#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, đô thị phồn hoa cũng đã tối đèn một phần.

Cũng tại nơi đó, công ty với cái tên Q&P đã không quá xa lạ ấy, giờ đây chỉ còn lại lác đác một vài ánh đèn phía tầng trệt nơi đại sảnh.

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ngồi chễm trệ trên sofa. Dưới ánh đèn mờ, cô ta kiều diễm thướt tha với mái tóc suôn dài, đen óng, cùng với môi son đỏ như rượu vang. Từng đường nét trên khuôn mặt cho đến cơ thể đều hoàn mĩ, như hoa trong gương, như trăng trong nước. Một lời khó nói hết.

Cô ta ung dung nhìn màn hình điện thoại qua cặp kính mát với thương hiệu xa xỉ.

Một cô gái trạc tuổi đôi mươi búi tóc củ tỏi, áo hoodie xám đẩy cửa bước vào. Tay xách nách mang khệ nệ bọc là bọc.
- Em thật sự không hiểu nổi chị đấy, ra dáng chủ tịch một công ty chút đi chứ!

Thấy người, cô ta cười tít mắt.

- Bé My về rồi đấy hả? Có em tiện thật đấy, nhanh vào đây cùng chị ăn.

- Miễn đi bà chị, làm gì có ai hai giờ sáng ở công ty bắt trợ lý mua lẩu về ăn chứ? Tháo cái kính râm ra đi, giờ này còn đeo cho ai xem?

Cô miễn cưỡng đẩy cặp kính ngược lên đỉnh đầu. Còn My thì vẫn tiếp tục liến thoắng.
- Chị xem công ty chị chuyên về đồ healthy, còn chị xem chị đang ăn cái gì đây? Chị không tự thấy có lỗi, ăn không ngon ngủ không yên sao?

- Chị xem chủ tịch công ty BGT vừa đầu tư thêm một chuỗi đồ ăn nội địa siêu tiện lợi, luôn lắng nghe nhân viên và ra sức đầu tư vào thị trường mới. Chị không tự ti, tự trách ăn không ngon ngủ không yên sao?

Cô nghe không bỏ câu nào vào đầu, bày biện thức ăn xong xuôi, trực tiếp gắp lên ăn rồi tiếp tục lướt mạng.

Lướt trong vô định một hồi, vừa định thoát khỏi app thì đột nhiên cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc mà bản thân chưa từng quên mà cũng chưa từng muốn quên. Bài báo chỉ khoảng hai, ba lượt thích. Vô cùng mờ nhạt, với cô nó lại trở nên nổi bật hơn bất kì idol thế giới nào.

Lập tức bấm vào xem. Nội dung bài báo là: "Học sinh từng gây bão mạng vì giọng hát ấm áp dao động lòng người hiện giờ ra sao? Chắc hẳn mọi người vẫn nhớ đến cậu bé với chất giọng...

"lướt"

... tự tay sáng tác bài hát nhỏ dành tặng người cậu yêu khi chỉ mới mười tám tuổi." Quá dài dòng, cô tiếp tục lướt bỏ qua thì thấy cái tên quen thuộc mà mình đang tìm kiếm, cô dừng lại đọc tiếp. "Đặng Đăng Quân sẽ debut lại với ca khúc "Trở lại" và dự định ra mắt vào đầu tháng mười hai tới đây." Trợn mắt kinh ngạc, cô lướt lên khúc bản thân đã bỏ qua phía trên, lầm bầm.

- Sau chín năm vắng bóng, được biết trong một năm gần đây Đăng Quân đã hoạt động trở lại nhưng anh chỉ biểu diễn vào lúc tám giờ cho đến chín giờ tối các ngày trong tuần tại quảng trường lớn thành phố B...

- Chị đang đọc gì thế? My ngó đầu vào xem.

Cô đưa điện thoại ra.
- Em xem, còn nhận ra ai không?

Nó liếc vào, hai giây sau trợn tròn mắt kinh ngạc.
- Anh Quân này! Lâu rồi mới thấy anh ấy đó.

- Muốn đi gặp anh Quân không?

Nó bán tín bán nghi nhìn cô.
- Bằng cách nào?

Cô ta đứng dậy kéo mắt kính xuống, vừa tiến ra cửa vừa nói.
- Lát nữa chị gửi link cho em, em đi chia sẻ bài giùm chị nha. Còn nữa, em hủy tất cả lịch trình của chị bắt đầu từ ngày mai và các ngày trong tuần từ tám đến chín giờ tối đi nhé. Nhớ dọn bàn nữa đó.

Cô nhìn đồng hồ thấy đã gần ba giờ sáng liền sửa lại.
- Bắt đầu từ hôm nay.

Con bé chưa load kịp đành ậm ừ, một lát sau nghĩ thông, nó tròn mắt đập bàn đứng dậy.
- Đặng Nam Phương!!! Chị đứng lại cho em! Chị với chừng em méc mẹ đó, chị đừng quên em là em ruột chị! Đừng có mà áp bức người quá đáng nhé, không phải do em mới thi tốt nghiệp xong thì còn lâu em mới làm trợ lý cho chị!!!

Phương đứng lên cầm đồ đạc chuẩn bị đi.
- Ầy dà, giúp chị đi mà! Lần cuối chị nhờ em... trong ngày.

- Không được, chị đi đu idol thì cũng phải suy xét công việc chứ!

Cô nhanh chóng chạy ra đường bắt một chiếc taxi rồi leo lên ngồi chuồn đi.

Vừa lên xe thì tiếp tin nhắn của My ập đến.

- [Cái bà chị già này! Chị muốn gì đây? Chị biết rõ lịch họp là từ tám đến chín giờ tối cơ mà??? Đều là một tay chị lập ra quy định đó cơ mà?]

- [Em muốn đi gặp anh Quân mà?] Cô nhắn lại.

- [Thôi đi, là chị muốn gặp thì có!]

- [Giúp chị lần này. Chị sẽ không trốn việc, sẽ đi làm đúng giờ, chị sẽ gia tăng năng suất làm việc, vậy nhé. Giúp chị. Hứa!]

- [...]

- [HỨA!]

- [Chị đang hối lộ đấy à?]

- [Đừng mách mẹ! Cho em nghỉ 1 tuần nhé.]

-[1 tuần?]

-[3 tuần]

- [Chốt.]

Vừa định thoát ra để kiếm thêm bài báo về Quân thì màn hình tin nhắn lại nhảy.

- [Lịch trình thay đổi, ngày mai họp sáu giờ đến bảy giờ sáng.]

Nó rõ ràng vẫn còn thù cô. Nó biết cô không thể thức dậy trước bảy giờ sáng mà! Thức dậy vào sáu giờ sáng là chuyện khi tôi còn 18 tuổi, hiện giờ tôi đã gần 28 tuổi rồi!

- [Không được! Không thể!]

Chưa kịp nhắn câu tiếp theo, tin nhắn bên kia lại nhảy.

- [Đáng đời quân gian ác. Lịch kín hết rồi, em không biết phải dời thế nào nữa, đổi đột ngột thế này chị bảo em làm sao?]

- [Chị đi làm tám rưỡi sáng nhé! Sớm hơn một tiếng lận đó, đổi lại lịch họp bảy giờ đến tám giờ tối đi.]

- [Vậy thì họp từ bảy giờ đến tám giờ tối, sáng chị đi làm từ bảy giờ, nghiêm túc xử lí công việc cho em.]

Nói rồi nó chặn tin nhắn cô. Cắn răng chịu khổ vậy. Làm gì có chủ tịch nào bị trợ lý bắt nạt chứ!

"Hừ con bé này càng lớn càng mưu mô, nó nắm thóp của tôi rồi. Hồi bé nó dễ thương lắm cơ mà?!"

Chẳng quan tâm đến gì nữa, Nam Phương lại lấy điện thoại ra đặt một phòng khách sạn gần nơi anh biểu diễn. Thành phố B.

Đặng Đăng Quân, lần này anh phải chờ em thực hiện lời hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro