Chương 1: Hoài Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bi ai nhất trên thế giới này, không phải là vẫn còn tình cảm với người yêu cũ mà chính là không quên được người mình từng gian gian díu díu mập mờ.

Người ngoài luôn đánh giá Nguyễn Hoài Nam là một người phóng khoáng, vui tính và cũng rất đào hoa. Nhưng nào ai biết rằng chỉ vài ngày trước thôi, cậu hai nhà họ Nguyễn đã uống rượu đến nỗi nhập viện vì ngộ độc rượu khi thấy hình ảnh của "mập mờ cũ" đi bên nhân tình mới.

Trong mấy ngày nằm viện, Hoài Nam nhận ra hình như ngoài những kỷ niệm cậu chả có gì trong tay.

- Ngẩn người làm cái gì đấy, thay đồ đi rồi tao đưa mày về nhà.

Giọng nữ thanh thoát vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh lặng làm cho Hoài Nam vốn đang chìm trong suy tư của bản thân cũng phải về với hiện tại, thấy người đến lag ai, cậu gắt nhẹ:

- Mẹ mày, đi đứng phát ra tiếng coi, có phải ma đếch đâu mà không phát ra tiếng nào vậy. Hơn nữa sao mày lại ở đây, thằng Tú đâu nó bảo nó đến đón tao cơ mà?

- Tú á? Nó có việc bận đột xuất rồi, không đến được. Làm sao? Bà mày vừa xuống máy bay đã cất công đến đón này mà mày thái độ à thế à. Mà không hiểu sao, đang yên đang đành uống đếch gì lắm thế đến nỗi ngộ độc rượu, lần này may có người phát hiện ra mày không ổn chứ không thì mày xuống dưới nằm lâu rồi.

Không gian xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng cằn nhằn như bà cô già của Phương Lan nhưng Hoài Nam vẫn chăm chú lắng nghe bởi cậu biết Phương Lan tuy hơi cằn nhằn, cộc cằn nhưng cô là một người tình cảm.

Hai người một người vừa nói vừa sửa soạn lại giúp bạn mình thu dọn đồ đạc, một người yên lặng lắng nghe chờ khi cô nói xong thì vào phòng vệ sinh thay đồ rồi đi làm thủ tục xuất viện.

Ngày hôm nay Hoài Nam xuất viện, trời xanh mây trắng nắng vàng, một thời tiết rất thích hợp để ra ngoài đi chơi.

Sau khi Phương Lan đưa Hoài Nam về đến căn chung cư của cậu thì cô nàng phải đi luôn còn cậu lại nằm trên giường ngẩn ngơ nghĩ tiếp suy nghĩ còn dang dở rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, đã là 23:11 bầu trời Hà Nội vẫn đen như bao ngày và không có lấy một ngôi sao.

Cậu đứng dậy thay đồ rồi ra Cricle K gần nhà mua một chút đồ để xử lý bữa khuya. Khi đang chuẩn bị thanh toán, bỗng một giọng nam trầm vang lên, giọng nói ấy đã từng giúp Hoài Nam đi vào giấc ngủ mỗi khi trời có mưa và chủ nhân của giọng nói ấy cũng là người đã khiến cho cậu uống rượu như không cần mạng để rồi nhập viện vào vài ngày trước.

- Xin lỗi, tôi đang có chuyện gấp cậu có thể nhường cho tôi thanh toán trước không?  Nếu như không thể thì....

Khi cậu quay đầu nhìn lại người đàn ông kia, có lẽ anh không nghĩ rằng có thể gặp lại cậu ở đây nên khi nhìn thấy cậu hệ thống ngôn ngữ của anh như bị chững lại, anh không thể nói tiếp bất cứ câu gì.

"Hoá ra sau 10 năm họ vẫn còn có thể gặp lại nhau" - Cậu nghĩ

- Lâu rồi không gặp, anh nếu cần thì thanh toán trước đi, em không vội.

Hoài Nam lên tiếng, cắt đứt sự im lặng khó chịu giữa hai người. Còn người đàn ông kia, có lẽ vẫn chưa thể tin được vẫn còn có thể gặp lại cậu sau hơn 10 năm xa cách, anh thanh toán một cách máy móc cho chị thu ngân rồi sau đó quay sang nhìn cậu chàng đã làm anh phát điên và cũng làm anh nhung nhớ suốt 13 năm qua.

Thấy anh cứ nhìn mình, điệu bộ có vẻ như muốn nói rồi thôi, cứ mãi ngập ngừng, Hoài Nam đang định giúp anh phá vỡ bầu không khí khó chịu này thì điện thoại anh đổ chuông, bài nhạc chuông là bài hát "You are my sunshine" mà điều bất ngờ là bài hát ấy lại chính là bản cậu hát cho anh nghe vào ngày sinh nhật thứ 20 của anh. Chưa kịp tiêu hoá thông tin mình phát hiện được thì anh đã lên tiếng:

- Nam ơi, giờ anh có việc phải đi, có gì mình liên lạc sau nhé, anh vẫn dùng số cũ. Nếu rảnh thì mình đi cafe nha. Với cả, dạ dày em không tốt đừng ăn mỳ gói nhiều.

Nghe anh nói xong, Hoài Nam bỗng theo thói quen giấu hai gói mỳ tôm ra sau lưng, đang định phản bác lại thì anh quay lưng lại rồi đi, xem ra cuộc gọi ấy quan trọng với anh lắm, nhìn anh đi gấp thế kia cơ mà.

- Anh gì ơi, anh đau ở đâu ạ? Nếu anh thấy khó chịu thì bên cạnh quán đi sang phải 300m có tiệm thuốc đấy

Cứ mãi nhìn theo bóng anh rời đi, đến khi nước mắt rơi xuống cảm thấy vị mặn cậu mới bàng hoàng nhận ra hoá ra cậu đang khóc.

Vội lau nước mắt, nói cảm ơn với chị nhân viên lúc nãy hỏi thăm anh rồi thanh toán. Hoài Nam nhanh chóng đi ra khỏi Cricke K như thể đang chạy trốn. Chạy thật nhanh về nhà, lên giường và trùm chăn kín đầu. Dường như bóng tối và ấm áp trong chăn khiến cho cậu có cảm giác an toàn hơn nhưng nó cũng như khuếch đại nỗi lòng của cậu.

Cả đêm hôm ấy, Hoài Nam ở trong chăn, co mình như một con tôm nhỏ, cậu không còn khóc nữa nhưng cậu không thể nào yên giấc nổi. Cho đến khi cơ thể mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro