CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào buổi sáng Tiểu Mịch .Tối qua cậu ngủ có ngon không ?

Dương Mịch không nói đi qua Thiên Thiên như không có chuyện gì. Thiên Thiên liền chạy theo tươi cười khoác tay Dương Mịch.-Thôi vậy mình không hỏi nữa ? à hình như chúng mình học chung lớp đúng không ?

Dương Mịch liền đứng lại -Bỏ tay mình ra ,tôi không muốn đi chung với người nhiều chuyện như cậu.

-A Dương học tỷ đến rồi ,có rất nhiều thư tình gửi cho tỷ nè.

-Vứt chúng đi .

-nhưng mà ....Mỹ Kỳ chưa kịp dứt câu thì bị Dương Mịch giật mạnh đống thư kia nén vào sọt rác .-Từ lần sau nếu có ai gửi thì cứ vứt vào thùng rác ,có nghe rõ chưa ?

-vâng thưa tỷ . A bạn là học sinh mới đúng không ? Xin tự giới thiệu mình là Tinh Mỹ Kỳ , đây là Giang Tử Cầm ,sau này chusng mình cùng làm bạn tốt nha.

-Cảm ơn mọi người, còn mình là Hoàng Thiên Thiên ,sau này mọi người cứ gọi mình là Tiểu Thiên.

-Được rồi Tiểu Thiên mau qua chỗ này ngồi bên cạnh mình nè chỗ đó còn trống.Mau vào chỗ đi cô giáo lên rồi kìa .

-Cảm ơn nha Mỹ Kỳ . À mà sao cậu phải gọi Dương Mịch là tỷ tỷ ?

-Cậu không biết sao ?Haizz.. Dương Mịch là con gái duy nhất của tập đoàn Dương Thị và cũng là cổ đông lớn nhất của ngôi trường này .Mẹ cô ấy mất từ khi cô ấy còn nhỏ nên cô ấy mới lạnh lùng và tính khí thất thường như vậy .hình như cô ấy hay đi cùng một người tên là Thanh Thanh cùng lón lên từ nhỏ với cô ấy . Còn nữa hình như hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô ấy... mà thôi nói thế là đủ rồi mau tập chung học đi.

"Cô ấy đúng là đáng thương mình cũng hiểu được nỗi khổ mất mẹ mà ."

Reng reng reng .....

-HAIZZ.. cuối cùng cũng tan học rồi ,à Tiểu Thiên khi nào rảnh nhớ sang nhà tớ chơi nha .

-Được rồi thôi nha , tạm biệt .

-Dương Mịch chúng mình cùng về phòng nha?

-Cô tự đi đi tôi có việc bận rồi.

-À đúng rồi hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô ấy.

-Tôi nhắc thêm là đừng tự tiện vào phòng của tôi .Nếu cô mà vào thì đừng có trách tôi.

-Được rồi cô yên tâm đi, tôi sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì của cô đâu.

Rồi bỗng một chiếc xe đắt tiền đến đón Dương Mịch

-Này nhỏ kia .

-Lại là anh sao An thiếu gia 

-Xin chào , cậu còn nhớ tôi không ?

-Xin chào ,Trịnh thiếu gia dĩ nhiên là tôi nhớ cậu rồi.

-Này cậu không phải dài dòng với con nhỏ này , mau mua cho tôi thùng nước mau lên ,bổn thiếu gia khát lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro