#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chapter_n

dương chẳng thích thế này, chẳng thích cái thói quen chán ngắt của nguyễn minh khang kể từ ngày cả hai còn đi học. đó là hắn ta thích vò tóc cậu. mái tóc mới được đỗ hoàng dương vuốt gọn lại thì giờ đây đã rối tung như tổ quạ. dương cau mày, cậu bực mình vung chân đá về phía tên người yêu mình đang ôm bụng cười nắc nẻ. cú đá của dương dễ dàng bị hắn tóm gọn. dương chẳng bất ngờ lắm, bởi tên người yêu của cậu đã rèn luyện trong quân đội gần cả chục năm cơ mà.

" dỗi à? "

minh khang cười cười, bỏ dép rồi chui vào chăn. hắn dễ dàng ôm được em người yêu vào lòng.

" biến ra. "

" đuổi thật à? " hắn hôn lên tai cậu " cả năm mới gặp nhau được vài lần mà nhóc nỡ đuổi anh thế à? "

" nhóc cái con khỉ, bao tuổi rồi còn nhóc này nhóc nọ. "

" bé hơn anh thì là nhóc hết. "

" à thế hoá ra đứa nào nhỏ hơn anh anh cũng nói với nó kiểu này à? "

" kiểu này là kiểu gì? "

" kiểu muốn ăn đấm vào mồm. "

" hôn thì cho, đấm thì chịu. "

" cho đấm thì đấm, hôn thì chịu. "

" xì, đồ dở hơi. "

" xì, đồ dở hơi chả kém. "

" nhưng có thế vẫn là người yêu em còn gì, đỗ hoàng dương nhở? "

" ừ, sợ không có đỗ hoàng dương thì không ai rước anh đâu nguyễn minh khang ạ. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro