa tới cô nhi viện, được đặt tên là kim namjoon. gã vốn dĩ thân thể gầy gò ốm yếu vì không có sữa mẹ. đã thế từ nhỏ đã bị bạn bè xa lánh, vì không thể hòa nhập được, gã dường như bị cô lập trong căn nhà "tình thương" mà họ gọi là thiên đường dành cho trẻ mồ côi .

là nhà tù thì đúng hơn

gã đã bị trầm cảm.

cuối cùng thì gã được nhận nuôi bởi một gia đình hiếm muộn, họ không mâyd bận tâm đến lai lịch của gã và thích vẻ ngoài ưa nhìn của gã.

tưởng chừng sau đó cuộc sống gã là thiên đường, nhưng sự thật tréo ngoe rằng họ dần ghét bỏ gã, vì gã cứ mãi ngày ngày đêm đêm chui rúc trong xó xỉn, ngày càng trở nên ôm nhách. thế là họ đuổi gã ra đường vì sợ không nuôi được, gã sẽ chết ngay trong nhà của họ.

một cậu bé vị thành niên lang thang ngoài đường không đồng bạc nào trong túi. gã trốn chui trong con hẻm nhỏ đầy rác hôi thối. ngày qua ngày cơn đói bắt đầu hành hạ, gã đánh liều đi ăn cắp đồ ăn.

đánh đập, chửi bới, hắt hủi. họ đã làm thế với một đứa trẻ!

trái tim gã rạn nứt, thân thể đầy rẫy những vết thương, ngay cả nơi tâm hồn cũng không còn nguyên vẹn.

đứa trẻ đó, là chứng minh cho tận cùng của sự cay nghiệt trong xã hội.

-------

gã đói bụng, cả tháng nay, gã chưa bỏ bụng thứ gì cả. đầu ong lên vì bụng cứ reo mãi. cũng vì đôi chân bị người ta đánh cho sưng tấy lên mà chẳng làm ăn gì được nữa.

cả người loạng choạng, gã tựa vào bước tường mục nát nơi con hẻm nhỏ, đưa mắt nhìn dòng người qua lại. đèn đường mập mờ, gã mơ màng

"anh ơi..."

giật mình tỉnh khỏi cơn mê, gã đã thiếp đi lúc nào không hay.

trước mặt gã, là một cậu bé tầm 16 tuổi, ăn mặc rách rưới, mặt lem luốc, đang nhìn gã.

namjoon vô thức đưa tay mình lên nắm lấy cánh tay gầy gò của người kia

"đói...."

giọng gã khô khan, bất lực, ánh mắt cũng mờ ảo chẳng biết bản thân đang làm gì.

gã nhận lại sự im lặng. tầm nhìn trở nên tối dần, bàn tay cũng buông bỏ.

một màu đen đáng sợ.

-------

gã thấy mình đang ở trong căn nhà nhỏ. mùi bánh nướng thơm lừng, một người đàn ông đọc báo, một người phụ nữ đang nấu ăn, chú chó nhỏ đang quấn quýt bên chân gã. namjoon đứng bần thần, gã nhìn họ.

gã cười mỉa mai.

là ảo giác.

họ không có khuôn mặt.

vì gã ta nào biết bố mẹ mình như thế nào? thì làm sao đòi lấy một gia đình hạnh phúc?

----

"anh ơi! anh ơi!"

vẫn là giọng nói khi nãy. gã cố gắng nhíu mày, đôi mắt hé mở. vẫn là cậu nhóc đó. nó trông có vẻ lo lắng...

"anh ăn đi!"

nó chìa trước mặt gã một chiếc bánh mì. ngay lập tức, gã giật lấy và ngấu nghiến một cách ngon lành.

sau khi ăn xong, gã mới nhìn lên người kia.

"....cảm... cảm ơn"

và nó cười với gã. đúng là rất hồn nhiên trong trẻo.

"em ngồi đây nhé?"

gã gật đầu.

"sao anh lại trở nên như thế này ạ?" nó nói, phá tan bầu không khí ảm đạm

gã nhìn nó.

"không có thức ăn, thì đói."

nó chau mày, nhìn gã, môi chu ra tỏ vẻ khó hiểu

"anh có thể đi làm mà?"

"bởi vì không thể đi làm chân chính nên mới đói"

nó cúi xuống đất, nét mặt như nói lên là nó không hiểu gì cả, nhưng nó vẫn đáp lại rằng hiểu rồi.

"còn mày đến đây làm gì?"

" em vô tình qua đây, thì thấy anh nằm một chỗ vầy nè"

"thế sao lại giúp tao? trong khi.... rất nhiều người đi đường chẳng ai nán lại đây cả"

".... mẹ em nói là phải giúp đỡ người khó khăn mà. em thấy anh có vẻ không ổn nên nhất định phải tới giúp"

"nếu tao nói tao là người xấu thì sao?"

"em thấy..... chẳng có ai là xấu cả, rốt cục cũng vì lí do nào đó mà họ trở nên vậy thôi."

ánh đèn vàng không chiếu tới nơi họ đang ngồi. trong góc tối nhỏ đầy dơ bẩn và lạnh lẽo. gã giờ đây đang cảm nhận được sự ấm áp chạm vào từng ngóc ngách cơ thể.

'ôi chúa ơi, nếu đây là một giấc mộng, thì làm ơn đừng đánh thức gã dậy, hãy để cho một lần ngắn ngủi trong đời, gã được biết thế nào là tình thương'

--------

cậu nhóc đó sống ở khu chung cư tồi tàn trong góc khuất của thành phố. nó hay nhặt rác để kiếm sống. cha mẹ nó mất vì tai nạn, nó thì may mắn sống sót. cũng may được người ta cứu giúp cho vào nhà tình thương, nhưng đến khi lớn lại đuổi nó đi không ai hiểu vì sao. bà chủ chung cư thương nên cho nó sống ở nhà kho.

gã biết được đến thế về cậu nhóc hôm nọ.

nó thì có vẻ thích gã, nên cứ lẽo đẽo theo sau như một đứa em trai bé nhỏ.

gã không còn cô đơn nữa,gã luôn kể cho nó những câu chuyện mà khi nhỏ gã từng nghe, nó thì bên cạnh im lặng gật gù lắng nghe.

nó là kim seokjin, nó nói rằng cái tên của nó là được người ở cô nhi viện đặt, và nó thực sự thích cái tên đó. gã cũng vậy, một cái tên thật đẹp, như chính con người của nó.

cứ như thế, cuộc sống của gã dần bị đảo lộn. gã dần dần không đi đánh nhau nữa, bắt đầu dành thời gian để chơi với nó.

như là đang được sống trong một cuộc đời mới ,không còn dơ bẩn và hèn hạ nữa. dù ban đầu rất khó khăn để đi kiếm việc, vì tiếng xấu của gã vang xa, nhưng gã cũng đã cố gắng thay đổi bản thân, được nhận vào làm thêm ở một quán rượu nhỏ.

thời gian trôi đi, những vết thương trên người gã dần lành lại khiến gã không còn đáng sợ nữa mà còn trông rất ưa nhìn.

những ngày có nó, gã như một người khác vậy. trở nên có sức sống, yêu đời. và gã đã cười, cười rất nhiều, dù không rõ ràng nhưng nụ cười đó là dành cho nó.

------

"mày muốn đi học không?"

đôi mắt nó long lanh, nó nhìn gã và tỏ vẻ ngạc nhiên.

"thật ạ?"

trong đôi mắt đó, là một bầu trời đầy sao, là một dải ngân hà, nó rực rỡ và long lanh chứa chan biết bao hạnh phúc, gã thấy, gã hiểu, và gã dịu dàng mỉm cười

"ừ"

"em muốn lắm!"

nó cầm tay của gã, bàn tay bé xinh nắm chặt đôi tay thô to của gã, lắc lắc trông như chú cún nhỏ khiến gã mềm lòng.

"vậy mai tao dẫn mày đi mua sách vở, nhớ dậy cho sớm!"

"vâng!"

hôm sau, gã dẫn nó đi ra chợ như đã hứa. gã và nó đi mua sách, mua vở, mua đồng phục. tiếng cười thơ ngây và hồn nhiên của nó khiến gã hạnh phúc đến nhường nào. cứ như thế đến chiều tà mới đi về

"hôm nay.... em vui lắm"

gã liếc xuống nhìn nó, mái đầu mềm đung đưa, gã chắc chắn rằng nó đang đỏ mặt.

"mmm...... namjoon hyung"

"hử?"

"...cảm ơn anh!" nó ngước lên và cười toe toét

ôi, namjoon thực sự chết đứng khi bắt gặp nụ cười kia. và gã giật mình nhận ra, một đứa trẻ vô tư thuần khiết như thế, đáng nhẽ còn đang ăn học, mà giờ phải đi nhặt rác kiếm từng đồng bươn chải thế này, khiến khuôn mặt đáng yêu đẹp đẽ này bị lấp lại bởi bụi bẩn. khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt to tròn, chiếc mũi bé bé và đôi môi hồng hào, bé con của gã, thật sự rất đẹp.

khoảnh khắc ấy, gã tự hứa rằng không để nó phải chịu cực nữa.

hy vọng của gã, bé nhỏ của gã. gã yêu nụ cười hồn nhiên của nó. gã yêu ánh mắt rực rỡ tươi tắn nhất trên đời này. gã yêu lúc nó ngại ngùng hai má ửng hồng. tất cả đều khiến gã say đắm. ban đầu gã không để ý đến, nhưng chỉ khi nó mỉm cười khúc khích, trái tim gã lại đập nhanh bất thường

gã hiểu, và lần đầu tiên trong cuộc đời, gã biết yêu.

một đời cay đắng và khốn nạn, gã luôn nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi lạc vào khu rừng tăm tối, nhưng nào ngờ ánh mặt trời lại chiếu rọi qua từng khẽ lá, yếu ớt nhưng đầy niềm tin, nó bước vào tim gã, bước vào cuộc đời gã tựa như một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi kéo gã khỏi sa đọa.

namjoon muốn nắm lấy đôi tay bé xíu đó, gã muốn xoa mái đầu mềm, gã muốn hôn lên đôi má ửng đỏ, muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ, muốn chạm vào đôi môi đỏ xinh,gã muốn nó, gã muốn chạm vào nó, thật nhiều thật nhiều

và namjoon giật mình, gã bàng hoàng. gã đã nghĩ gì thế này? gã đang muốn vấy bẩn nó, chính xác là vậy.

gã tự tát vào mặt mình, làm ơn đi, đừng như thế. nó là một đứa trẻ, nó quá đỗi ngây thơ và thiện lương, nó như là một tia sáng chói lòa đối với màn đêm tăm tối là gã đây.

gã cười khinh chính mình, rốt cục thì gã lại có suy nghĩ đáng sợ đó. đến cuối cũng vẫn là gã khốn nạn, vẫn không đáng được nhận quá nhiều tình yêu thương từ nó.

không được làm nó tổn thương, không được làm nó sợ hãi.

với gã, nó là trân quý.

là hoa hướng dương nhỏ.

là thiên sứ chốn phàm tục.

là tất cả những đẹp đẽ.

namjoon đã yêu nó, hơn bất kì thứ gì trên đời.....

--------

seokjin đã nhập học được một tháng.namjoon cũng ít gặp nó hơn, và tần suất đi làm cũng nhiều hơn trước.

hôm nay là chủ nhật, namjoon quyết định sẽ gặp seokjin. mảnh trăng sáng chiếu xuống thành đô tấp nập dòng người qua lại, trên tay gã là hai chiếc bánh bao nóng hổi. chưa bao giờ, cảm xúc của gã lại trào dâng như thế, namjoon thực sự đã nhớ nó rất nhiều.

gã bắt gặp một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi gục bên bức tường khu chung cư cũ kĩ. gã hơi nghi ngờ, và thoáng đã có suy nghĩ rằng đó là nó.

sự thật đúng như những gì gã nghĩ. người đang ngồi kia, là seokjin của gã. đôi chân không nghĩ ngợi mà chạy ngay đến, thật nhanh chóng đứng đối diện.

"seokjin..." thanh âm trầm ổn nhưng lại phảng phất nét đau lòng đan xen

người đó ngước mặt lên nhìn, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt kia long lanh những giọt lệ. trái tim gã như quặn thắt, ai đã làm gì khiến thiên thần của gã phải rơi lệ thế kia?

vòng tay vững chãi nhẹ nhàng mà gấp gáp, ôm lấy thân hình trước mặt. seokjin bị bất ngờ, sau rồi lại bật khóc thút thít.

yêu thương của anh, xin đừng khóc.

-------

"vậy là từ giờ, mày không được ở đó nữa?"

"vâng" seokjin vừa ăn bánh, vừa trả lời

và namjoon im lặng. tim gã đập thật nhanh, hai người đi trên đường vắng, dường như chỉ còn hai người trên phố.

"thế.... mày ở đâu bây giờ" một chút khẩn trương mà gã mong chờ từ nó

"em không biết, nhưng em không có nơi ở nữa"

"vậy mày tới ở với tao đi"

"em không thể làm phiền namjoon hyung mãi mà ạ"

nó cười một cách gượng gạo

"chỉ ở đến khi mày tốt nghiệp thôi"

và nó không trả lời, nhịp chân hẫng đi một nhịp. nó lại cúi gầm mặt khiến gã không đoán được cảm xúc của nó.

rồi nó chỉ gật đầu.

lòng gã lại như lửa trào.

một chút vui mừng,

một chút lo lắng.

--------

seokjin chuyển đến nơi namjoon sống. căn hộ nhỏ trong khu ổ chuột.

seokjin vô tình tìm thấy cuốn sổ bé nhỏ cũ kĩ trong chiếc túi áo khoác của gã khi bỏ quần áo vào giặt

"tình thương là gì?"

vỏn vẹn 4 chữ nghuệch ngoạc. bỗng trái tim nó cũng trở nên rối ren và chút xót xa

đã được 2 tháng từ khi seokjin chuyển đến. mới đầu nó luôn nhận ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh mà không hiểu lí do, sau này khi những người xung quanh khi bắt gặp thấy nó, họ bắt đầu bàn tán.

"ôi tôi nghiệp cậu bé đáng thương kia, có lẽ là bị "con chó" kia dụ dỗ"

"nhìn bề ngoài đẹp đẽ, sáng sủa, không ngờ lại đi giao du với tên khốn ấy"

"nhìn vậy thôi, nhưng đều cũng một lứa cả, đừng động chạm nó, kẻo lại "cắn" cho thì chết dại mất"

nhưng nó nào hay biết, từ hồi quen với namjoon, nó chưa bao giờ thấy vị hyung của nó làm gì xấu xa cả. và thậm chí nó còn thấy namjoon là người tốt nhất trên đời này. gã đi làm chân chính, gã cho nó đi học, gã luôn là người quan tâm nó, khiến nó cảm thấy hạnh phúc.

seokjin luôn thấy namjoon hyung của nó thật ngầu, nó xem namjoon như người anh cả, người cha đáng kính. là người hoàn hảo đến nỗi nó luôn lấy gã để làm gương.

dạo này nó còn thấy lạ lắm, mỗi khi thấy namjoon là tim nó lại đập nhanh, mỗi khi namjoon ôm lấy nó bằng cánh tay chắc chắn khiến nó yên lòng đến vô cùng. seokjin đã nhiều lần nghĩ về gã, và điều đó khiến nó đỏ bừng mặt lên mà chẳng hiểu vì sao.

bởi thế, sau khi nhập học được vài tháng. lũ bạn bè trên trường từ yêu mến, chuyển thành xa lánh ghét bỏ nó. nó cảm thấy thắc mắc vô cùng. ngày ngày lên trường bị bắt nạt, bị gọi là tên quái thú. nó bị đuổi ra khỏi chung cư cũng vì người chủ biết nó có quan hệ với gã "chó hoang thành đô".

"namjoon hyung..."

"ừ"

.

.

.

"chuyện gì?"

"em..."

"anh là tên "chó hoang" mà mọi người vẫn hay nói sao?"

gã giật mình, đối diện nó, vẫn là đôi mắt đầy sao trời mà gã yêu thương, nhưng thẳm sâu nơi đẹp đẽ ấy là một chút gì run rẩy, vụn vỡ.

biệt danh đó, gã đã bao lần cố gắng nhấn nó chìm sâu vào quên lãng rồi mà? c sao...

rồi trong tim lại nhói lên một cơn đau gắt gao.

căn phòng nhỏ cọt kẹt tiếng bước chân, gã tiến tới nơi nó đang đứng. đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nó, ánh mắt đau lòng, đôi môi như bị chặn nghẹn không thốt nên lời.

"ừ"

giọng gã vẫn thế, vẫn là chất giọng trầm khàn mà nó hay nghe. không giận dữ, không u buồn, cứ đều đều bình thản.

nó bắt gặp nét cười nhạt của gã. trái tim lại càng đập thêm nhanh theo từng nhịp thở.

"mày sợ không?"

"..."

"mày thất vọng đúng chứ?"

"..."

"xin lỗi vì không thể nói ra, đáng nhẽ tao phải nói từ lâu rồi"

"seokjin, nhưng làm ơn.."

"tao đối với mày là thật, tao không hề có ý định lợi dụng mày. nếu thấy sợ hãi, thì mày có thể đi. nếu thấy thất vọng, thì mày có thể đánh tao cũng được"

"chỉ có một thỉnh cầu, xin mày hãy cho tao được thấy mày có thể tốt nghiệp một cách đường hoàng nhất, thâyd mày có được một cuộc sống hạnh phúc, chỉ như thế thôi"

nó nghe thấy tiếng khóc khẩn cầu trong câu chữ của gã.

"namjoon hyung, em thực sự không biết, và em cũng không quan tâm..."

"...họ nói anh là tên "chó hoang" đáng ghét sao? nhưng làm sao mà một người đáng ghét như vậy lại có thể cho em cảm giác an tâm mỗi khi ở bên như thế? làm sao một người đáng ghét như vậy lại cười hiền từ như thế? làm sao một người đáng ghét như vậy lại muốn một người khác hạnh phúc còn mình thì cam chịu cô độc? xã hội này có quá tàn nhẫn với chúng ta chăng? khi họ chỉ ích kỉ và cay nghiệt chăm chăm đi dày vò những cái xấu và sai lầm trong quá khứ của một người mà chẳng hề để tâm đến những gì hiện tại người đó đang cố gắng cống hiến cho xã hội? người mà chỉ mong mỏi được yêu thương thoii mà. thế, rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng khinh bỉ đây?"

giọng nó run rẩy, khuôn mặt nó đỏ lên. đôi mắt ngấn lệ, nó dịu dàng cầm tay của gã, hôn nhẹ lên

"nếu như xã hội này không công nhận và bao dung cho anh. thì namjoon ơi, xin anh hãy để em làm điều đó. chúng ta sẽ tồn tại, chúng ta sẽ sống, sẽ cho họ thấy được chúng ta sẽ làm được những gì."

"....được không anh?"

nó cười, nụ cười gã luôn muốn bảo vệ suốt trọn đời. namjoon rơi nước mắt, giọt nước mắt từ tảng băng trong lòng, nó tuôn trào, nó cuồn cuộn sóng vỗ.

khu rừng ấy bừng sáng, chói lọi. gã không mơ, đây là thực và thứ "tình thương" mà gã kiếm tìm giờ đây đã ở ngay đây, trước mặt gã.

-------

"namjoon, hôm nay cậu nghỉ sớm đi, phải đi dự lễ của seokjin mà phải không?"

"vâng"

"thế thì nhanh nhẹn mà chuẩn bị đi chứ tên ngốc này"

"vâng vâng, đợi em dọn xong chỗ này là em chạy ngay liền luôn"

namjoon gấp gáp khoác lấy chiếc áo jean. chạy ra khỏi cửa.

"này!"

"vâng?"

"tối nay, nhớ lại đây ăn mừng đó kkk"

"vâng, thưa ông chủ" gã cười thật tươi rồi chạy đi.

------

"em jung hoseok"

"em park jimin"

"ê seokjin, bộ nhà mày không ai tới hả?"

"ưmmmm, có, chắc ảnh sắp đến rồi"

seokjin đảo mắt nhìn quanh, gương mặt hiện rõ sự mong chờ. rất đông người ở đây, và cậu không thấy được vóc dáng quen thuộc, cậu hơi lo lắng

"em jeon jungkook"

"em kim seokjin"

"tới mày rồi đó, lên đi."

"à ừ"

cậu bước lên bục, nét buồn ánh lên nơi khóe mắt nhưng rồi cậu gạt bỏ nó để nhận lấy tấm bằng trong tay.

lòng cậu có chút đau. người cậu thương không đến. có lẽ vì anh ấy bận thôi

"seokjin"

giọng nói từ đâu đó, hòa trong tiếng vỗ tay của mọi người. nhưng cậu chắc chắn là của anh ấy.

đôi mắt tìm kiếm.

anh ấy ở kia

anh ấy đang cười

và còn vẫy tay nữa

"nhìn vào ống kính nào!"

"cười nhé, 1!2!3!"

nụ cười đó, là nụ cười chứa chan hạnh phúc nhất.

"seokjin à, thứ tình thương mà anh luôn tự vấn, giờ anh đã tìm được đáp án rồi"

đó là khi một cuộc sống hạnh phúc không còn là những mộng tưởng của cả hai....

°°°°°

#Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro