Chương 21: [08:03] Sự bảo vệ an toàn nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Lâm cử hai đồng chí đi đến nơi ở của Thúy cùng anh, họ đi chung trên một chiếc xe công bốn chỗ và bắt đầu xuất phát vào lúc 7 giờ sáng. Trước tiên họ sẽ đến Công an xã Xuân Thọ, sau đó đồng chí công an tỉnh sẽ đưa họ đến nhà Thúy như đã bàn bạc từ trước.

Rất may trên đường không bị kẹt xe nên ước chừng sẽ chỉ mất khoảng 45 phút để đến được điểm dừng chân đầu tiên. Huyền nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ, rời khỏi thành phố ồn ào tấp nập với những tòa nhà cao tầng dày đặc sẽ phát hiện có cây hoa lá có nhiều hình dáng hơn, không khí cũng trong lành hơn. Cô quay đầu lại nói với Hùng đang ngồi ở ghế phụ lái:

- Hình như quê anh Dũng ở Làng Thường nhỉ, em nghe nói bên đấy đẹp lắm, vẫn giữ được phong cảnh thiên nhiên ngày xưa.

Hùng đang đọc báo giấy, nghe vậy không khỏi nhớ lại một lần hiếm hoi đặt chân đến đó:

- Ừ, đẹp như mơ luôn. Nhiều cây gỗ quý lắm, sông hồ hay là mấy cái giếng trong làng á hả nước trong cực kỳ, không cần đun lên mà múc uống luôn cũng được nữa. Bà con thì thân thiện hiền hòa, ý thức cũng cao, giữ làng sạch sẽ ra đường không một cọng rác luôn.

Huyền chăm chú lắng nghe cậu nói. Cô sống ở thành phố từ nhỏ, đã quen với những công nghệ tiên tiến và lối sống hối hả của chốn thành thị, rất hiếm khi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của vùng nông thôn. Vì vậy cô vô cùng hứng thú với chủ để này, cảm thấy rất tò mò với điều mình chưa có cơ hội khám phá, chỉ xem qua phương tiện truyền thông thôi thì không tính.

- Lần trước cậu ấy có kể với anh chỗ ấy chuẩn bị đưa vào làm du lịch, không biết... Sẽ thay đổi thế nào. — Giọng Hùng chợt nhỏ lại.

Vốn dĩ nguyên văn là "không biết có cơ hội về nhìn không." Nhưng cậu không nói ra mà đổi nó thành một câu khác.

Lâm nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của cậu, anh cũng biết về hoàn cảnh của Dũng. Cậu đến thành phố này học tập trở thành một đồng chí cảnh sát dốc lòng vì nhiệm vụ, còn bố mẹ cậu vẫn ôm niềm tự hào ở lại quê nhà. Mỗi tháng cậu chuyển tiền về nhà phải thông qua tài khoản danh tính giả, vì tính chất công việc là một cảnh sát nằm vùng nên gặp mặt là một việc khá khó khăn.

Thậm chí yêu đương cũng không được khoe khoang, không thể công khai đi nắm tay nhau giữa đường phố. Hay như lần trước sinh nhật bạn gái nhưng cậu bận nhiệm vụ không thể ở bên cạnh cô, điều đó cộng với tủi thân tích tụ trong một thời gian dài đã khiến tình cảm hai người đứng trên bờ vực tan vỡ. Cũng may thay cô gái vẫn thông cảm và nắm chặt tay cậu.

Bố mẹ Lâm đã mất, anh gần như không có người thân nên không phải cẩn thận như Dũng. Nhưng dẫu sao đối với những người làm công việc nguy hiểm, thường xuyên gây thù như bọn anh, đó chính là cách an toàn nhất để bảo vệ người quan trọng trong lòng.

Sẽ có một ngày người quan trọng nhất với anh xuất hiện một lần nữa, Lâm biết điều đó, thế nên anh đã và đang ra sức tạo dựng các mối quan hệ có lợi cho bản thân. Anh chuẩn bị trước mọi thứ để có thể bảo vệ người ấy trong tương lai, lót sẵn đường chờ người ấy đến.

Huyền cũng tinh ý không nhắc vấn đề này nữa, cô uyển chuyển đổi chủ đề.

Một lúc sau cổng Công an xã Xuân Thọ dần hiện ra trước mắt, xe vừa lái vào sân đã thấy bốn cán bộ đồng phục chỉnh tề ra đón. Đồng chí dẫn đầu bên kia có vẻ đã ngoài ba mươi, cũng mang quân hàm trung tá, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Hà Vân. Hôm qua hai bên đã bàn bạc gặp nhau tại Công an xã Xuân Thọ cho gần với địa chỉ cần đến, nên từ sáng sớm anh đã đến đây chờ sẵn, chuẩn bị nước nôi đón tiếp Ban Chuyên án.

Lâm dẫn đầu xuống xe bắt tay với họ, theo sau là Huyền và Hùng. Anh đến trước mặt người đàn ông có chiếc mũi hơi tẹt, cười nói:

- Chào đồng chí Tùng.

- Chào đồng chí Lâm. — Trung tá Tùng cũng nhiệt tình chào hỏi.

Sau khi mọi người bắt tay nhau hết một lượt, Tùng mời ba người vào trong:

- Mọi người đi đường vất vả, vào ngồi nghỉ uống ly nước rồi lại đi.

Giọng anh rất trầm, phát âm chuẩn và tròn chữ khiến người nghe cảm thấy được sự chân thành, thấy mình được tôn trọng và quan tâm. Thế nhưng Lâm vẫn lịch sự từ chối anh, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Thấy Lâm dứt khoát như vậy Tùng cũng không muốn miễn cưỡng mời chào nữa, bèn nhanh chân theo ba người lên xe.

Lần này người lái xe là Dũng, Huyền đổi chỗ ngồi lên ghế phụ lái để Lâm ngồi ghế sau nói chuyện với Tùng. Tuổi tác hai người không cách quá xa vì thế dễ dàng tìm được chủ đề nói chuyện, chớp mắt một cái đã anh anh em em ngay.

- Lần này phải phiền anh đi một chuyến với bọn em rồi. — Lâm nói.

Tùng vội lắc đầu vỗ ngực:

- Có gì đâu. Đây cũng là trách nhiệm của anh, anh sẵn sàng giúp các cô chú, có việc gì cứ liên lạc với anh. Sau này anh mà có việc qua thành phố thì cũng nhờ được cô cậu, đúng không?

- Vâng, vậy sau này có dịp em mời anh một bữa.

Hai người đều biết đó chỉ là những lời xã giao, cười cười nói tiếp chủ đề khác chứ không ai để trong lòng.

Hùng và Huyền đều là kiểu người cởi mở dễ bắt chuyện, đi cạnh họ không sợ thiếu chuyện để nói. Tuy vậy cả hai đều biết chừng mực, biết rõ cái gì nên nói cái gì không.

Thế là hai con vẹt leo lẻo cùng một ông chú thích nói chuyện hợp lại thành một cái chợ nhỏ trong xe, đến nỗi người thông thạo các loại xã giao như Lâm cũng khó mà chen miệng vào được. Chẳng qua anh có cái uy Trưởng Ban Chuyên án nên ba người này mới chịu yên lặng nghe anh nói hết câu thôi.

Đồng chí Lâm bỗng nhiên bị cho ra rìa:

- ...

Đi được hơn 10 phút, xe buộc phải dừng bánh bởi con đường phía trước đã bị thu hẹp lại. Thật ra vẫn có thể lách qua nhưng như vậy khá nguy hiểm nên mọi người quyết định để xe ở bãi đất gần đó và đi bộ vào, dù sao chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi.

Nhà dân hai bên đường dựa sát vào nhau, có nhà cao tầng và cũng có những căn vừa thấp vừa hẹp, lọt thỏm giữa hai bức tường. Hàng quán nơi đây có vẻ làm ăn rất khấm khá, bày bán hàng hóa chật kín vỉa hè khiến người đi bộ phải xuống đường để đi.

Tùng vừa nói vừa dẫn mọi người qua đường:

- Qua đường là tới rồi, nhà có cái cổng nâu kia kìa.

Sau khi qua bên kia đường, họ bắt gặp một bé trai đang đi về phía họ. Nó vừa ngang qua một tiệm tạp hóa, vỉa hè không có chỗ đặt chân nên vô tư bước thẳng xuống lòng đường mà chẳng hề quan sát xung quanh. Không rõ là vì sự vô tư của con trẻ hay vì đã quá quen với việc cùng đi trên làn đường dành cho xe cộ, mà nó không ý thức được sự nguy hiểm của hành động này.

Quả nhiên người lái xe máy đang đi ngay phía sau đứa bé giật mình hét lên, anh ta không kịp bóp phanh, đành cố gắng bẻ tay lái sang trái để không tông vào đứa bé. Cùng lúc đó Lâm và Tùng đi phía trước cũng kịp thời chạy lên kéo nó vào trong.

Đứa bé chỉ khoảng bảy, tám tuổi, Lâm có thể dễ dàng xách nách nó lên. Sau khi được thả xuống nó bắt đầu mếu máo, nhưng không gào khóc ầm ĩ mà chỉ mở to đôi mắt đen tròn ầng ậng nước nhìn mọi người. Hùng và Huyền chạy đến đỡ người lái xe máy bị té xuống đường lên, trông mặt anh ta rất cau có, bực bội muốn chửi đứa bé song rốt cuộc cũng không thể thốt ra câu nào.

Người dân xung quanh nghe tiếng ồn vội ngó đầu ra nhìn, bắt đầu có xu hướng tập trung lại chỗ này. Thấy chủ tiệm tạp hóa cũng hóng hớt ra xem, Tùng đi đến kể lại sự việc vừa rồi đồng thời nhắc nhở bà lấn chiếm toàn bộ vỉa hè là vi phạm pháp luật và phân tích tính chất nguy hiểm của nó.

Mặt mày bà chủ tiệm xanh lét, thầm nghĩ mới sáng ra đã chuyện xui xẻo, bao năm nay bày hàng thế này có sao đâu tự nhiên hôm nay lại phiền phức vậy. Với lại đâu chỉ mình bà bày hàng ra vỉa hè, những tiệm khác cũng thế sao không nói họ mà chỉ nói mình bà cơ chứ.

Trong lòng oán thán là vậy, nhưng bà chủ tiệm cũng không dám nói thẳng ra, chỉ có thể gượng cười gật đầu như giã gạo tỏ ý đã biết lỗi và sẽ nhanh chóng sửa chữa.

Đứa bé đã bình tĩnh hơn, Lâm cúi người xuống hỏi han nó:

- Nhà cháu ở đâu thế?

Đứa bé đưa tay dụi mắt, chỉ về một căn nhà có cây bơ trước sân cách đó không xa. Thật ra nó không bị sự kiện vừa rồi ảnh hưởng nhiều, thậm chí sau khi được Lâm thả xuống nó còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là tiếng xe ngã và vẻ mặt nghiêm trọng của người lớn dọa nó thôi.

Lâm nhắc nhở nó một cách nhẹ nhàng mà không kém phần nghiêm túc:

- Cháu nên đi trên vỉa hè, phải quan sát trước sau rồi mới được đi xuống đường. Nếu không sẽ bị tông xe rất đau, phải đi bệnh viện gặp bác sĩ đó.

Đứa bé này cũng là một đứa trẻ sợ những từ "khám bệnh", "bác sĩ" điển hình, nó nghe vậy thì lộ rõ vẻ vẻ sợ hãi ra mặt. Lâm cười xoa đầu nó:

- Nhớ chưa?

- Rồi ạ. — Cu cậu ngoan ngoãn gật đầu đáp.

Lâm lại xoa mái tóc ngắn ngủn, mềm mại của nó một cái nữa rồi để nó đi về nhà.

Người lái xe máy không bị thương, sau khi kiểm tra xe máy không bị hư hỏng chỗ nào, anh ta nói vài câu với họ xong cũng đi mất.

Bốn người tiếp tục đi đến nhà Thúy, chỉ vài bước là đến căn nhà có cánh cổng màu nâu, nó có hai tầng, trông còn mới như vừa được xây dựng không lâu. Lâm nhìn vào sân qua khe hở giữa những thanh sắt, thấy một người phụ nữ mang thai đang đứng tưới nước cho cây cảnh. Bụng cô ta đã rất to, có lẽ sắp đến tuần sinh rồi.

Người phụ nữ đó nghe được tiếng động cũng quay đầu nhìn về cổng, những đôi mắt chạm nhau, cô ta chính là Đào Ngọc Thúy.

----------

Mắm Thơm Không Thúi: Mọi người được nghỉ Tết chưa nè? _(:з)∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro