Chương 1: Hãy thương xót cho tôi vì tôi đã gặp thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không tính đến chuyện có một đàn cừu 40 con đang thi nhau kêu ầm ĩ, thì thật ra hôm nay cũng đang là một ngày an tĩnh. Và cũng khá đẹp mắt nữa, bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, cừu kêu ầm ĩ, nắng ấm chan hòa nhảy trên lọn tóc của hắn, lại thêm vài tiếng cừu kêu, nhưng bông hoa trên cánh đồng cỏ đang được những chú ong  lực điền, cừu vẫn kêu ầm ĩ,...

...Được rồi, nói thật là cũng hơi bị ồn đấy.

Nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai những tiếng kêu đói của những con cừu mà tiếp tục...ngủ. Giống như cách một con người có thể tùy lúc bỏ ngoài tai những lời phàn nàn và sống theo cách của mình thì điều đó có lẽ là đáng khen, nhưng chắc trong trường hợp có 40 con cừu đang chết đói thì cũng không đáng khen lắm đâu. Nói chung là, nếu nhìn vào tư thế ngủ và gương mặt của hắn lúc ngủ thì một người có thể chắc chắn rằng hắn có thể ngủ đến lúc từng đàn chim đã về tổ, ở đây thì nói theo kiểu là "lông cừu che trời". Có thể đến lúc chiến tranh bùng nổ thì không chắc được người này đã tỉnh giấc chưa nữa. Có thể có vài người cũng có thể suy nghĩ ra công việc của chàng trai này là gì rồi, hắn là một tên chăn cừu, lại là một tên chăn cừu lười biếng nữa. Nhưng ngoài việc hơi lười, hầu gái trưởng của lâu đài luôn bỏ qua cho hắn hầu hết mọi lỗi lầm. Nếu có người nghe kể đến đây, thì chắc sẽ cũng thắc mắc rằng:'Tại sao hầu gái trưởng lại thiên vị cho một tên chăn cừu thế này?'. Chỉ có một lí do duy nhất có thể giải thích cho việc này, đó chính là vì hắn ta rất đẹp trai!! Đúng vậy, bên dưới lớp đất cát trên gương mặt đó, thì là một nhan sắc khiến mọi quý cô đều phải đỏ mặt, đó là dạng nhan sắc nhìn rất dụ người. Kiểu lưu manh nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là quý ông đấy mà.

Chàng trai chăn cừu từ từ mở mắt ra, sau đó khép nhanh lại dưới sự chói lóa của mặt trời trên đầu. Chớp mắt vài lần, quen với ánh sáng gắt gao ấy, thì gương mặt bẩn thỉu ấy làm nổi bật lên đôi mắt sáng ngời. Có thể sẽ khiến người khác có ấn tượng lần đầu tiên tốt hơn, nhưng hiện tại đôi mắt đó đang trừng lớn với vẻ hung tợn. Tên chăn cừu quay sang lũ cừu và quát lớn:

"CÂM MIỆNG!!!!". Nhưng đáp trả hắn là tiếng cừu kêu còn lớn hơn cả ban nãy. Hắn im lặng một chút, rồi tiếp tục nhăn mặt, vẫn nói lớn tiếng nhưng giọng nói đã bớt phần tức giận, thêm phần bị làm phiền:

"Ai nói tao đã ngủ quá giờ ăn của chúng bây?!"

"BEEEE~~~"

Nghe tiếng kêu phản đối của lũ cừu, hắn nheo mắt nhìn lên trên trời, mặt trời vẫn ở yên vị trí đó, nhưng nắng đã dịu đi không ít so với buổi trưa, có nghĩa là sắp đến giờ lông cừu bay khắp trời rồi, hắn đã ngủ hơn ba tiếng, bỏ qua giờ ăn trưa của đám cừu.

'Chết thật mình ngủ quên. Quê quá nói sao giờ?'. Hắn suy nghĩ trong đầu, ngoài thì nói với lũ cừu:

"Trễ giờ ăn thì làm sao chứ hả? Bây giờ ăn tối thay ăn trưa là được chứ gì? Đi thôi!"

Chàng chăn cừu dắt chúng đi theo một con đường vòng quanh lâu đài, về phía bên trái. Đi tới chỗ Hồ Nước chắc cũng sẽ mất trung bình là 15 phút, nơi đó có ánh nắng mặt trời tốt nhất, độ ẩm thích hợp nhất để những ngọn cỏ ngon nhất sinh sôi nảy nở. Hắn làm điều này đã hơn 10 năm rồi, ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại như vậy, chán thật sự luôn ấy. Đều độ đến nỗi cả việc ngủ quên cũng ngủ quên đúng giờ nữa, hắn cũng đã bỏ rất nhiều bữa ăn rồi, và hậu quả của việc đó là bị đau bao tử chứ gì nữa! Giáp Sắt luôn nhắc nhở hắn ăn uống đàng hoàng lại một chút vì cậu ta cũng không rảnh rỗi để quan tâm hắn mãi, nhưng về cơ bản thằng đó mắc bệnh ngạo kiều, vì mỗi lần hắn bỏ bữa thì tên đó cũng sẽ ráng để dành lại một chút đồ ăn cho hắn mà. Nhưng mà bây giờ là quá buổi trưa rồi, nên nếu có để dành đồ ăn thì chắc vị nó cũng như hạch thôi. 10 năm chăn cừu và không có năm nào hắn ăn uống đầy đủ cả, đau bao tử tới nơi rồi.

Nhưng mà than thở cho vui thôi, chứ cái cơ thể nó cũng đã quen với cái việc ăn uống bất thường rồi, nên nếu bây giờ mà hắn ăn uống bình thường thì có khi còn toang hơn. Quan trọng là bọn cừu này phải được ăn đầy đủ, nếu không tụi nó quạu lên rồi không chịu cho trời tối thì lúc đó đúng thật là ăn quả đắng nguyên đám.

Nhưng chắc cũng có người đã thắc mắc nãy giờ:' Tại sao thằng ở dơ này lại nói chuyện với mấy con cừu?'. Giải thích ngắn gọn nhất và dễ hiểu nhất thì đó chính là thế giới này con người có siêu năng lực. Mà cũng không hẳn thế, một số ít người có năng lực thì đúng hơn, nhưng một phần trăm nhỏ của con số lớn thì tính ra cũng đâu có nhỏ đâu đúng không? Trung bình 5% dân số của vương quốc này có năng lực, mà đây cũng là một vương quốc rất đông nữa, nên cũng không ít người đâu. Nhưng đa số người cũng không có khoe khoang năng lực ra làm gì, vì đa số năng lực cũng không hữu dụng lắm. Nói chung là Chăn Cừu đây có khả năng nói chuyện với động vật, tất nhiên là không ai biết ngoài Giáp Sắt và Tàn Nhang. Đó là lí do mà mọi người trong lâu đài luôn nói hắn hơi bị điên nên cứ nói chuyện một mình, mà thường thì hắn cũng chỉ cười cho qua thôi, giải thích với người khác mệt mỏi lắm.

Dưới cái nắng không bao giờ dao động, cuối cùng chàng trai và đàn cừu cũng đã đến được Hồ Nước. Cú lừa ở đây chính là, "Hồ Nước" không phải là một hồ nước mà nó là một vùng cỏ xanh bát ngát. Vốn dĩ gọi là "Hồ Nước" vì cỏ ở thế giới này được xem như là một thứ chứa nước đúng nghĩa đen, những con cừu ăn cỏ, trong lúc đó nước trong cỏ dính rồi thấm vào lông cừu, lúc "lông cừu che trời" nếu lông chứa đủ nước thì sẽ xuất hiện "mưa". Đây cũng là một trong những lí do cừu là loài động vật quan trọng nhất ở thế giới này, vì nước trong cỏ không có cách nào có thể được lấy ra trừ khi chúng dính vào lông cừu cả.

"Ăn cho lẹ đi, sắp tới giờ lông chúng bây bay lên trời rồi đó!"

Dứt lời, hắn lập tức nhận lại vài tiếng "be be" đầy khinh bỉ. Thật ấn tượng khi một người có thể vô sỉ đến mức động vật cũng có thể coi thường. Chăn Cừu nhìn chúng bằng ánh mắt chỉ có thể miêu tả bằng từ "láo", sau đó lại kiếm một chỗ nhiều cỏ êm nhất rồi nằm xuống ngủ tiếp. Hắn cũng rất may mắn khi tất cả con cừu đều hiểu hắn, và không có con nào chạy lung tung, hay làm mồi cho sói, hay chính hắn cũng làm mồi cho sói, số lớn lắm đấy.

Tên lính ngự lâm-Giáp Sắt- cũng đã từng nói:"Đối với mày một ngày cũng chỉ dài bằng ba cái chớp mắt thôi đúng không." và hiển nhiên đó không phải là câu hỏi, mà gần như là khẳng định một sự thật hiển nhiên. Mở mắt một lần nữa, hắn bắt gặp không phải là ánh nắng mặt trời chói chang, mà là từng nhúm lông cừu đang bây lên trời. Ngáp một cú muốn soái cả quai hàm xong, Chăn Cừu la lên:

"Đi về thôi nào! Trời tối rồi đó! Ăn đã rồi thì về thôi! Xếp hàng điểm danh nào!"

Sau khi đám cừu, theo một tốc độ không thể nói là nhanh, tụ họp lại xếp hàng. Chỉ trỏ đếm nhẩm một hồi, hắn hoảng hốt:

"Thiếu mất Cloudy rồi!? Có đứa nào thấy bé đó đi đâu không?". Cloudy là bé cừu to nhất, nhiều lông nhất trong cả bầy, và cũng là con mà Chăn Cừu ưa thích nhất, vì một lí do là lấy Cloudy làm gối đầu thì sẽ ngủ siêu ngon! Hắn bắt đầu chạy khắp Hồ Nước, la tên "Cloudy", nhưng không một ai đáp lại lời của hắn. Cho tới khi trời sắp trở nên tối hẳn, và hắn cũng sắp từ bỏ hi vọng với sự tuyệt vọng rằng cái gối đầu của hắn có thể đã bị sói tha đi, thì từ sau lưng xuất hiện một giọng nói xa lạ:

"Này."

Chăn Cừu quay lưng lại, và trước mặt hắn là hình ảnh của một chàng trai nhỏ, hơi gầy, thấp hơn bản thân hắn gần 1 cái đầu. Cậu trai trẻ này dù chỉ mới lướt mắt quá thôi, nhưng Chăn Cừu cũng chắc chắn được 100% rằng cậu không phải là người giúp việc của lâu đài, chắc chắn là do thần thái đó, có thể cũng do mái tóc xõa ngang vai đó nữa, hoặc là do gương mặt sáng ngời đầy khí chất không một khuyết điểm. Chưa kịp hoàn hồn trước sự xuất hiện bất ngờ của người này, thì cậu ta đã dúi một sợi dây thừng vào tay hắn:

"Làm cho tốt công việc của mình, không có ta thì nó đã chết dưới nanh sói rồi."

Đầu bên kia của sợi dây thừng là Cloudy, nhân vật của vụ mất tích, đang giương mắt nhìn chàng trai nhỏ đó, ánh mắt rất ư là...u mê. 'Con cừu mê trai này!', Chăn Cừu thầm nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nói:"Cảm ơ-" chỉ để nhận ra rằng cậu đã bỏ đi được một đoạn, bỏ lại hắn đứng ở đó ngẩn ngơ nhìn.

Dắt đàn cừu trụi lông về với một tâm trạng lâng lâng, lúc đến được chuồng cừu thì hắn thấy một bóng người lờ mờ đang ngồi chờ hắn, đó là Giáp Sắt. Anh thấy hắn trở về, liền lên tiếng hỏi:

" Ê sao mày hôm nay về trễ vậy? Trong nhà ăn hết đồ luôn rồi đó!"

Nhưng đáp lại anh ta là một sự im lặng bất thường, vì ai đó vẫn còn đang ở trên chín tầng lông cừu rồi. Lùa bọn cừu vào chuồng xong rồi ngồi xuống, hắn nghe thấy Giáp Sắt nói một câu khác:

"Hôm nay nhà ăn làm món bánh thịt mày thích nè. Mốt về đúng giờ đi, tao không có để dành đồ ăn cho mày quài được đâu.", vừa nói, Giáp Sắt từ đâu lôi ra một dĩa bánh thịt thoạt nhìn vẫn còn ấm. Không nói lời nào, Chăn Cừu im lặng bốc một cái bánh bỏ vào miệng, đến lúc này thì chàng lính ngự lâm không thể nhịn được nữa, liền hòi:

"Sao mày im vậy? Bình thường ăn bánh thịt là mồm khen không ngớt mà?"

Vẫn là sự im lặng đó.

"...Mày mà còn lơ tao nữa là tao đấm chết bây giờ."

"Không phải là tao lơ mày," hắn liền nói, hắn quá đẹp trai để bị đấm đó,"mà là t còn chưa hoàn hồn được từ những gì đã xảy ra hồi chiều này."

"Hồi chiều xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa lắm hay gì? Bộ mày gặp ma hả?" Trong lòng Giáp Sắt nữa muốn hắn ta nói có, nếu thực sự có ma trên đời, thì anh muốn được đánh nhau với nó thử một lần, xem thế lực thiên nhiên mạnh tới cỡ nào.

"Ngược lại! Tao gặp được một thiên thần!" Hắn quay mặt qua nhìn Giáp Sắt, ánh mắt gần như sáng đến nỗi có thể bắn ra tia lazer được. Giáp Sắt có hơi ngạc nhiên, thiên thần không nằm trong sự mong đợi của hắn lắm, nhưng chắc đánh nhau vẫn được. Nhưng có lẽ thằng bạn hơi điên này của anh ta đang ám chỉ đến một người nào đó chứ không phải thiên thần thiệt đâu ha? Suy nghĩ một chút, Giáp Sắt lên tiếng:

" Ai xui xẻo lọt vào mắt xanh của mày vậy?"

"Tao không biết! Nhưng em ấy đẹp lắm!" Chăn Cừu nói, ánh mắt vẫn rực sáng."Ẻm có tóc đen xõa ngang vai, lùn hơn tao một tí, siêu thần thái nữa!"

Giáp Sắt im lặng, suy nghĩ xem có tên giúp việc nào mà để tóc kiểu vậy không, lại nghe tên mê trai này nói tiếp:

"Nhưng mà nhìn bộ đồ là biết không phải người hầu nha! Nhìn bộ đồ sang trọng lắm luôn á!"

'Người quý tộc à? Có thể là họ hàng xa của quý tộc tới thăm chăng? Mình đâu nhớ rằng hôm nay có thông báo có quý tộc nào đến đây?" Trong lúc rặn não suy nghĩ, đầu Giáp Sắt suy nghĩ đến một khả năng nguy hiểm khác. Anh ngồi lên đàng hoàng, tay vịn chắc vai Chăn Cừu, nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc hỏi:

"Mày gặp người đó vào buổi trưa hả?"

"Không. Vào lúc chiều, lúc đó lông cừu đã lên được một nửa rồi."

Giáp Sắt tỏ vẻ đã hiểu, cơ mặt hơi biến đổi, rồi lại giãn ra. Hắn ngồi xuống lại, chân này gác chân kia, giọng lười biếng nói với Chăn Cừu:

"Bỏ ý tưởng đó đi ha. Mày cưa không nổi người ta đâu."

"Tại sao? Tao thấy tao cũng có khả năng lắm đó chứ?"

Giáp Sắt đảo mắt, rồi nhìn hắn nói:

"Cái người mà mày thấy, là hoàng tử đó."

"...Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro