Me and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là bạn học chung với nhau từ cấp 1 , học chung với nhau cả 4 năm cấp 1 , cuối cấp tôi chuyển trường theo ý của bố mẹ , đến trường X . Năm đó là năm đầu tiên chúng tôi không học cùng nhau .

Lúc đó chỉ là mấy đứa trẻ , tất nhiên không học cùng nhau vẫn sẽ có chút buồn . Bạn thân của tôi cũng ở trường kia mà . Đến một môi trường mới xa lạ , sẽ có mấy đứa trẻ vui vẻ mà nhanh chóng đồng được .

May làm sao lớp tôi vào năm đó cũng quen được vài người bạn cùng làng , và nhờ họ , tôi thấy gần gũi hơn với mọi thứ xung quanh , dần dần thân thiết hơn

Cứ ngỡ rằng , mối liên kết giữa chúng ta cứ như thế mà chấm dứt . Nhưng tôi sai rồi

Vào buổi học đầu tiên của lớp 6

...................... cậu lại đứng ở cửa lớp tôi

duyên của chúng tôi lại bắt đầu từ đây

Thực lực của chúng tôi chênh lệch không nhiều lắm , khả năng học ngang nhau . Nhưng dần dần tôi tụt dần do việc lười học và yếu hình . Năm lớp 7 tôi gần như khủng hoảng với môn toán , tôi không hiểu gì cả .

Và rồi chúng tôi lại gặp nhau ở lớp học thêm môn toán

Năm lớp 8 , tôi học tốt hơn nhưng tôi và cậu cũng dần xa nhau

Đến lớp 9 , tôi thực sự mất cậu thật rồi

Cậu đẹp trai , cao ráo , học giỏi ,.... là mẫu hình của biết bao nhiêu người

Và bạn nữ ấy cũng vậy

Bạn ấy thích cậu , tấn công cậu hết mình

Ban đầu tôi nghĩ , cậu sẽ không đổ bạn ấy đâu , nhưng tôi sai rồi , cậu đổ thật

Nhưng mà lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra nó

Chưa nhận ra thứ tình cảm ấy

Ngu ngốc quá đi

Bạn nữ ấy xinh hơn tôi , dáng đẹp hơn tôi , thân thiện hơn tôi , nhưng cậu ấy lười học và có thể nói bạn ấy đã mang trong mình 1 phần giang hồ . Hút và bán thuốc lá điện tử , chơi với những thành phần bất hảo ( bọn đó thậm chí chơi cả ma túy ) , đánh nhau , ........ Và bạn ấy hơn tôi cả khoản có được trái tim cậu , đúng vậy , chỉ cần một thứ đó thôi , tôi đã thua bạn ấy mất rồi

Thi lên 10 , tôi và cậu đỗ cùng trường , cùng là con giáo viên , nhân viên của trường đó .

Cậu nhờ thực lực vào được C1

Còn tôi chẳng biết có phải nhờ thực lực hay không nữa , tuy đứng hạng 31 trên rất rất nhiều người nhưng ...... chẳng có gì là chắc chắn cả

Đúng không

Vào cái hè năm lên 10 , lúc cậu nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi , sự ngu ngốc của tôi bắt đầu . Ban đầu chỉ từ nhắn tin , lâu la dần đi tôi nhận ra một sự đau lòng không hề nhẹ

....... tôi crush cậu mất rồi ............

Thực sự , lúc đó tôi hoảng lắm , nhận ra tình cảm của mình , tôi khóc trong đêm . Bởi tôi biết , chắc chắn tôi sẽ chẳng thể có được cậu

Cậu và bạn nữ ấy đang yêu nhau , tôi chẳng dám làm gì cả

Vì một bạn nữ khác đã tỏ tình với cậu , và sau đó bị cả hội bạn của bạn nữ ấy mắng , chửi , tẩy chay với tập thể lớp , tôi .... không có dũng khí

Cái thứ tình cảm này mờ nhạt cũng chẳng mờ nhạt , mà cũng chẳng đến mức sâu đậm đến mức nhớ mãi không quên . Nhưng nó văng vẳng trong đầu tôi về thứ tình cảm ấy với cậu . Nó là tình cảm gì mà khiến cho tôi phải luôn bận tâm về nó . Nó ám ảnh trong tôi rất lâu , rất rất lâu

Tại sao , tại sao thứ tình cảm đó lại tồn tại cơ chứ ? Chẳng vì sao cả đâu , nếu tôi xác định tôi thích cậu , phần nào đó tôi cũng chắc chắn được rằng tôi sẽ đơn phương cậu . Sẽ giữ riêng cái thứ tình cảm này lại cho bản thân mình mà thôi .

Nhiều lúc tôi muốn hét vào mặt cậu ấy " tao thích mày " hay nhắn cho cậu ấy 1 dòng thôi để cho cậu ấy biết

.. Rằng tôi thích cậu ấy đến nhường nào

thích cậu

rất rất rất thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love