Chương 9: [09:13] Truy nã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở Công an thành phố có một khoảng sân chuyên dụng dành cho xe cảnh sát đậu để thuận tiện ra vào làm nhiệm vụ, sân tương đối rộng, chứa được gần hai mươi chiếc xe.

Lúc hai người trở về thì trong sân đã trống trơn không còn một chiếc nào, tất cả đang được điều động để truy tìm tung tích Hoàng Long khắp các ngóc ngách của phố phường.

Long phạm tội quá nghiêm trọng, chỉ trong hai, ba năm số tiền hắn rửa đã lên đến một con số khổng lồ hơn ba mươi tỷ đồng.

Tiền này hắn buôn lậu ra. Mà thứ hắn buôn lậu là ma túy.

Hắn đút lót, hối lộ các cơ quan chức năng hòng êm xuôi phạm tội, bây giờ tất cả đều bị phanh phui hết ra, hắn thì sợ tội bỏ trốn, bố hắn thì bị liên lụy, từ mặt không nhận con.

Không ai cứu được hắn nữa.

Vụ án Mai Thư xác thật rườm rà, còn chưa giải quyết xong đã lôi ra đường dây phạm tội quy mô lớn này. Không vụ nào đơn giản hơn vụ nào. Mọi người đều tin tưởng việc Thư bị giết có liên quan đến phi vụ buôn lậu và rửa tiền một năm trước, hiện tại quy về một mối truy bắt Long, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

- Cửa Nam thành phố thế nào rồi?

- Đoạn đường vành đai 3 có dấu vết gì không?

Hùng và Huyền vừa vào văn phòng đã đụng phải Trí đang dẫn vài đồng chí chuẩn bị ra ngoài. Anh giơ tay chào:

- Hai người đi ăn đi, tôi ra thay.

- Được!

Huyền cồn cào nãy giờ, bụng vốn đã nhỏ giờ còn nhỏ hơn, cô vội bước nhanh đi lấp đầy dạ dày. Hùng ngược lại vẫn còn năng lượng, ở lại hỏi han:

- Sếp đâu rồi?

- Mới vừa đi xong. — Trí chép miệng bất mãn. — Sáng giờ làm không xuể, lúc nãy bên trên còn tạo áp lực, chưa kịp nghỉ đã đi rồi... Đếch khác gì chạy giặc!

Mắng xong anh cũng đi mất. Trí trước đây chỉ làm việc trên máy tính, quá lắm thì mỏi mắt đau tay, chứ không phải chạy đôn chạy đáo như bây giờ.

Đã nhiều năm làm việc trong tình trạng này, Hùng không khỏi lắc đầu cười cười, cậu lẩm bẩm:

- Còn phải chạy dài dài đấy!

- Cái gì chạy dài?

Đạt từ xa đi tới, thuận miệng hỏi chứ không quan tâm lắm câu trả lời.

- Không có gì.

Hùng thấy anh cầm quyển sổ tay bỗng nhớ ra anh đã đi gặp người nhà Long, mà đang sinh sống ở thành phố này chỉ có chị gái hắn, Lê Mỹ Duyên. Cậu định mở miệng hỏi thì Đạt đã phát hiện nghi vấn trong ánh mắt cậu trước, anh tóm tắt lại buổi nói chuyện vừa rồi:

- Mỹ Duyên nói nhiều tháng rồi chưa gặp cậu ta, làm bộ cái gì cũng không biết... — Anh hồi tưởng lại khi ấy, Duyên căng thẳng ngồi trên ghế, trông cô ta nhợt nhạt hơn hôm qua rất nhiều. — Tuy nhiên tôi cho rằng sự thật không phải như vậy, cô ta có vấn đề, nhưng chưa có bằng chứng gì nên tạm thời theo dõi trước.

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng buồn đợi ai, khi Lâm về đến nhà đã là mười một giờ đêm. Gió đêm mát rượi thổi qua chung cư cao tầng lác đác vài ô cửa sổ sáng đèn, mơn trớn trên da thịt.

Khiến người mang men rượu tỉnh ra không ít.

Lâm thả chìa khóa xe vào hộp nhỏ trên tủ giày, chống một tay lên tường cởi giày, rồi cũng không cất gọn mà lười biếng để đấy. Anh mở tủ lạnh lấy cho mình một chai nước mát rót vào ly, song lại nhấc tay tháo bỏ một chiếc khuy áo gần cổ, ngón tay dài, khớp xương phóng khoáng nhô ra.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mông lung mờ ảo hắt vào qua ô cửa sổ sát đất, nó thật khôn ngoan, biết cách làm cho người khác chú ý đến mình.

Lâm cầm ly nước đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt ra khoảng không đô thị, các ánh đèn đủ màu sắc dưới kia tranh nhau thu hút cái nhìn của anh. Nhưng Lâm không để tâm đến chúng, anh cảm thấy chỉ có ánh trăng hôm nay mới đoán được tâm sự của mình.

- Cha nào con nấy!

Phương Thảo gằn giọng lạnh ngắt.

Bình thường nhìn cô luôn hờ hững, hiếm khi tức giận, muốn nghe cô dùng giọng lạnh lẽo như vậy rất khó.

Lâm đặt ly rượu Galliano đã vơi phân nửa xuống quầy bar, nhẹ nhàng nói:

- Cũng không chắc là ông ta, manh mối không rõ ràng, em chỉ nghi ngờ thôi.

Thảo hừ một tiếng, cô vén mái tóc nâu xoăn óng mượt ra sau lưng, giọng đã ôn hòa hơn, cố chấp nói:

- Chị tin cậu, tin năng lực của cậu, tin con mắt của cậu. Cậu mà đã nghi ngờ thì không thể lệch đi đâu được!

Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, muốn nói "Ôi bà chị đừng mù quáng như thế!" nhưng lời đến môi lại nuốt trở vào. Anh cũng không muốn dập tắt hy vọng của bà chị, hy vọng của mình.

Im lặng một lúc, Thảo nhìn Lâm, ánh sao trong mắt cô nhảy nhót. Lâm nghe thấy cô động viên mình, giọng hơi run rẩy:

- Chị chờ được, cậu cứ từ từ, cẩn thận mà làm, thi thoảng rảnh thì ghé đây làm vài ly, cái quán này là mở cho cậu mà.

Không biết là động viên người hay tự động viên mình nữa. Ngẫm lại, cứ động viên lẫn nhau như vậy ngót nghét cũng ba năm rồi.

Ba năm, người phụ nữ này thật sự rất mạnh mẽ, khiến người khác khâm phục.

Lâm nâng ly đến bên miệng, uống vào một ngụm lớn. Nhưng thứ trong miệng không phải rượu, mà là nước lọc mát lạnh, không màu không mùi.

Nó kéo anh về thực tại.

Chỉ có khung cảnh thành phố nhập nhòe trong màn đêm, mà quán rượu kia, đã là chuyện của một tiếng trước.

Lâm nhanh chóng tắm rửa rồi thả người nằm xuống tấm nệm êm, dự định chuyện gì cũng để mai tính, một mạch nhắm mắt ngủ. Nhưng vừa mới chợp mắt được một lúc không sâu lắm thì anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong không gian đêm tối yên tĩnh, âm thanh này càng nổi bật đáng sợ.

Lâm hơi bực bội, với điện thoại trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, ánh sáng chói lóa khiến anh híp mắt. Màn hình hiển thị người gọi đến là Trí, đã gần 2 giờ sáng rồi, giờ này mà gọi thì hẳn là có chuyện quan trọng chứ không ai rảnh rỗi đi nghe chửi cả.

Nghĩ vậy cơn bực của anh dịu xuống, ngồi dậy dựa vào đầu giường sau đó bắt máy.

- Alo! Gấp gấp sếp ơi! Tìm được hung thủ giết Mai Thư rồi!

Thời điểm người người đang say giấc nồng thì thành viên Ban Chuyên án 9 đang thẳng lưng ngồi trong phòng họp, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng.

Trên màn chiếu là hình ảnh một người đang bám khung sắt của cầu thang màu xám, trèo vào cửa sổ một tòa nhà cao tầng.

Trí thật sự bất ngờ, nửa đêm nửa hôm đột nhiên cô em họ bên nội gọi điện cho mình, nói rằng cần báo một tin cực sốc, còn gửi qua mấy bức ảnh, nhấn mạnh rằng chúng là bằng chứng vô cùng quý giá.

- Người cung cấp bằng chứng là fan của Duyên, trong lúc cô bé bám theo đã vô tình ghi lại được những bức ảnh này. Thời gian trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân, địa điểm cũng được xác nhận là bên ngoài hiện trường gây án.

Văn nhớ ra cô bé này, chính là cô bé kì lạ mà anh và Hùng bắt gặp ở trạm xăng hôm trước.

Lúc đó tin tức Thư tử vong tại bệnh viện đã phủ kín các trang báo điện tử, cô bé phát hiện hành vi đáng ngờ của thần tượng thì hoang mang liên kết các mấu chốt lại với nhau. Sau đó ôm tâm tình mâu thuẫn giữa niềm tin và sợ hãi, lựa chọn im lặng, coi như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì.

Nhưng lương tâm cô bé không dễ dàng từ bỏ, trốn trong phòng khóc hơn một ngày cuối cùng nửa đêm lấy hết can đảm kể lại mọi chuyện cho bạn thân, muốn nhờ chuyển lời cho người anh họ đang làm cảnh sát.

Cho dù người kia có là tín ngưỡng trong lòng mình đi nữa.

Thì một sinh mạng thật sự đã biến mất rồi.

- Hai người họ không phải bạn thân sao? Sao lại...

Văn ái ngại lắc đầu, anh không ngờ một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, đối phương còn là bạn thân của mình.

Hùng nghiêng mặt nhìn anh:

- Không phải lúc nào người bên cạnh cũng thật lòng với ta.

Ánh mắt cậu chuyên chú, âm thanh nhẹ nhàng bâng quơ nhưng khiến người nghe cảm thấy ngạt thở.

Văn dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cậu, muốn nói gì đó lại thôi.

Đạt và Hùng chỉ huy các chiến sĩ đến khách sạn Duyên thuê trong thời gian quay phim tại bệnh viện.

Vậy mà căn phòng xa hoa này không có lấy một chút hơi người.

Trời tối, động tĩnh bọn họ gây ra rất lớn, quản lý và nhân viên khách sạn đều hoảng hết dạ, sợ mang tiếng xấu nên cố gắng phối hợp hết sức có thể.

Nhân vật chính không có ở đây nhưng trợ lý cô ta thì vẫn đang mộng mị ở phòng bên cạnh, chẳng biết trời trăng gì mãi đến khi cảnh sát đập cửa mới thảng thốt tỉnh dậy. Đầu óc cô ta trì độn một lúc lâu, sao cơ? Mấy tiếng trước còn cùng nhau ăn tối cơ mà, sao ngủ một giấc dậy đã không thấy đâu rồi!?

Trong lòng cô ta thấp thỏm không yên, những người này đều là cảnh sát sao? Nhiều thế này rốt cuộc Duyên đã vi phạm cái gì? Nửa đêm rồi người ta còn tới tìm... Cô vân vê góc áo ngủ đã nhăn nhúm, cẩn thận dò hỏi:

- Không biết là... Các anh tìm Duyên có việc gì vậy?

Một chiến sĩ cao lớn đáp:

- Cô ta là hung thủ giết Hồ Mai Thư, nếu chị biết cô ta ở đâu hãy thật thật khai báo.

Nữ trợ lý chết đứng trợn to đôi mắt, trân trân nhìn anh như thể không tin nổi, nhưng thật ra cô ta đang chột dạ.

Sự thật là buổi trưa hôm ấy bọn họ đã tách nhau ra một lúc.

Trên đường về khách sạn họ bắt gặp một tiệm pizza nổi tiếng, Duyên nói muốn ăn, song lo ngại chờ lâu tốn thời gian nên để trợ lý ở lại mua còn mình tranh thủ về tắm trước.

Tiệm này có tiếng lâu đời, đầu bếp còn có tay nghề khéo nên khách tấp nập như mắc cửi, cô ta phải xếp hạng rất lâu mới mua được, tính thêm cả thời gian làm pizza nữa cũng hơn ba mươi phút, lúc về đến khách sạn thì Duyên mới vừa vặn tắm gội xong.

Giết người.

Người ngoài nghe vậy sẽ nghi ngờ động cơ là gì, ra tay như thế nào, nhưng trợ lý hiểu rõ quan hệ giữa hai người, trước mặt là chị chị em em nhưng quay lưng lại âm thầm trù ghét nhau.

Cô ta nhớ bệnh viện và khách sạn chỉ cách nhau có một cái ngã tư, 30 phút kia có khi không phải chỉ để tắm không thôi đâu.

Đã chắc chắn mọi chuyện trong lòng, cô ta run rẩy nắm chặt góc áo hơn, thất tha thất thểu:

- Tôi không biết gì hết! Tôi không liên quan đến chuyện này! Thật đó các anh phải tin tôi!

Khi bảo vệ bản thân cô ta mất bình tĩnh rướn cả người về phía trước, viên cảnh sát phải ấn vai cô ta lại, cứng rắn nói:

- Sự việc thế nào chúng tôi sẽ điều tra, bây giờ mới chị đi theo chúng tôi.

Nữ trợ lý hoảng đến ứa nước mắt, thầm oán làm tội tình gì mà bị vướng vào chuyện này, sao cô ta không tự đi mà gánh đi!

Camera quay được cảnh Duyên hối hả chạy trên hành lang hướng ra cửa khách sạn, trông cô ta hoảng loạn và sợ hãi, đến nỗi quên cả trang bị áo khoác và khẩu trang.

Cứ vậy lao đi như bị ai đuổi.

Nguyên nhân có lẽ là bức thư bị vò nhàu nát trong phòng cô ta, không có tên hay địa chỉ người gửi, bên trong chỉ có một câu hỏi:

"Tiếp theo sẽ là ai đây?"

Cùng với một nhành hoa mõm sói màu nâu khô kéo vương trên sàn.

Lệnh truy nã lần thứ hai được ban bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro