Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Minh Ty cẩn thận bưng hộp trà xanh sẫm khảm vàng đặt trên chiếc khay gỗ nhanh nhẹn bước vào Vân Mai Các. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng nàng ta vẫn phải cảm thán sự bài trí xa hoa nhưng không kém phần tinh tế nơi đây. Tường được bao phủ bởi những hàng dây leo xanh lục điểm xuyết bởi loài hoa lan kiêu kì. Hàng mai được trồng sát tường. Những bông hoa tinh khiết, trắng muốt nở thành chùm trên cây, dưới gốc cây là thảm hoa thược dược cùng hoa hồng nụ nhỏ trắng ngà. Hương mai thanh thoát, nhẹ nhàng vấn vương trên đầu mũi Minh Ty khiến nàng ta thấy tâm hồn sảng khoái.

- Minh Ty tỉ!

Minh Ty giật mình mở mắt. Trước mắt là một nữ nhân kiều diễm xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, mắt phượng đong đầy ý cười, mũi cao môi đỏ. Nàng tuỳ ý vấn tóc lệch cố định bởi trâm ngọc, thân mặc y phục mỏng nhẹ đến mắt cá chân, đôi chân trần trắng nõn trên nền tuyết co nhẹ lại. Minh Ty ngơ ngẩn nhìn vị tiểu chủ nhân mang sắc đẹp kết hợp giữa sự ngây thơ quyến rũ. Nàng đứng đó như nụ hoa e ấp chờ bung nở, một bông hoa tinh xảo không tì vết.

-Minh Ty tỉ?

Minh Ty hoàn hồn cúi thấp đầu. Nữ nhân kia nhìn tưởng chừng vô hại nhưng nàng ấy chính là người tâm kế thâm sâu nhất Tống phủ. Tống phủ được coi là một trong bốn phủ lớn mạnh nhất Ưng Chính Quốc đa phần do công lao của Quận chúa. Tứ gia trăng hoa nhưng chưa bao giờ bị nữ nhân nào hãm hại chẳng phải do quận chúa lao tâm khổ tứ ư? Người cai quản phủ trên danh nghĩa là đại phu nhân nhưng mọi chuyện lớn nhỏ đều qua tay nàng ấy.

- Lão phu nhân sai nô tì mang lá chè Hỷ Tước trên núi U Sơn mới tiến cống cho Quận chúa.

Minh Ty vừa nói xong thì một a hoàn mặc váy xanh ngọc tiến đến, cẩn thận đỡ lấy cái khay trên tay nàng ta.

- Minh Ty tỉ không cần đa lễ. Đúng lúc ta vừa ủ xong trà Sương Mai, phiền tỉ đem ít trà về cho mẫu thân. Nhã Cầm!

Nha hoàn tên Nhã Cầm nghe cô chủ gọi liền cẩn thận đặt ấm trà vào bình giữ nhiệt, lại chu đáo bọc bên ngoài lớp khăn nóng nữa. Minh Ty vừa cầm bình trà đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của hoa mai, có cả mùi mát lạnh của tuyết tan chảy đọng thành sương, hai nguyên liệu đơn giản này giã nhuyễn trộn đều cho vào hũ kín đặt trong nồi nước có lá trúc, hoa nhài, nụ hồng, cánh hoa thược dược và búp sen. Tất cả đem đun trên lửa nhỏ, dùng gỗ cây liễu ngâm qua tinh dầu liễu ba lần rồi phơi khô làm mồi lửa, ủ năm ngày năm khắc đã cho ra trà Sương Mai. Uống trà không chỉ da dẻ hồng hào, chống lão hoá mà còn giúp tinh thần vui vẻ sảng khoái.

- Quận chúa có lòng, vậy nô tì xin cáo lui trước.

Bóng Minh Ty khuất dần sau hàng dây leo, Tống Khả Nguyệt thu lại ý cười, đuôi mắt loé lên sự lạnh giá, trầm giọng nói với nha hoàn tuỳ thân bên cạnh:

- Nhã Cầm, ta nhớ thường ngày có nha hoàn đứng canh cổng sao giờ lại không thấy? Đi tra cho ta ai canh cửa hôm nay, tìm được rồi thì đuổi đi.

Nhã Cầm khẽ vâng, thân mình linh hoạt biến mất. Tống Khả Nguyệt quay người vào khuê phòng. Phòng được đốt địa long ấm áp, sàn trải thảm lông thêu chữ cổ, hai cột chống ngói song song khảm vàng, giữa cột là viên ngọc màu tím to bằng lòng bàn tay. Bàn trà hình tròn làm từ gỗ đỏ giữa phòng. Nhìn từ bàn gỗ là ba bậc thang nối lên phần đất đặt giường. Rèm giường hai bên hai bên làm bằng vải sa tanh mỏng nhẹ dài đến chân bậc thang. Giữa sảnh phòng thông với hai phòng bên. Phòng bên trái là phòng điều chế trà, mọi dụng cụ trong này luôn được khử trùng sạch sẽ. Phòng bên phải là thư phòng. Chiếc bàn lùn kéo dài ba tấc gần cửa sổ, ghế quý phi lót nhung đặt chính diện cửa. Giá sách gắn liền với tường được phân loại rõ ràng. Tranh cung đồ mùa xuân treo cạnh cửa sổ hình vòng cung. Tống Khả Nguyệt lười biếng dựa vào ghế quý phi, môi mềm khẽ nhấp ngụm trà Sương Mai trong chiếc cốc ngọc xanh trong suốt. Mắt phượng nhắm hờ, thoải mái để áo xanh xoa bóp.

- Quận chúa, nô tì có chuyện muốn thưa.

Do dự hồi lâu, nha hoàn áo xanh thận trọng mở miệng. Tống Khả Nguyệt vẫn nhắm mắt, giọng nói trong trẻo như nước suối đầu nguồn.

- Nhã Hoạ, ngươi cùng Nhã Cầm và Nhã Thi là nha hoàn thân cận của ta bao lâu nay, chuyện gì khiến ngươi do dự như vậy?

Nhã Hoạ cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng:

- Tam gia vừa bãi triều, nói trong danh sách tuyển tú có tên người.

Tống Khả Nguyệt mở mắt, đôi mắt đen láy loé lên sự u buồn lẫn cam chịu. Lệnh của đế vương ai dám kháng chỉ. Từ năm nàng bảy tuổi, nàng đã biết nàng không chỉ là nữ nhân bình thường mà còn là Vận Xu Quận chúa của Vô Thiên Quốc. Mẫu thân nàng là Trưởng công chúa Vô Thiên Quốc đã gả cho tể tướng tiền triều- nay là phụ thân nàng. Nàng chính là cầu nối giữa hai nước, bắt buộc phải nhập cung để duy trì hoà bình. Bởi thế mà ngay từ khi còn nhỏ, nàng được nhận sự giáo dục tốt nhất trong môi trường khắc nghiệt. Với tài hoa hơn người cùng sự thông minh trời phú, nàng là "quân cờ" tốt nhất để đưa vào cung. Cả ba nha hoàn tuỳ thân bên cạnh nàng cũng được huấn luyện rèn giũa. Nhã Họa sinh ra từ gia đình lang y giúp nàng tránh được ám toán trong cung. Nhã Cầm thân thủ linh hoạt, khinh công thượng thừa. Nhã Thi tài trí hơn người, là quân sư không thể thiếu bên cạnh.

- Khi nào tuyển tú?

- Năm ngày nữa diễn ra vòng sơ tuyển nhưng Quận chúa được miễn. Tám ngày sau diện kiến thánh thượng ạ.


    - Đã giao sổ sách cho Đại phu nhân chưa?

    - Ba ngày trước Đại phu nhân đã đích thân đến lấy rồi ạ. Đại phu nhân đã chia cho Nhị phu nhân chăm sóc vườn tược cùng vải vóc.

     Bỗng bên ngoài có tiếng động, Nhã Thi quy củ bước đến, nhẹ nhàng yết kiến:

    - Đại cô cô muốn gặp Quận chúa.

     Tống Khả Nguyệt khẽ nhíu mày, hồi lâu sau mới nói:

    - Dẫn nàng ta tới Kim Mai Uyển, dâng trà Hỷ Tước sáng nay cho nàng ta. Nhã Họa bồi ta trang điểm.

     Nhã Hoạ nhún gối gọi Phương Phi cùng Phương Diệc đến giúp nàng ta. Nhã Hoạ biết Quận chúa và đại cô cô không hợp nhau. Đại cô cô nhìn bên ngoài thanh thuần sạch sẽ nhưng lại là con người ham hư vinh, quả là con thứ xuất thì mãi mãi là con thứ xuất. Di nương thân sinh của Tống Minh Châu đã mất khi vừa sinh nàng ta, lão phu nhân lúc ấy có bốn người con trai nhưng không có nữ nhi nào bèn đem nàng ta nuôi dưới gối mình. Hai năm sau lão phu nhân hạ sinh Quận chúa, hai người hết mực yêu thương cô con gái này nên không muốn bất cứ ai chiếm vị trí của con gái họ. Vì thế đại cô cô không được nhập tên vào gia phả chính thất nhưng lại mang danh nuôi cạnh lão thái thái nên dù đã qua độ tuổi thích hợp để thành thân nhưng người tới cửa vẫn không ngớt. Tuy vậy người cầu thân đa phần là quan ngũ phẩm trở xuống hoặc phú thương. Đại cô cô Tống Minh Châu nào chịu được điều này, tuy nàng ta hận Quận chúa nhưng cũng mong Quận chúa được gả vào chỗ tốt để nàng ta thơm lây. Nay tin Tống Khả Nguyệt nhập cung truyền tới tai nàng ta, nàng ta tìm cách kéo gần mối quan hệ với quận chúa nên mới có sự lạ là Đại cô cô tới làm khách Vân Mai Các.

     Nhã Hoạ búi tóc Tố Nga cho nàng, trên đầu cài bộ diêu trắng hình lá cây bao quanh nửa đầu, trên búi tóc cài ba chiếc trâm ngọc phỉ thuý chạm khắc. Giữa trán rủ xuống là viên huyết ngọc to bằng móng tay cái càng làm nổi bật quý khí của nàng. Phương Phi còn cố ý chọn thêm hoa tai sơn tra huyết ngọc gắn tua rua vàng, lại tìm dưới đáy đôi vòng tay ngọc xanh. Phương Diệc lấy từ trong tủ quần áo bộ y phục màu thanh thiên trăm hoa khoe sắc phối với dây đai eo lệch bên. Tống Khả Nguyệt mặc y phục xong ngắm mình trong gương, khẽ cười với đám nha hoàn bên cạnh:

    - Các ngươi định biến ta thành giá trang sức sao? Ta đâu có xuất phủ mà trang điểm lộng lẫy như vậy.

    - Quận chúa, nô tì thấy như vậy rất đẹp. Người xem đại cô cô tới gặp người chắc chắn sẽ ăn diện phô trương, người không thể để bị lép vế như vậy được.

     Nhã Hoạ vừa nói vừa ướm từng chiếc ngọc bội lên đai lưng. Cuối cùng nàng ta cầm ngọc bội màu tím hình nửa vầng trăng khuyết đeo lên đai lưng. Phương Phi khoác áo lông chim trả cho chủ nhân rồi cùng Phương Diệc lui ra ngoài. Tống Khả Nguyệt vịn tay Nhã Hoạ đứng lên, thong thả lên tiếng:

    - Đi thôi, không nên để đại cô cô chờ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro