Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệt nắng cuối ngày hè nhẹ đọng lại trên sân trường vắng vẻ, giờ cũng đã hơn 5h rồi nhưng cạu vẫn phải mặc kẹt lại nơi này chỉ vì cái tiết mục hòa giải xích mích giữa  câu và thằng Đăng mà  cô Phượng ưu ái dành cho. Quân chậm rãi sách xô rác lên trên phòng học lớp cậu. Đám bạn cậu đều vì trùng lịch học mà về trước bỏ lại cậu lại chỗ hoang vắng chỉ có mỗi hai người này.

Quân mệt mỏi ngồi phệt xuống chiếc ghế ghỗ, đưa ánh mắt về thiếu niên vẫn miệt mài quét lớp. "Sao tự dưng chăm thế không biết, dị ứng vl"  cậu thầm nghĩ rồi lấy chai nước lọc trong balo ra uống vài ngụm để giải toản cơn khát. 

Thấy đối phương vẫn còn đang cố gắng quét từng ngõ ngách tỏng lớp khiến tay chân cậu trở nên ngứa ngáy.

" Có cần tao làm gì nữa không?"

Quân hỏi

" Xong rồi, mang đồng này ra hố rác là được"

Đăng cầm lấy túi rác nặng chĩu trên tay bước ra ngoài lớp, cần thận lấy chỉa khóa ra để khóa cửa. Thấy anh đang ôm hết mọi việc vào mình khiến cậu có chút ái ngại, liền chạy đến  định cướp lấy túi rác nói

" Thôi để tao mang đi đổ cho"

Nhưng chưa kịp nắm lấy túi rác tay cậu đã bị tay anh chặn lại, khuôn mặt đanh thép nhìn cậu

" Đi chung đi tao có việc cần nói"

.....

Quân nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn thiếu niên vẫn đang đi trước câu một bước. Cậu không biết bản thân mình đã phạm tội gì mà giờ đây bị đối phương hẹn ra tương tác. " Không lẽ do dạo này mình vênh quá à. Nhưng chỉ lại hỏi chuyện bình thường thôi chứ vênh cái j. Đù má lần này toang rồi, thằng Dương không có ở đây thì mình lãnh đủ rồi" Giờ đây nôi tâm cậu đang gào thét dữ dội nhưng lại chẳng dám thể hiện ra bên ngoài.

Rồi khi Đăng dừng lại ở vườn hoa cách nơi đổ rách một toàn nhà cậu liền va phải anh khiến anh suýt thì ngã xuống nền đất. Quân thấy vây liền hoản loạn tim câu lại bắt đầu đập nhanh hơn trước, tưởng rằng sẽ bị cậu ta chửi cho một trận te tua vì đi không nhìn đường và lại bị đánh đập như trước nhưng không, Đăng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở

" Lần sau chú vào, mà mày đừng có lủi thủi theo sau tao nữa đi ngang hàng đi"

Cậu ngoan ngoãn ngheo theo, chay đến gần anh cùng bước đi.Sau  khi đổ rác xong  cả hai cùng đi về nhưng cả hai vẫn không một ai lên tiếng trong suốt quá trình ấy, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Rồi khi đi đến vườn hoa vừa nãy Đăng lại dừng lại, lên tiếng thắc mắc

" Mày không thắc mặc việc t định nói với mày à"

Quân đưa anh mắt sợ hai lên nhìn anh, thiếu niên với khuôn mặt đẹp mã đang mặc chiếc áo sơ mi cộc tay bị ướt cả một mảng lưng vì mồ hôi, sắc mặt cậu ta có chút không tự nhiên. 

" Mày muốn nói gì?"

Đăng nhìn chàng trai thấp hơn mình một cái đầu đang rụt rè đáp lại lời nói của mình, trong lòng anh dấy lên một sự không cam chịu khi thấy sự sợ hãi và đề phòng trong ánh mắt cậu, anh lớn tiếng nói

" Đưa đã phá hỏng xe tao vào hôm mày bị ốm là cái Thảo và Thái đúng không?"

Quân bang hoàng, mồ hôi trên trán toát ra nhiều hơn trước " Làm sao mà nó biết được".Cậu lo lắng bắt đầu lục lại từng mảng kí ức về anh từ tuần trước, mọi hành động đều không có gì đáng ngơ, rốt cuộc là anh đã biết việc này từ bao giờ. Nhưng giờ đây điều ấy không quan trong, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi

" Sao mày biết"

" Dễ thôi chỉ cần khoanh vùng những đứa có khả năng làm việc này thôi."

" Chỉ là suy đoán của mày, không có bằng chứng"

Đăng im lặng một lúc rồi cũng nói lên

"Có hai học sinh ở A1 đã nhìn thấy  hai đưa nó ở lan xe của lớp mình lúc đang tập thể dục"

Quân chẳng thể chối được thêm điều gì nữa, cho dù biết ngày rồi sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, chỉ vọn vẹn trong một tuần mà anh đã có thể biết ai là thủ phạm. Thế nhưng có một điều kì lạ. Cậu ngẫm nghĩ một lúc thì mỉm cười nhẹ như tìm được một lối thoát mới

" Mày biết ai là thủ phạm nhưng không nói với giáo viên mà lại nói với tao, chắc hẳn là muốn thứ gì đó đúng không"

Trong thâm tâm câu hi vọng cậu ta sẽ không đề nghĩ mấy yêu cậu man rợ như trước, cầu mong cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa. Đăng cười đắc chí, nhẹ mấp máy đôi môi

.......

Sáng hôm sau, câu đến trường như mọi ngày thế nhưng trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh buổi chiều hôm qua. Thự sự cả đêm qua cạu không thể ngủ ngon được vì cái điều kiện mà anh đưa ra cho cậu. 

" Làm gì mà như người thất thần thế, uống đi "

Người đang nói lời thân thiết như bạn bè trí cốt ấy lại không phải một trong 3 đưa bạn thân của cậu  mà chính là Đăng. Anh đưa lon coca ra trước mặt cậu nở một nụ cười tươi rói đến mức khiến nội tâm cậu phát ớn. Thế nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thân thiện như những người bạn lâu năm.

" Ừ cảm ơn nha"

Vừa trả lời cậu vừa nghĩ đến cái điều kiện kì lạ của anh ngày hôm qua " Hãy làm bạn với tao đi".Lúc đó cậu đã nghĩ là tên đó có để quên não ở nhà không, tại sao lại đưa ra yêu cầu không khác gì bọn trẻ lên 3 như thế.Có lẽ là cau ta muốn xin lỗi và làm hòa với cạu nhưng chỉ cần yêu cầu cậu thôi mà đầu phải đến mức này. 

Mà điều câu không ngờ đến được đó chính là " bạn" trong câu nói của anh chính là kiểu thân thiết  như cậu và thăng Dương, đi đâu làm gì cũng có nhau. Sáng nay cả lớp và cậu đã có một phen hông hoảng vì thái độ mà anh dành cho cậu, thằng Bảo còn cho rằng anh quên não và bị anh tẩn cho một trận nhớ đời. Cả lớp thấy vậy cũng chẳng ai dám xì xào chuyện này nữa, cậu cũng chẳng dám thái độ gi chỉ ngoan ngoãn thuận theo anh.

........

Giờ ra chơi tiết 3 

Đám bạn của cậu lại đi xuống căn tin trò chuyện như bình thường, rồi trong lúc cười đùa ron rả thì đột nhiền tư đằng sau một cánh tay vạn vỡ khoác lấy vai cậu cười đùa

" Làm gì mà cười vui thế, ăn bánh gấu không tao bao"

Đăng hiên ngang ngồi xuống bàn của cậu, khoác vai tỏ vẻ trêu trọc. Cả đám sửng sốt khi thấy thái độ điềm tĩnh đến lạ của anh. Dương đơ người ra, Thảo và Thái thì như hóa đá còn cậu thì lo sợ về một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ ngay tai đây. Khi cả đám đang dần lấy lại ý thức thì Quân liên xen vào cắt đứt cơn phẫn nộ trong người Thảo đang tuôn trào ra

" C-cũng được mày mua rồi mang lên lớp trước cho tao nha "

Đăng nghe vậy cũng mỉm cười thỏa mãi, ngoan ngoãn nghe lời cậu rồi rời khỏi bàn ăn, trước khi đi còn tặng đám bạn cậu một ánh mắt đầy vẻ thách thức. Từ lúc Đăng ngồi xuống bàn và rời đi mặt Thảo bắt đầu đỏ lên vì tức giận, cô nắm chặt tay định lao đến tẩn cho thằng khốn kia một trận thì Quân ngăn lại.

Dương ngôi bên cau chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng tối sầm mặt, giọng nói lạnh nhạt vang lên

" Mày giải thích cho t nghe chuyện lúc nãy là như thế nào, Quân"

Quân nhìn anh thở dài ngồi xuống ghế nhựa

.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro