tình tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như đã quên cái tên trước đó phụ mẫu đặt cho, vì quá lâu rồi không ai gọi. Chiến tranh, loạn lạc, "anh hùng" xưng bá các phương, dân đen chúng tôi cứ phải chạy nạn, tan tác, chạy đến đầu này, gặp đánh nhau, lại chạy trở về, thật là loạn, thời buổi nhiễu nhương thì chạy đâu cũng gần như thế. Phụ mẫu tôi đã bị giặc cướp trại Hắc Long giết chết. Tôi không biết mình may mắn hay bất hạnh mà còn sống sót. Tôi lăn lộn, lặn lội theo đoàn người Nam tiến. Nghe nói nơi vùng đất mà Khởi vương cai trị dân chúng tương đối "an cư". Và tôi được họ tìm thấy, năm đó tôi mười tuổi. Họ ở đây là con gái Hách Liên tướng quân, Hách Liên Ý, và trưởng tử của Khởi vương, Diệp Trữ. Ai cũng nói tôi may mắn chỉ nhờ tranh một miếng lương khô với hai gã hán tử lớn hơn mà được chọn theo hầu chủ tử (chả là hai gã kia cướp lương khô của một bà cụ, mà trên đường vì thương tôi côi cút, bà đã luôn san sẻ phần thức ăn ít ỏi của mình cho tôi). Ban đầu hai vị chủ tử đều tranh giành tôi (việc thường xuyên mà họ làm, tôi nghĩ đây là quán tính từ bé đến giờ của cặp thanh mai trúc mã này), cuối cùng vì lý do tôi là nữ nhi nên phần thắng nghiêng về tiểu thư của tôi, Hách Liên Ý. Tôi vui vẻ theo hầu nàng ấy,  tiểu thư lúc ấy mười một tuổi bằng tuổi với cả tiểu chủ tử Diệp Trữ (đừng ngạc nhiên vì sao tôi cũng gọi Diệp Trữ là chủ tử, bởi lẽ trừ lúc ngủ nghỉ thì hai người luôn kè kè bên nhau, trèo cây đấu dế, trò nào cũng có, mà họ, với tôi đều là ân nhân, không có họ tôi có thể sẽ bị đói chết, bị ăn hiếp chết hoặc giả còn sống mà lương tâm sẽ "chết").
Họ gọi tôi là A Nhiên, chỉ là A Nhiên...
Dù Hách Liên tướng quân không hài lòng lắm khi tôi làm nha hoàn của tiểu thư Hách Liên Ý, vì ông nói tôi nhỏ tuổi hơn tiểu thư e là không hầu hạ chu đáo, không thể đưa ra những kiến giải tốt cho chủ nhân. Nhưng tiểu thư cứ khăng khăng một mực, cô ấy rất tốt, coi tôi như người bạn, người thân, ăn mặc ở chưa bao giờ khe khắt tôi. Tôi thì vô cùng ngưỡng mộ một người mạnh mẽ vang dội, có khí phách như cô ấy.
Tôi theo tiểu thư và tiểu chủ học võ, vì không muốn "tha chân sau" của họ.
Tiểu thư và tiểu chủ luôn "đấu trí so dũng khí" với nhau. Nhưng tôi biết hai người luôn quan tâm đến nhau hơn ai hết. Khi có sai dịch đi Bắc thành tiểu chủ luôn bảo họ mang về một ít tiểu ngoạn ý, và cả kẹo đường, tôi nhân tiện được "thơm lây". Nhưng tôi không thích những thứ đó, kẹo đường là món khoái khẩu của tiểu thư.
Năm tháng hỗn độn trôi qua đầy chật vật trong khói lửa chiến tranh.
Rồi tôi được dịp làm quen với một cận vệ, mọi người gọi huynh ấy là A Thất. A Thất cũng không phải là tên huynh ấy mà đó như một ký hiệu khi huynh làm ám vệ. Chỉ là sau lần trọng thương bại lộ thân phận ở Bắc Thành, Hách Liên tướng quân thay đổi nhiệm vụ của huynh, thành cận vệ bảo vệ tiểu thư. A Thất không nói được, nghe đâu hồi mười lăm tuổi huynh bắt đầu chấp hành mệnh lệnh sau khi đã được huấn luyện đặc biệt và cũng lúc đó bị ép uống ách dược. Thỉnh thoảng, khi ai nấy đều bận rộn, tôi còn giúp huynh ấy bôi thuốc, thay băng, và nấu thuốc. Khởi vương đã tích đủ lương thảo và sở hữu đội quân tinh nhuệ bậc nhất Đại Kiền cho nên ông phát động đánh thẳng vào Bắc thành, lật đổ "thiên tử" vô năng và bình định các thế lực mượn danh khởi nghĩa kỳ thật là cướp bóc trá hình, "dĩ bạo chế bạo".
Sau khi A Thất khỏe lại, tôi theo huynh học thêm vài thế võ, và cả thủ ngữ. Dần dà có thể nói, tôi là người hiểu A Thất nhất, mà không cần viết ra.
Năm tiểu thư đến tuổi cập kê, Khởi vương và Hách Liên tướng quân định ra hôn sự giữa người và chủ tử. Cũng từ đó hai người phải giữ lễ với nhau, chung quy nam nữ có khác.
Mười lăm tuổi, chủ tử đã ra dáng một vị thủ lĩnh trầm ổn, tâm tư quả thật quá sâu, không ai hiểu ngài ấy nghĩ gì. Ngược lại tiểu thư ngày càng rạng rỡ như đóa bạch lan thanh ngạo giữa khói bụi chiến trường. Cả hai đều tôi luyện trận mạc thực chiến, thật không khó đoán thành công sau này của chủ tử có phân nửa là công lao kề vai sát cánh của tiểu thư.
Nhưng năm mười bảy tuổi là đại hạn của tiểu thư Hách Liên Ý. Tiểu thư lần đầu tiên tâm động, lại bất hạnh là không phải với chủ tử. Nam nhân ấy là phó tướng nhánh quân thứ hai thuộc đội thiết kỵ Chinh Tây. Trong một trận chiến có công hộ giá tiểu thư, từ đó tình cảm ám sinh. Tôi không biết chủ tử Diệp Trữ có biết không, nhưng là nha hoàn của họ, tôi không mong muốn chuyện này xảy ra, với tôi tiểu thư và chủ tử là trời sinh một đôi, vị trí của họ là sát cánh bên nhau tạo ra thịnh thế và để người đời ngưỡng vọng. Không biết có phải do "oán khí" của tôi đối với Phùng Viễn quá nặng nên hắn tử trận sa trường, không tìm ra thi thể. Tiểu thư ủ dột không vực dậy tinh thần, dù tôi vẫn ở bên chăm sóc, tâm sự, nói đủ chuyện vui để nàng khuây khỏa. Mười tám tuổi nụ cười của thư đã dần trở nên xa vắng.
Tôi thật không mong một tình cảm oanh oanh liệt liệt như nàng ấy, tôi chỉ muốn làm một nông phụ bình thường bên A Thất của tôi. Sau này khi khói lửa chiến chinh tan, tôi muốn cùng huynh ấy đi vào nơi rừng sâu núi thẳm, huynh ấy cày ruộng, săn bắn, tôi gieo hạt, chăn nuôi, học cách may vá, và sinh cho huynh ấy hai hài tử, một trai một gái, con trai mạnh khỏe như huynh ấy, con gái điềm đạm giống tôi. A Thất ban đầu trốn tránh tình cảm của tôi, huynh ấy mặc cảm, nhưng tấm lòng của tôi đã lay chuyển được "thiết cốt hán tử" ấy. Có lẽ giấc mơ đó là thứ chống đỡ chúng tôi qua những ngày máu lửa này.
Chủ tử lại trở nên thâm trầm hơn, ngoài những quân lệnh cần thiết, ngài ấy ít khi trao đổi với người khác dù là thái giám thân tín. Tiểu thư cũng thành người lạnh lùng, ít nói ít cười. Tôi lo cho họ quá.
Ngày A Thất được điều đi hỗ trợ vận lương, chỗ của tôi và hai vị chủ tử bị tập kích. Gần chục căn lều bị thiêu hủy trong đêm, vô số tên bắn lén, dù luôn đề cao tinh thần cảnh giác nhưng cũng khó tránh khỏi thiệt hại, thương vong. Trong ánh lửa nhập nhèm, tiểu thư nhìn thấy một bóng người quen thuộc, bất chấp sự khuyên giải của tôi và chủ tử, nàng ấy phi ngựa đuổi theo. Chủ tử cũng theo sát sau đó, còn có cả tôi. Nhưng rồi chúng tôi hoàn toàn mất dấu nàng ấy, chủ tử và tôi lọt vào ổ mai phục của kẻ thù. Khó khăn lắm mới mở được một con đường máu trốn thoát, chủ tử lại bị trúng độc đến hôn mê. Trong khi ẩn náu tôi nghe đối phương truyền lệnh thu binh, và tiếng cười thâm hiểm của tên "kỳ nhân dị sĩ" Bắc Triều mời được. Hắn bảo cái gì mà kịch độc lại cả "hoán duyên dục hỏa", chẳng lẽ là tên độc mà chủ tử trúng phải, hai mũi tên, hai loại độc, đúng là quá nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro