Chương 14: [08:45] Một năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh nhấp môi uống nước không ngừng nghỉ, giữa cái thời tiết hai tám độ mà cơ thể cậu lại lạnh lẽo như ngâm trong trong một bể nước vậy.

Trông chẳng khác gì một chú chuột hamster đang cặm cụi gặm hạt trong lo sợ.

Cậu đắm chìm trong biển hồi ức đến mức quên mất trong văn phòng mở này còn có người khác. Trí đang nấp sau cái máy tính to bự tò mò quan sát cậu. Chán mắt rồi anh mới ghé người sang bàn bên cạnh thì thầm:

- Sao anh ta uống nhiều nước quá vậy? Ly thứ ba rồi đó!

Dũng đang bận chơi búp bê thời trang trên điện thoại, lựa qua lựa lại mấy cái chân váy xong mới nhẩn nha trả lời:

- Ai biết... Thì người ta là bác sĩ da liễu mà... Chắc uống nhiều nước cho đẹp da.

- Bữa nay rành mấy vụ này vậy? Còn chơi game bánh bèo nữa chứ! — Trí tròn mắt.

Dũng liếc anh bằng ánh mắt khinh bỉ "FA chưa trải sự đời", có vẻ rất đắc ý nói:

- Thì sao? Bạn gái em bảo thế đấy. — Cậu giơ điện thoại lên cho anh nhìn rõ màn hình. — Cô ấy bảo chơi cái này để nâng cao mắt thẩm mỹ của em. Nom nhảm nhí vậy chứ có ích lắm đó, sau này đi mua sắm hay bị hỏi bộ nào đẹp hơn cũng biết đường mà trả lời.

Trí hết gật gù rồi bỗng nhướng mày ngay tắp lự:

- Ơ anh tưởng chú vừa chia tay rồi? Hồi tuần trước ấy... Quen cô khác rồi hả?

Chính xác là cái hôm cả bọn đi ăn lẩu cá tuần trước, cậu cứ mếu mão mãi, sau đó cả bọn lại kéo nhau đi karaoke tăng hai để an ủi cơ mà.

Lúc này Dũng cũng nhớ ra, cậu chàng vội giải thích:

- Không có! Không chia tay nữa, bọn em làm lành rồi.

Xong Dũng không nhịn được mà cười một cái rõ tươi. Cậu ôn tồn giảng dạy tiếp:

- Em bảo này, anh cũng nên chơi thử trò này đi, không thì tìm tòi nhiều kiến thức vào, kẻo sang năm vẫn ế chỏng ế chơ đấy!

Trí nhìn hai hàm răng nhe ra đến là ngu kia thì khịt mũi đầy coi thường:

- Thôi! yêu với chả đương! Coi chừng lú đầu!

Sau đó hai người bước vào trận chiến trừng mắt trợn mày, tận đến khi Huyền cùng Lâm quay lại văn phòng mới thôi.

Người nào đó hình như đã tút tát lại vẻ đẹp trai của mình, tóc tai gọn gàng, mặt mày trơn láng. Cổ tay áo được sắn lên vuông vắn, rõ ràng là một chiếc sơ mi nhăn nhúm do mặc lâu vậy mà khoác lên cơ thể hoàn hảo của anh lại chẳng hề mất đi vẻ lịch lãm.

Lâm vừa đi vừa chỉnh cổ áo, anh nghe thấy Huyền đi bên cạnh tự nhiên xuýt xoa một phát:

- Ui! Dễ thương quá!

Vì vậy anh ngước mắt nhìn theo, trông thấy một chú chuột hamster đang cúi đầu chăm chú gặm gặm miệng ly thủy tinh.

Không!

Không thể xoa đầu!

Cảnh sát Lâm đặt nắm tay phải trước miệng hắng giọng, đoạn bước thẳng đến sofa.

Hamster nghe tiếng giày da nện trên mặt sàn đá hoa cương thì hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì anh đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười hỏi:

- Không khỏe ở đâu à?

- Không có. Tôi ổn. — Minh phủ nhận theo bản năng.

Lâm gật đầu, vươn tay nhấc bình nước lên muốn rót nước thì ngoài ý muốn phát hiện nó nhẹ tênh.

Hết sạch nước!

Minh gần như hiểu được động tác khựng lại đó của anh, cậu chột dạ cụp mắt.

- Ấy hết rồi hả? Để em đi rót.

Không cần Lâm mở miệng Huyền đã tinh ý cầm bình nước đi. Cô ngại muốn chết! Ai đời tiếp khách mà cho người ta uống không khí đâu, trong khi đấy còn là người yêu tương lai của mình nữa chứ!

Máy lọc nước cách đó không xa, Huyền vèo một phát đã về, cô nở nụ cười dịu dàng với Minh:

- Thêm nữa nhé?

Minh ngớ người rồi ngượng ngùng đưa ly cho cô rót. Hóa ra cậu đã uống hết nước từ đời nào rồi, vậy mà hai tay cứ ôm khư khư cái ly. Minh nhớ lại, hình như cậu còn cắn miệng ly nữa...

Lâm không định câu giờ tiếp, anh nhận ly nước Huyền đưa và nói:

- Được rồi. Chỉ cần trả lời tôi một vấn đề nữa thôi là cậu có thể về rồi... Cậu cảm thấy Đặng Thảo Tiên là người như thế nào?

Minh không ngờ mình sẽ bị hỏi câu này, cậu nghĩ nghĩ rồi trả lời ngắn gọn súc tích:

- Tiên là một người hoạt bát và chăm chỉ.

...

Ba cặp mắt nhìn nhau, một phe chờ thông tin, một phe chờ hồi đáp. Lâm nhìn mỏi cả mắt, mở miệng đánh gãy không gian yên lặng đến đáng sợ này:

- Còn nữa không?

Anh còn chìa tay làm tư thế mời cậu nói tiếp. Minh đành nghiêng đầu lục lại những ký ức về cô bạn không thân này:

- Chúng tôi học chung cấp ba nhưng không thân lắm. Cô ấy khá nổi bật trong lớp, học giỏi, hòa đồng, tốt bụng, ừm... Là kiểu người rất đáng tin cậy.

Lâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh biết mình không thể moi thêm thông tin gì từ Minh nữa nên đồng ý để cậu về. Tiễn người vào thang máy xong Huyền mới hỏi Lâm:

- Anh nghĩ sao?

- Không tin hoàn toàn được.

- Em cũng nghĩ vậy. — Huyền gật đầu tán thành, cô vừa vân vê chiếc đuôi ngựa óng mượt vừa phân tích. — Một cô gái mới hơn hai mươi tuổi đầu, gia cảnh bình thường, đơn độc lẻ loi không hề có chống lưng,... Vậy mà có thể tự mình điều tra, thậm chí đặt bẫy để dụ bọn họ tự xử nhau ư? Chắc chắn phải có người giúp đỡ cô ta, nếu không thì, cô gái này quá ghê gớm rồi!

Hai mươi phút trước, một cô gái với đôi mắt to xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện tại trụ sở Công an thành phố, yêu cầu được gặp cán bộ phụ trách vụ án sát hại hai nữ diễn viên nổi tiếng.

"Tôi có thông tin mà các anh không bao giờ biết được." cô đã nói như vậy.

Lúc Lâm gần như chạy mà đến, trong phòng tiếp dân có một bóng người. Thảo Tiên ngồi trên ghế gỗ, hai tay đan lại đặt trên đùi, tấm lưng duyên dáng thẳng tắp.

Nghe tiếng bước chân cô quay đầu, thấy Lâm thì đứng dậy, động tác thong thả khác hẳn với sự vội vàng của anh.

Cô bước đến vài bước rồi lập tức đề nghị:

- Tôi muốn gặp Long.

Lâm không ngờ thông tin đầu tiên anh nghe được lại là câu này, anh hơi mím môi, trả lời cô bằng một câu hỏi:

- Cô có quan hệ gì với Long?

Con ngươi Tiên hơi rung động, cô nắm chặt quai giỏ, cất giọng lạnh tanh:

– Tôi căm thù hắn.

...

Hai người ngồi xuống nói cho rõ ràng, khi ngạc nhiên qua đi, Lâm lại hỏi:

- Giữa hai người xảy ra chuyện gì?

- Không phải với tôi, là với chị gái tôi. Khoảng một năm trước...

Lâm và Huyền quay trở lại phòng thẩm vấn, đằng sau còn dẫn theo một gái nhỏ nhắn. Văn đang dự thẩm, anh tháo tai nghe xuống tròn mắt nhìn ba người, hay đúng hơn là tròn mắt nhìn người đằng sau.

- Sếp, đây là...

- Là em gái của Phan Thùy Giang. — Huyền tốt bụng giải thích.

Em gái của Phan Thùy Giang? Văn nhớ ra cái tên này ngay tắp lự. Giang chính là chủ nhân của chiếc USB kia, nhưng anh không nghĩ tới cô ấy còn có một người em gái.

Một người họ Phan, một người họ Đặng, chẳng lẽ là họ hàng thân thích gì đó?

Lâm đến trước ô kính một chiều quan sát tình hình trong phòng, anh hỏi:

- Thế nào rồi?

- Khá thuận lợi. — Văn trả lời, anh bấm nút loa ngoài.

"Về chuyện một năm trước,..." Chiếc loa nhỏ màu xám trên bàn phát ra giọng nói của Đạt, thông qua máy móc nên nghe lạnh lẽo hơn bình thường.

Đáy lòng Tiên kích động, song lại kìm nén không để nó trào ra.

Lâm điều chỉnh mic nhỏ trên bàn:

- Tạm thời dừng lại, hai người ra đi, tôi sẽ vào.

Câu lệnh truyền đến tai nghe của hai người trong phòng, qua ô kính thấy Đạt và Hùng nhìn nhau, Đạt nói với Long chờ một lát rồi cùng Hùng dọn đồ đứng dậy rời đi.

Long chợt hoang mang.

- Sếp. — Hùng mở cửa.

Lâm quay đầu nhìn về phía Tiên, anh nói với cô:

- Đi thôi.

- Tôi muốn vào một mình.

Lời này khiến năm người còn lại đều bất ngờ. Lâm nhìn cô một cách sâu sa, bằng ánh mắt "vô địch thiên hạ" của mình.

Đại khái trừng nhau một phút, Tiên chịu thua trước, rũ mắt nói:

- Đây là mục đích sống duy nhất của tôi, tôi muốn tự mình tâm sự với hắn.

Lâm thở hắt một cái:

- Vào đi. Cho cô ba mươi phút.

- Mười lăm phút đủ rồi.

Nói xong Tiên bước vào, mặt lập tức lạnh đi, như cánh cửa đóng sầm sau lưng cô.

Long bị còng tay ngồi trên ghế, hắn cúi đầu, nghe động tĩnh phía cửa thì vô cùng đề phòng ngẩng đầu lên.

Tiên nhìn hắn.

Bộ vest cổ điển đắt tiền không thể che đậy nổi bản chất thối nát kia, huống chi lúc này nó nhàu nhĩ và bẩn thỉu như vậy.

Mặt Long xanh xao, hai mắt hốc hác thâm rì. Con ngươi hắn đóng đinh trên người cô gái đứng ở cửa. Sau đó phục tùng mà di chuyển theo từng bước chân của cô.

Tiên kéo ghế ngồi xuống.

Hắn không biết người này là ai, hắn không hề quen người này, tại sao cô ta lại ở đây?

Tiên chăm chú nhìn hắn, những hận thù, phẫn nộ, u uất, kinh tởm,... Dần hiện ra nơi đáy mắt, viết hết lên mặt cô. Tiên hỏi Long:

- Mày nhớ Phan Thùy Giang không?

Long ngạc nhiên lắm, Phan Thùy Giang là ai? Hắn quen biết rất rộng, giao thiệp nhiều, nên những người không mang lại lợi ích gì đương nhiên hắn không nhớ nổi.

Không đợi Long trả lời, Tiên thừa biết hắn sẽ chẳng nhớ được, cô hỏi tiếp:

- Một năm qua chắc mày sống hạnh phúc và sung sướng lắm nhỉ?

Câu này thì Long trả lời được, đúng là hắn sống rất tốt, như một ông hoàng là đằng khác. Nhưng hắn không dám trả lời, trẻ lên ba cũng biết đây là một câu chế giễu, mà hắn đã tốt nghiệp cấp ba rồi.

Song trả lời hay không trả lời, Long cũng bị chửi.

- Mày có biết lúc mày sung sướng thì người khác sống thế nào không? Người đáng ra phải được sống hạnh phúc lại bị bọn mày hành hạ đến chết! Chúng mày có còn là con người không?

Câu quát của Tiên hoàn toàn trái ngược với hình tượng xinh xắn tươi tắn của cô. Người con gái ấy lúc này đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Long là một tên công tử nhà giàu được cưng chiều từ nhỏ, hắn mang đầy đủ đặc trưng của loại người này: Vênh váo, ngang ngược và tự phụ.

Hắn không thể chấp nhận việc vô duyên vô cớ bị chửi như vậy, dù có đang trong tình cảnh này. Long gào lại:

- Câm đi! Mày là ai? Tao làm gì? Cái gì mà hành hạ đến chết? Tao hại ai?

Tiên hạ nắm tay xuống bàn rầm một tiếng vang khắp phòng, nghiến răng:

- Mày nói thử xem? Năm ngoái mày, chị mày và con Thư, ba đứa chúng mày buôn ma túy, rửa tiền, bị chị tao phát hiện, mày nhớ lại xem mày đã làm gì? Chúng mày đã làm gì?

Long giật thót, trong ký ức hạn hẹp của hắn quả thật có việc này.

Thì ra là cô ta! Con điên này là em gái nó!

Tiên trừng hắn, đôi mắt hạnh to tròn chỉ còn lại phẫn uất và phẫn uất. Viền mắt cũng đỏ lên, cô nói càng lúc càng nhanh:

- Chúng mày bức ép chị tao dùng ma túy, trở thành loại người như chúng mày, chúng mày khống chế chị tao, điều khiển chị tao. Mày có biết chị tao đau đớn khổ sở đến mức nào không? Mày có biết không chị ấy sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên, cả người gầy yếu! Mỗi ngày đều đen tối như sống trong địa ngục!

Tiên ngừng lại, thở hổn hển lấy hơi. Mắt cô ngấn nước nhưng không giọt nào rơi xuống. Thời khắc này, từng câu từng chữ như đâm vào tim cô, xé toạc vết thương trong lòng, cả người đầm đìa máu me.

Nhưng cô không thể gục ngã.

- Bọn mày hành hạ tâm hồn chị tao thì chớ, mày còn muốn hành hạ thể xác chị tao! — Tiên gằn giọng. — Khốn nạn thật.

Long cứng đờ người, đột nhiên hình ảnh quá khứ hiện ra trong đầu hắn.

Một đôi mắt biếc rất mê người.

Da đầu Long tê rần.

Khi ấy chị hắn hỏi nên xử lý con bé kia thế nào, hắn nói: "Phiền quá! Chết quách đi cho rồi!"

Sau đó cô gái kia biến mất thật.

Tiếng quát của Tiên kéo hắn ra khỏi hồi tưởng:

- Chúng mày là lũ khốn nạn vô nhân tính! Chị của tao, quý báu như thế... Mày có biết cái gì là tình thân ruột thịt không?... À, — Tiên cười khẩy. — Loại cặn bã như mày làm sao mà biết được.

Cô chỉ vào mặt Long, gằn từng chữ:

- Vì chính mày, còn giết cả chị ruột của mình cơ mà.

Ong!

Đầu Long tê dại, cả người hắn tê dại. Mười ngón tay run rẩy quấn chặt lấy nhau, miệng hé mở nhưng không thốt ra được lời nào, hắn như bị tắt tiếng. Thật ra Long không định giết Duyên, lúc đó bọn họ chỉ cãi nhau rất lớn. Xong chị ta hoảng loạn đến điên rồi, liên tục đòi gặp bố, để ông ấy cứu giúp chị ta.

Nhưng bố là người thế nào chứ? Để ông biết chuyện không phải sẽ bị đánh chết sao?

Dù hắn ăn chơi đàn đúm nhưng hắn vẫn vô cùng sợ bố, sự khủng bố của ông không gì có thể so sánh được. Chỉ là hắn quá hám lợi, lén lút buôn ma túy và rửa tiền, nếu để ông biết được, hắn cảm thấy mình sẽ bị tử hình luôn chứ không phải tù chung thân nữa.

"Không được!", trong đầu Long chỉ có một suy nghĩ như vậy.

Và hắn hành động luôn. Vớ lấy cái chai rượu rỗng trên bàn, đập vào đầu bà chị đang chạy vội đi tìm bố.

_____

Quả bom nhỏ:

Cảnh sát Lâm: Xoa đầu xoa đầu xoa đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro