Chương 2: [09:53] Đối tượng tình nghi số một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt lấy được đoạn phim trong camera từ chung cư Minh ở, đưa cho kỹ thuật viên của ban là Trí mở lên. Mọi người vây quanh máy tính, chụm đầu quan sát. Quả thật, lúc 17:38 Minh trở về chung cư, mãi đến sáng hôm sau mới ra ngoài.

- Chung cư này bảo mật rất tốt, tất cả các lối có thể ra đều lắp camera. — Đạt bấm nút chuyển, màn hình lần lượt chuyển cảnh, các góc cửa trong chung cư hiện ra rõ ràng. — Tôi kiểm tra một lượt thì không phát hiện lối ra ẩn nào, muốn ra ngoài chắc chắn không thoát khỏi camera... Tôi còn hỏi thăm hàng xóm xung quanh, họ đều nói cậu ta bình thường có hơi ít nói nhưng rất tốt bụng, mọi người đều quý cậu ta.

Trí gạt tay, nghi ngờ nói:

- Có nhầm không vậy? Lúc nãy thẩm vấn thái độ anh ta không tốt một chút nào, giống như chán ghét lắm ấy.

- Nhưng mà, lẽ nào anh ta có đồng phạm? — Dũng nhướng mày hỏi.

- Nạn nhân không làm chuyện gì trái đạo đức, không vi phạm pháp luật. Bình thường sống rất tốt với những người xung quanh, hầu như không có mâu thuẫn, xung đột. Cô ta chỉ mới quen bác sĩ đẹp trai một tháng, một tuần gặp một lần, vậy anh ta có động cơ gì để giết cô ta? Anh ta còn trẻ mà đã lên chức trưởng khoa chứng tỏ rất thông minh giỏi giang nếu thật sự giết người tại sao lại để mình trở thành đối tượng tình nghi số một như bây giờ!?

Một tràng này Huyền vừa thốt ra ngay lập tức những con người "đẹp trai tài giỏi" nắm sai trọng điểm, nhao nhao phê phán nữ cảnh sát duy nhất của Ban Chuyên án.

Ồn ào một hồi cuối cùng lại giống như các phụ huynh dỗ dành con cưng đi xem mắt:

- Em xem đi sếp của chúng ta cao ráo đẹp trai biết bao nhiêu! Phong độ ngời ngời! Uy cường lẫm liệt!

- Đúng thế, lại còn thần thông quảng đại! Văn thao võ lược! Trí dũng song toàn!

Lâm bó tay cười, quay người về văn phòng mình. Căn phòng nhỏ bên cạnh phòng họp được sắp xếp đơn giản, đặt ít đồ vật nên rất thoáng đãng.

Chiếm diện tích chiều rộng nhất có lẽ là bộ bàn kính ghế nệm tiếp khách, chiếm diện tích chiều cao nhất thì là cái tủ kính trống không. Một phần vì mới chuyển đến Ban Chuyên án nên chưa kịp cất tài liệu vào tủ, một phần vì giải quyết xong vụ án này sẽ trở về C04, bây giờ cất thì sau này lại mất công thu dọn. Tốt nhất là cứ để lên bàn làm việc vừa gọn vừa tiện.

Anh tập trung đọc lại hồ sơ vụ án một lượt, Giám đốc Cường hạ lệnh nội trong ba ngày phải giải quyết xong vụ này, mà bây giờ sắp hết một ngày rồi.

Bắt đầu từ hộp thuốc Ketoconazol kia, trên vỏ có dấu vân tay bác sĩ và nạn nhân, nhưng thuốc ngủ bên trong thì không có. Tức là sau khi rời khỏi bệnh viện, thuốc trong hộp đã bị đánh tráo, mà khả năng cao là do tên hung thủ kia thực hiện.

Tại sao sau khi siết cổ còn tiêm thuốc ngủ? Mục đích tráo thuốc và tiêm thuốc ngủ là gì?... Nhìn vết tích kim tiêm lưu lại trên cánh tay nạn nhân có thể thấy hung thủ rất thành thạo.

Quan trọng là ma túy trong máu từ đâu mà có? Nạn nhân cũng đâu phải kẻ nghiện...

"Reng reng."

Điện thoại Lâm đột nhiên vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ. Nhìn tên người gọi đến cơ mặt dần thả lỏng, anh kéo ngón tay vào vòng tròn màu xanh, áp lên tai.

Một giọng nữ vang lên trong loa, là giọng miền Bắc, âm thanh mềm mại mê người lại cho thấy sự phóng khoáng:

- Alo, chỗ này có một thông tin khá hữu ích, muốn nghe không?

- Nói ra thử xem. — Lâm dựa lưng vào ghế, ngón trỏ gõ xuống mặt bàn theo tiết tấu có vẻ hứng thú.

Cô gái ở đầu dây rất biết trêu đùa, úp úp mở mở:

- Đoán xem!

Lâm đã quen với giọng điệu này, giơ tay đầu hàng cười nói:

- Em chịu! Đoán không ra.

- Được rồi không đùa cậu nữa, cậu xem thời sự hôm nay chưa?

- Bận rộn từ sáng giờ, thời gian đâu mà xem.

Lâm đứng dậy, vừa nói vừa đi quanh quanh trong phòng. Ngoài đường nhựa xe cộ từ đâu đó đổ ra ào ạt, sắp đến giờ tan tầm. Nắng chiều nhợt nhạt đã trùm lên tòa Công an thành phố, trải dài bóng người trong phòng, hắt lên sườn mặt được đẽo gọt tỉ mỉ.

- Chị biết cái vụ cậu mới nhận rồi, thời sự đưa tin ầm ầm, cậu có biết chị nhớ ra cái gì không?

- Nhớ ra cái gì?

- Cậu phá án mai thúy nên không biết án hình sự. Trước đây đã từng xảy ra một vụ tương tự rồi, cũng siết cổ con gái nhà người ta, xong treo lên cây như dơi.

Lâm nghe cô nói, hàng lông mày nhướng lên rồi nhíu lại, ngón tay thôi nghịch rèm cửa sổ, trầm giọng hỏi:

- Xảy ra khi nào? Ở đâu? Hung thủ là ai?

- Ai da cậu đừng gấp, chị chỉ nhớ tầm mười tháng trước, ở nông thôn hay sao ấy. Trên mạng có hết đấy cậu tự tra đi nhé. Cúp đây!

Nói rồi cô cúp máy vèo như làn gió, Lâm nhanh chóng ngồi vào bàn mở máy tính lên, loạn xạ gõ chữ vào mục tìm kiếm. Tin tức cũ mới lẫn lộn hiện ra, anh kéo xuống dưới một chút cuối cùng cũng thấy cái đang tìm.

Mở tin ra đập vào mắt là tiêu đề dùng font chữ to đùng bắt mắt: "Nữ nhân viên xưởng may X bị sát hại dã man trong đêm", thời gian là ngày 17 tháng 6 năm ngoái, tại đường xx thành phố V tỉnh Q.

Lâm cẩn thận đọc mẩu tin sau đó hồ hởi đánh tay xuống bàn kêu một tiếng bốp.

Chính là nó!

Anh ra khỏi phòng, thu hút sự chú ý của mọi người, một tay chống thắt lưng nói:

- Có một vụ án tương tự đã xảy ra mười tháng trước, thủ pháp hoàn toàn giống.

- Hả? Thật á? — Hùng đang uống nước suýt bị sặc.

- Các cậu tìm tin tức mà xem, vụ Nữ nhân viên xưởng may X.

Mọi người nghe theo ngay tắp lự, vài phút sau tập thể đều ồ lên. Lâm gọi Đạt lại phân phó:

- Anh liên hệ phòng hình sự tỉnh Q, bảo họ gửi chi tiết hồ sơ vụ án này qua cho chúng ta.

Tỉnh Q là một tỉnh nghèo, nằm trong vùng quy hoạch nông thôn mới. Dân trí cũng tạm ở mức trung bình, nhưng được cái người dân chăm làm, chịu khó. Mấy năm trở lại đây tuy không có mặt nào vượt trội song cũng đã phát triển hơn trước rất nhiều.

Mười tám giờ năm sáu phút hồ sơ bị trì trệ mới được gửi đến, Ban Chuyên án ngày đầu tiên làm việc đã tăng ca, đang ngồi quây quần trong phòng họp.

Lâm chiếu tài liệu lên tấm màn lớn đằng sau mình, nói:

- Sáng ngày 17 tháng 6 năm 20xx, phát hiện thi thể một cô gái bị treo trên cành cây, nguyên nhân tử vong chính là bị siết cổ bằng dây thừng. Nạn nhân là Lý Ngọc Anh, hai mươi ba tuổi, nhân viên xưởng may X, không có người thân, từng có một người bạn trai, hiện đang xuất khẩu lao động ở Nhật... — Ngừng một nhịp anh lại nói tiếp. — Hung thủ là Nguyễn Văn Toàn, hai mươi sáu tuổi, có tiền sử nghiện ma túy, chưa xác định được động cơ gây án, hắn ta đã biến mất không rõ tung tích, đến nay vẫn đang còn truy nã.

Hùng thắc mắc:

- Thủ pháp giết người giống nhau như vậy, vụ án lần này cũng là do hắn làm?

- Có khả năng.

- Hắn mang án trong mình trốn đến đây mà vẫn dám giết người tiếp sao? Gan lớn vậy!

- Có khi nào hắn vẫn đang quanh quẩn ở trong thành phố mình không? — Văn nhíu nhíu mày.

Mọi người nghe Lâm dặn:

- Trước mắt đây chính là đầu mối quan trọng, mọi người xem kỹ tài liệu, đừng bỏ sót thông tin nào.

- Rõ!

Đạt khoanh một tay trước ngực, tay còn lại xoa xoa cằm:

- Hai nạn nhân đều không nghiện ma túy, vậy lượng ma túy trong máu nạn nhân thứ hai Phạm Thị Lan hẳn là do vô tình dính vào trong khi đang tiêm thuốc ngủ. Nói cách khác, trong kim tiêm vốn có ma túy đọng lại, hung thủ dùng chính kim tiêm đó để tiêm thuốc ngủ.

- Nói như vậy tức là hung thủ đem theo ma túy đi gây án!?

Lâm lắc đầu, gõ cây bút bi xuống bàn:

- Không chỉ mang theo mà còn trực tiếp sử dụng, tên này giết người trong cơn nghiện.

Ban Chuyên án tăng ca hai tiếng, dạ dày ai cũng đang kêu gào, nhanh như bay một mạch về nhà. Lâm tắt máy chiếu, thu dọn đống tài liệu trên bàn. Chợt anh khựng lại, nhíu mày nhìn những dòng chữ đánh máy in trên giấy.

Đây là...

Hành lang sáng đèn lúc này vắng bóng người hơn giờ hành chính, chỉ còn lác đác vài đội đang tăng ca.

Bóng đèn phòng thẩm vấn sáng đến mức người ta nghĩ nhìn lâu thêm một phút thôi là hỏng mắt. Minh bị điệu từ phòng tạm giam đến, toàn thân không có sức lực muốn dính cả người vào ghế.

Lâm cong môi cười với vẻ mặt trắng bệch không cắt ra một giọt máu của cậu:

- Lại gặp rồi trưởng khoa!

Minh muốn đánh người.

Cậu không buồn mở miệng, ném cho người đối diện một ánh nhìn chán ghét. Lâm thao tác nhanh chóng cho cậu xem một tấm ảnh bị cong mép, đoán chừng chụp đã lâu.

Trong đó là một cô gái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan hài hòa. Ngoài ra còn có một tập tài liệu mỏng là hồ sơ bệnh án.

- Cậu còn nhớ người trong ảnh không?

Minh cầm tấm ảnh lên nghiêng đầu ngắm nghía, hồi lâu sau mới thờ ơ trả lời, giọng có vẻ khàn hơi sáng nay:

- Có ấn tượng.

- Mười tháng trước, cậu từng khám cho người này. — Lâm đưa hồ sơ bệnh án cho Minh xem. — Lý Ngọc Anh, mắc bệnh lang ben, nhớ chứ?

- Nhớ đôi chút.

Lâm nhoài người về phía trước, cẳng tay chống lên bàn, điệu bộ hứng thú nói:

- Tôi thật tò mò, tại sao hai bệnh nhân lang ben của cậu đều bị sát hại, lại còn bởi cùng một cách thức!?

Giống như một tên sát nhân có chọn lọc vậy.

Minh bị ánh mắt "Còn không mau khai ra tôi sẽ xuyên thủng cậu!" ghim trên người, cân nhắc một hồi rốt cuộc cũng rỉ cho Lâm chút thông tin:

- Bệnh nhân hôm qua nói với tôi rằng cô ta cảm thấy hai ngày nay mình bị theo dõi.

- Theo dõi? — Lâm nhướn mày. — Cô ta tự nói với cậu?

- Tôi là bác sĩ, có lẽ cô ta cảm thấy tin tưởng tôi chăng?

Hay đúng hơn là do cậu thanh tú ưa nhìn, làm người ta yêu thích muốn moi hết thảy mọi thứ trong lòng dâng cho cậu đi.

Nói nhiều khiến cơn ho lại kéo đến, Minh quay đầu cúi mặt ho liên hồi. Lâm đứng lên cất hồ sơ và ảnh vào túi tài liệu, nói:

- Cậu có thể về rồi.

Minh trong cơn ho lại còn bị sặc, đầy hoài nghi hỏi:

- Khụ... Thật sao?

- Đêm xảy ra vụ án cậu có bằng chứng ngoại phạm

Lâm định nói gì đó nhưng thôi, vặn tay nắm cửa nghiêng đầu nhìn Minh, mỉm cười nhưng đôi mắt không cong:

- Chúng tôi có muốn cũng không giữ cậu được.

Lâm trở lại tầng năm đem đống giấy đang thu dọn dở trên bàn gom hết vào túi tài liệu. Trong đầu nghĩ trên đường về sẽ ghé qua chỗ bà chị mua cái gì đó để cảm ơn, rồi lại nghĩ giờ này muộn rồi chợ còn gì ăn không, hay là đến siêu thị. Đến khi ngồi vào xe rồi anh vẫn còn miên man nghĩ.

Lâm chạy xe ra cổng Công an thành phố, trời đã tối đen, cột đèn đường cạnh cổng đã sáng đèn. Một bóng người cao mảnh mặc áo blouse trắng đang đứng dưới ánh đèn bấm điện thoại.

Nếu có ai thị lực kém đi ngang qua bắt gặp, chắc chắn sẽ hoảng hốt nghĩ đến những thứ mà đêm hôm không dám nghĩ.

Lâm đạp thắng, thấy trước mặt đột ngột xuất hiện một vật to đùng màu xám, Minh giật mình lùi lại một bước. Cửa kính được kéo xuống, người bên trong thò đầu ra hỏi:

- Gọi xe à?

- ...

- Lên xe đi, để cảnh sát hộ tống cậu về.

Nhưng đáp lại anh chỉ có khuôn mặt thờ ơ cùng giọng điệu lạnh như băng:

- Cảm ơn, tôi không cần.

Ơ cái thái độ này.

Minh tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại, không để tâm người đối diện. Lâm gắng hỏi:

- Không cần thật hả?

Minh coi anh như không khí, nhấc chân toan bỏ đi thì người sau vội níu lại:

- Được rồi được rồi, cậu đừng đi đâu cứ đứng đây chờ xe đi. Có chuyện gì thì chạy vào trong gọi trợ giúp biết chưa!?

Rồi xe chạy vèo đi để lại cơn gió nhẹ vời tà áo trắng. Minh bần thần nhìn theo, hàng lông mi rũ xuống che đi đôi mắt u buồn.

Những hình ảnh mơ màng thoắt ẩn thoắt hiện lướt ngang qua tâm trí, là những ký ức từ miền xa xôi nào đó ùa về, thứ mà Minh không bao giờ muốn nhớ đến.

Chúng lấn chiếm lồng ngực cho đến khi nó trướng đau, ruột gan muốn lộn nhào. Cùng lúc đó hai tai sẽ ù lên bởi những tiếng ồn ào huyên náo của già trẻ gái trai, của xe cứu thương, xe cảnh sát, như xa như gần. Tay chân cũng không tự chủ được mà khẽ run rẩy, run rẩy như năm nào trốn trong tủ quần áo, căng đôi mắt ngập nước nhìn đăm đăm qua khe cửa tủ khép hờ.

Cuối cùng toàn thân rơi vào trạng thái tê liệt, như rơi xuống một hố sâu đen ngòm.

Đã muộn, Lâm đành về thẳng nhà, trên đường mở điện thoại gọi cho Đạt:

- Tôi thả bác sĩ kia rồi, anh sắp xếp vài anh em đến chung cư và bệnh viện, bí mật theo dõi cậu ta... Nhất là lúc ra ngoài, phải theo sát.

- Được!... Anh đang nghi ngờ cậu ta à?

- ... Đang bắt kẻ xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro