Chương 19: [08:16] Quán gà rán 207.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người quay lại xe, Huyền vừa thắt dây an toàn vừa đọc vị trí định vị được trên điện thoại:

- Hơn sáu mươi cây, đi xe mất khoảng một tiếng.

- Trước tiên chưa đến vội, chúng ta chưa xác định được cô gái này là ai, có quan hệ gì với nạn nhân, hơn nữa địa chỉ này có ý nghĩa gì, liệu có phải nơi người này đang ở hay không chúng ta cũng cần phải điều tra đã. — Lâm suy xét cẩn thận và nói.

Hùng đồng tình với anh, bắt đầu nói lên suy đoán của mình:

- Cuộc điện thoại trước khi chết của tên này rất đáng ngờ, đó là số điện thoại ảo, có thể hắn đã liên lạc với đồng bọn thông qua số này. Đêm qua có lẽ cũng là thời điểm gặp mặt giao hàng của bọn chúng, nếu không hắn đã chẳng mang theo ma túy ra ngoài.

Văn tiếp lời cậu:

- Vậy khả năng hung thủ thuộc một trong hai bên là rất cao, vì hắn đã biết thời gian và địa điểm giao dịch... Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đã theo dõi và lên kế hoạch từ lâu.

Xe bon bon chạy trên đường lớn, địa điểm dừng chân tiếp theo là nơi làm việc của nạn nhân – Quán gà rán 207 cách dãy trọ không xa.

Đây là một quán chuyên bán đồ ăn nhanh khá nổi tiếng trong thành phố, mỗi ngày tiếp đón một lượng khách rất lớn, lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Nhưng hôm nay quán lại vắng vẻ yên tĩnh đến lạ, Lâm dừng xe trước cửa quán cũng không ảnh hưởng đến việc làm ăn, nhìn vào trong qua ô cửa kính chỉ thấy các nhân viên đang đợi sẵn.

Lâm đẩy cửa bước vào, mọi người đang ngồi rải rác trong quán lập tức đứng dậy, khoảng hơn mười người đổ dồn cặp mắt về bốn khuôn mặt mới xuất hiện. Một người phụ nữ trung niên rụt rè tiến lên, trên khuôn mặt là sự lo lắng và sợ sệt, dáng người gầy gò ẩn sau lớp quần áo đắt tiền.

- Chào cô, chúng cháu là Ban Chuyên án phụ trách điều tra vụ án sát hại cậu Võ Văn Chí.

Người phụ nữ gật đầu thỏ thẻ:

- Chào các cháu, chồng cô là chủ quán, ông ấy tự nhiên đau bụng, đang ở trong nhà vệ sinh.

Nói rồi bà nghiêng đầu nhìn cô nhân viên đứng phía sau, cô gái biết ý, nhanh tay bưng khay nước trên quầy lên bàn. Bà xoay người nhẩn nha rót nước ra bốn chiếc ly, cánh tay gầy gò của bà thoạt nhìn yếu ớt, song động tác nâng bình thủy tinh đầy nước lại mạnh mẽ và thuần thục. Bà vừa rót nước vừa nói tiếp:

- Các cháu thông cảm ngồi chơi xơi nước một lát đợi ông ấy ra, nhé?

- Vâng. — Lâm hơi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế vốn dĩ sẽ đón khách hôm nay. — Không cần gấp đâu, cô cũng ngồi đi.

Người phụ nữ cười gật đầu, đợi ba vị còn lại ngồi xuống mới dám ngồi. Lâm rót thêm một ly đặt trước mặt bà, lia mắt nhìn các nhân viên một lượt, nói:

- Mọi người cũng ngồi xuống đi.

Khi tất cả đã yên vị, anh mới bắt đầu vô ý mà hỏi:

- Quán nhà mình bình thường đông khách lắm phải không cô? Thi thoảng cháu đi ngang qua thấy chật kín người, vậy chắc phải thuê nhiều nhân viên lắm nhỉ?

Người phụ nữ gật đầu xong lại lắc, mờ mịt nói:

- Cô không biết nhiều về chuyện làm ăn của quán, chuyện này...

Bà nhìn anh nhân viên ngồi gần bà nhất như cầu cứu, anh ta lập tức nhích đến đặt tay lên lưng bà để trấn an, thay bà trả lời câu hỏi của cán bộ:

- Đúng là thuê khá nhiều nhân viên, nhưng chủ yếu là bán thời gian, nhân viên chính thức cũng chỉ có mười mấy người ở đây. Có gì các anh cứ hỏi tôi, mẹ tôi không biết đâu.

Qua lời nói của anh ta có thể xác định được hai người có quan hệ ruột thịt, trông anh ta có vẻ rất bảo vệ mẹ mình.

Lâm giữ nụ cười thân thiện, hỏi tiếp:

- Anh là quản lý à?

- Tôi là đầu bếp.

Đúng lúc này cánh cửa phía cuối hành lang gần quầy tính tiền bỗng bật mở, một người đàn ông trung niên bước ra, thấy mọi người đã đông đủ thì vội chỉnh trang lại quần áo, nhanh chóng đi đến chào hỏi. Lâm đứng lên lặp lại lời giới thiệu một lần nữa, ông chùi tay vào quần hai cái rồi mới bắt tay với anh.

Sau vài lời dạo đầu nắm bắt tình hình chung, Lâm bắt đầu hỏi vào vấn đề chính:

- Quan hệ giữa Chí và mọi người thế nào?

- Rất tốt, chúng tôi luôn chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. — Ông chủ cười, còn quay đầu hỏi nhân viên của mình. — Đúng không mấy đứa?

Các nhân viên lục đục gật đầu đồng thuận. Lâm gật gù, giả vờ lơ đãng liếc qua một cô bé trông có vẻ non nớt, cô bé nhận thấy ánh mắt của anh thì cúi đầu nhìn xuống bàn ngay lập tức, nhờ đôi kính che đi ánh mắt của em. Lâm chống tay lên bàn, gọi cô bé:

- Em gái đeo kính kia.

Cô bé bị gọi đến đặc điểm của bản thân chợt giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xem có phải mình bị gọi thật không lại chạm phải đôi mắt sắc bén của Lâm, cô bé luống cuống hỏi:

- Em, em ạ?

- Ừ, em đó, quan hệ của Chí và mọi người thế nào?

Thấy Lâm vẫn tiếp tục hỏi vấn đề này mà không chịu tin mình, ông chủ có vẻ hơi bực, đương nhiên sẽ thấy khó chịu với cô bé. Cô bé cũng cảm nhận được áp lực vô hình đến từ ông chủ, lại có sự sợ sệt công an cảnh sát trong tiềm thức, lúng búng như ngậm hột thị, không biết nói thế nào cho phải.

- Không sao, em cứ trả lời đi đừng sợ. — Huyền kịp thời lên tiếng đảm bảo.

Cô bé là người nhạy cảm, cảm nhận được sự dịu dàng của Huyền nên yên tâm hơn, thành thật trả lời:

- Cũng tốt nhưng mà, anh ấy với anh Lương thường xuyên xích mích cãi nhau, có khi còn động tay động chân nữa ạ.

Dứt lời cô nhìn ông chủ và con trai ông, sau đó lại cúi đầu nhìn mặt bàn sáng bóng. Người phụ nữ nhíu mày càng sâu, đưa mắt nhìn con trai ngồi cạnh, anh ta lộ vẻ mặt thờ ơ như không có gì mà tiếp tục vỗ lưng bà.

Ông chủ xua tay cười trừ:

- Có gì to tác đâu, chẳng qua là khắc khẩu vài chuyện lặt vặt thôi đồng chí ạ. Tụi con trai ấy mà, không đánh không thân được.

Lâm cũng nhe răng cười, nhưng trong lời nói không hề che dấu sự bén nhọn:

- Chú đừng lo, không có gì to tác thì cứ thành thật nói ra, việc gì mà phải giấu.

Mặt ông chủ cứng đờ rồi nhanh chóng bình thường trở lại, thoải mái cười cười nói phải.

Bỗng điện thoại Lâm reo lên, tên hiển thị là đồng chí cùng làm nhiệm vụ trước đây của anh, anh bèn giao nhiệm vụ lại cho ba đồng đội còn mình thì đẩy cửa ra ngoài.

Nắng tách kẽ lá chiếu xuống mảnh sân thành những mảng màu lóng lánh, chúng xao động theo từng cơn gió trời hệt như mặt biển gợn sóng lăn tăn. Không khí bên ngoài luôn thoáng mát như vậy, không ngột ngạt như trong phòng.

Lâm nhìn quán phở bên đường đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, lắng nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ trong loa:

- Anh Lâm, lần trước em nói với anh vụ thằng Phong có tiến triển ấy, bọn em đã khoanh vùng được tụi nó, ở gần tòa soạn cũ, cũng chính là khu vực hiện trường vụ án bọn anh đang theo.

- Ý em là người chết có thể thuộc bang của thằng Phong? — Lâm nhướng mày.

- Vâng, mà dù có không phải người của nó thì chắc chắn cũng có dính dáng đến.

Vì mỗi băng có một địa bàn, không thể tự tiện giao dịch trong địa bàn của phe khác, đây là quy tắc vô hình tồn tại từ lâu kẻ tội đồ nào cũng ngầm hiểu.

Lâm đã đoán được mục đích của cú điện thoại này, anh đi đến giữa sân, đứng trong biển nắng, cười nhẹ:

- Sao? Đồng chí muốn trao đổi với anh hả?

Đầu dây bên kia bật cười, nịnh bợ ngọt xớt:

- Dời! Chỉ có anh Lâm hiểu em! Anh em mình chia sẻ cho nhau, cả hai bên đều có lợi, phá án cũng nhanh hơn, anh nhỉ?

Bây giờ mới đang là bước đầu điều tra, Ban Chuyên án vẫn chưa nắm được thông tin gì có giá trị, nếu như được cung cấp manh mối có ích thì không còn gì tốt hơn. Nhưng Lâm không nói rõ việc này ra:

- Phải xem thông tin bên cậu có đáng giá không đã.

- Vậy là anh đồng ý rồi đấy nhé. — Đồng chí cảnh sát hớn hở. — Anh yên tâm, có tin gì em sẽ báo cho anh, anh cũng đừng quên thằng em này đấy nhá.

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Lâm quay vào quán, anh thấy cô bé đeo kính kia đang ngồi một góc cúi gằm mặt trong khi mọi người đều đang bận rộn, trông như đứa trẻ phạm sai bị giáo viên phạt. Song anh tiến đến mới phát hiện hóa ra cô đang nhìn chằm chằm túi tài liệu trong suốt của ban đang được đặt ở trên bàn.

Lâm duỗi tay cầm túi tài liệu lên, cô bé lập tức rời mắt đi. Anh ngồi xuống đối diện với cô, đặt thứ mãi thu hút ánh mắt cô lên bàn, cô bé lại bắt đầu bồn chồn, ngón tay không ngừng quấn lại với nhau. Những biểu hiện nhỏ này không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Lâm, anh hỏi bằng tông giọng cao hơn bình thường một chút:

- Em tên gì?

- Em tên Nga ạ. — Cô bé đáp.

Nga không biết vì sao cảnh sát vẫn tiếp tục hỏi chuyện mình, cô có biết gì đâu. Ngay sau đó cô nghe thấy anh cảnh sát này hỏi tiếp:

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

Cô bé mười tám tuổi thành thật trả lời. Lâm tiếp tục hỏi những câu đơn giản mà khi làm quen một người ta vẫn thường dùng, anh muốn cô bé bớt căng thẳng hơn, như vậy thì việc thu thập thông tin cũng dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên một lát sau Nga đã dần thả lỏng, lúc này Lâm bắt đầu đi sâu vào vấn đề:

- Em đang sợ điều gì à?

Nét mặt Nga hơi đanh lại, con ngươi lắc trái lắc phải, nhưng không giống như hai mươi phút trước, cô chỉ chần chừ vài giây đã nói thật:

- Em sợ mình nói gì sai sẽ bị đuổi việc...

Cô gái mười tám tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba, gia đình không đủ điều kiện cho đi học đại học, Nga đành đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình năm miệng ăn, khó khăn lắm mới được nhận vào quán ăn có điều kiện tốt thế này, nếu bị đuổi đi thì tiền chữa bệnh cho bà, tiền học cho các em biết tính sao đây.

Lâm cười trấn an cô:

- Bọn anh chỉ hỏi vài chuyện thôi, em cứ trả lời đúng sự thật là được, em không làm gì sai cả. Cùng lắm thì anh giới thiệu cho chỗ khác làm ngon hơn, lo gì!

Nga không nói gì chỉ gượng gạo mỉm cười, ánh mắt đã sáng hơn.

Vài phút sau, khi đã nắm được sơ bộ về mâu thuẫn giữa Chí và Lương, Lâm chợt mở túi tài liệu trên bàn, bắt đầu lôi từng tờ giấy ra. Anh luôn theo dõi những ngón tay đang động đậy của cô, ngược lại, Nga cũng theo dõi sát sao từng cử động lật giấy của anh.

Trong túi không có bao nhiêu giấy, Lâm ung dung đặt từng tờ lên bàn như đang triển lãm thành quả làm việc của đội. Nào là thông tin nạn nhân, nào là kết quả khám nghiệm hiện trường,... Cho đến khi đầu ngón tay chạm đến tấm ảnh thì ngón tay đang vân vê vạt áo của Nga cũng bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro