~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 0)===========================(0

Thật bất ngờ khi một người như cậu lại là một đối tượng có "giá trị" với một con quỷ khát máu ở dưới địa ngục như Wilbur. Gã cầm đầu toàn bộ dòng tộc. Tàn bạo, hăm he hay những thứ quỷ quyệt nhất đều hội tụ trong thân thể nhỏ bé của gã. Thứ gã muốn thì sẽ luôn là của gã, cho dù phải đánh đổi gì đi nữa vì dù sao gã cũng sẽ có lại không lâu. Xui thay, Quackity lại là con mồi trong tầm nhắm của gã. Gã trầm ngâm, thầm lặng theo dõi cậu từng bước đi và từng giây. Tất cả chỉ về cậu, tất cả những gì cậu có, cả thâm tâm của cậu cũng dễ dàng bị gã moi ra, thứ cậu thích nhất cho dù là hàng trăm hàng ngàng thứ khác nhau thì gã vẫn nhớ nhưng suy ra kết quả cuối cùng của gã vẫn chỉ muốn có cậu là của riêng gã.

===========================

Quackity, cậu ngồi dưới bóng cây sồi thần, mảnh lá vàng rơi xuống tạo nên mảnh sáng kim dưới ánh nắng nhẹ, dòng suối bác chảy theo đường mòn tỏa ánh bạc đẹp đẽ biết bao. Cậu ngồi đó, nhắm mắt lại và cảm nhận món quà mà thiên nhiên ban tặng. Mùi hương mật ngọt liệm của hoa, những làm gió san se nhau thôi theo những hơi lạnh ở phía Đông. Cảm nhận và hưởng thức sự thú vị và thanh lịch của thiên nhiên luôn là thú vui tao nhã của cậu nhau những giờ làm việc của cậu. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn mọi vật xung quanh. Có một bóng dáng cao ráo bên kia dòng sông đang quay lưng về phía cậu, nó có một bộ cánh màu đen lớn với một bộ vest lịch lãm màu đen đỏ của rượu. Quackity thắc mắc vì sao lại có một thiên thần ăn mặc kì lạ như vậy, nhìn kĩ nữa cậu phát hiện ra hai cái sừng đặc trưng của loài quỷ. Cậu biết rằng việc tò mò này sẽ khiến cậu làm trái lệ vì cả hai bọn họ đều không cùng ranh giới và nếu làm trái lại giao ước của thiên sứ thì chắc chắn rằng cái mạng này của cậu thì chẳng giữ yên được bao lâu còn không cũng sẽ bị đầy xuống địa ngục, cái nơi đầy sự tra tấn và chết chóc đó. Nhưng cậu thì đâu thèm quan tâm đến cái giao ước không ra gì đó chứ vì dù sao thì cậu cũng đã muốn rời khỏi cái nơi cất chứa đầy rẫy sự giả tạo vầtoj cho cậu đầy sự kinh tởm từ lâu rồi.

===========================

Cậu chưa bao giờ giao tiếp hay tiếp xúc với loài quỷ cho dù là nhìn thấy đi chăng nữa. Cậu muốn tiếp xúc với loài quỷ, cậu muốn tiếp cận nó và tìm hiểu về nó. Quackity giơ đôi cánh của mình lên, đôi cánh vàng của cậu tỏa ánh vàng lóe lên trên không trung. Cậu bay đến gần người kia, sự không may mắn lại ập đến với cậu chỉ sơ sẩy một chút thì cậu đã hạ cánh không thành công, cậu liền sà thẳng vào người của con quỷ kia

===========================

'Thôi không hay rồi..." Quackity bất lực trước sự xui xẻo của bản thân mình. Cậu từ từ đứng dậy và nhìn con quỷ dưới người mình. Mặt cậu tái xanh lại và cậu bất động

"W-Wilbur So-oot...S-sa-" Quackity lấp bấp nói liền bị gã bịt miệng lại

"Đừng có mà nói lớn, đứng lên trước đi rồi hỏi gì thì hỏi sau" Wilbur nói. Quackity gật đầu rồi nhanh chóng đứng bậc dậy còn Wilbur thì vẫn như một con người quyền lực điềm tĩnh đứng dậy như bỏ qua tất cả mọi chuyện. Gã tranh thủ chỉnh lại y phục của bản thân và làm sạch sẽ nó

"Sao biết tên tôi hay vậy?" Gã bắt đầu giả ngu mà hỏi

"Anh giả ngu à? Danh tiếng của anh vang dội cả bao nhiêu vùng, anh đi mà hỏi người ta có ai biết anh không. Chẳng ai mà không biết anh, từ già đến trẻ đều biết đấy chứ..." Giọng Quackity từ nhấn mạnh rồi từ từ diệu dần lại

"Tôi nổi tiếng đến vậy sao?" Gã nở nụ cười mang rợ tự hào trước sự nổi tiếng của mình đã vang dội khắp nơi của mình. Còn Quackity thì chỉ biết khoanh tay rồi quay mặt đi mà không mặt đối mặt với gã kẻo bị bắt đi khi nào không hay

"Không sợ tôi à-?" Wilbur hỏi

"Sợ? Sao phải sợ anh?" Quackity đáp

"Tôi có thể lấy đi thân xác của cậu bất cứ khi nào tôi muốn đấy-~ Phải cẩn thận chứ nhỉ~?" Wilbur đùa cợt cậu với chiếc giọng trầm đầy khoái cảm của gã khiến gò má của cậu hơi ấm và ửng đỏ lên

"Sến súa khiếp-...nhưng bắt tôi đi luôn đi cũng được, dù sao tôi cũng chán gớm cái nơi này rồi-" Quackity cọc cằng nói. Wilbur biết thế thì kế hoạch của hắn có được cậu càng dễ dàng hơn

"Ỏh-~ có ai đỏ mặt này~" Wilbur bắt đầu trêu chọc cậu tiếp

"NÀY!!" Quackity hét lên. Có tiếng bước chân từ xa khiến Wilbur chú ý, gã mỉm cười rồi nâng cằm cậu lên mặt đối mặt với gã, tay còn lại thì nắm lấy cái eo thon nuột nà của cậu rồi đè nhẹ cậu xuống. Mặt cậu và gã chỉ cách nhau vài mi-li-mét nữa thôi đã chạm môi nhau rồi gã cất lời

"Gặp sau nhé, Quackity~" Wilbur vừa nói xong thì gã biếng mất dưới làn khói đen để lại Quackity một mình như người mất hồn như không nhớ chuyện gì đang xảy ra.

0)===========================(0

Author: Rechard (Ren)

Date start writing: May-10-2022 11:00pm

Date end writing: May-10-2022 11:40pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro