Chương 2: Hôn ước năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phượng quân, ngài thích nghe sơn ca đó hót sao?

Một con vẹt rực rỡ sắc màu tò mò hỏi nam nhân trước mắt mình. Trong đầu óc của gã bắt đầu suy nghĩ có nên học bản nhạc tuyệt diệu này rồi hót cho Phượng quân nghe không thì thấy nam nhân nhân nhúc nhích. À không, phải là xoay người rời đi.

Ể, sao lại rời đi rồi, không phải khi nãy còn nghe tiếng chim hót sao? Hắn là tùy tùng, đáng lẽ chủ nhân đi thì cũng phải đi theo sát chân. Những mà, tiếng chim hót quá hay, giờ hắn còn chưa nghe đã nữa.

Nam nhân tên Phượng quân đi trước thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Mắt phượng mày rậm sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại thành đường, thành công tạo ra một uy thế cao quý khó tả.

Trên người hắn là bộ y phục đỏ thẫm được cắt may tỉ mỉ, ôm sát lấy cơ thể thon dài cân xứng của hắn, vừa mang nét cấm dục, lại chất chứa hơi thở bậc quân vương cường hãn. Hắn chính là phượng hoàng, một trong tứ linh cao quý.

So với các vị quân vương khác, hắn không cao lớn dũng mãnh như Kim Long, nhưng hắn lại có tài, có trí phi phàm. Từ đầu đến cuối, từ móng chân tới cọng tóc đâu đâu hắn cũng tài giỏi xử trí hơn người. Chính vì thế mà Phượng Hoàng Điện là nơi được nhiều tín thần dưới hạ giới coi trọng.

Hắn không ôn nhu dịu dàng như Kỳ quân, nhưng hắn lại biết coi trọng người đáng tin. Dưới trướng thuộc hạ của hắn, ngoài trừ con vẹt ngu ngốc miệng nhanh hơn não và có tài bắt trước này, tất cả ai khác từ kiến cho đến những loài cao quý đều hết mực trung thành và tài nghệ hơn cả. Hắn không lọt mắt kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, cũng chẳng thừa nhận trước mắt mình toàn tên ngứa mắt chỉ rắp tâm hãm hại nhau. Đó chính là điều tối kị của vị quân vương được sinh ra từ lửa.

Hắn không thấu đáo sắc sảo như Kim Quy, nhưng hắn lại tần tảo, biết chăm sóc lo lắng. Chỉ là những mặt này chưa thể hiện ra. Không, là không có cơ hội để hắn thể hiện ra. Chỉ vì tâm hắn lạnh, lại không có một con thú nào làm tim hắn ấm lên.

Từ chim khuyên, vàng anh, tước, hay đến cả các loài phượng hoàng khác, muôn màu muôn vẻ vô cùng. Không một con nào có thể lọt vào mắt hắn. Không một ai, không một giống loài nào.

Kỳ quân trước đây có từng gửi em trai của mình là Bảo tới, nhưng vì hắn không động tâm, nên chẳng bao lâu lại gửi về.

Kim Long, Kim Quy, tất cả đều có mong muốn nối giữ hậu đại cho hắn, nhưng đều như muối bỏ biển.

Nhưng. Từ khi nãy nghe được âm thanh trong trẻo kia, bất giác thứ nơi lồng ngực hắn đập bang bang mạnh mẽ. Nơi mà hắn cho rằng chỉ có tác dụng cho thấy bản thân còn sống ra, lại thông báo cho hắn biết cuối cùng cũng rung động. Hắn vậy mà lại rung động trước tiếng hót của một sơn ca nhỏ tầm thường.

Không cao quý như tước, không đẹp đẽ rực rỡ như công, mà lại là sơn ca nhỏ bé nơi núi rừng tầm thường, có thân phận tầm thường.

Phượng hoàng rời đi trong tiếng hót lên cao, trong lòng mang chút nuối tiếc, nhưng hắn có công chuyện rất quan trọng, không thể mải mê nơi này được.

Con vẹt lòe loẹt phía sau biến thành người từ khi nào, màu lông biến thành bộ y phục rực rỡ đến chói mắt, khiến mấy con thú ẩn núp xung quanh cảm thấy nhức mắt khó tả.

- Phượng quân, loài chim sơn ca tầm thường này sao xứng với ngài chứ. Tuy giọng hót của chúng hay thì hay, nhưng luận về thân phận đã thấp, dung mạo còn chẳng thể coi là được. Thần thấy cứ mười con sơn ca lại có tới bảy tám con xấu ngòm, đức tính lại đê tiện chỉ biết mê hoặc người khác bằng giọng hót.

Phượng quân trừng mắt nhìn hắn, nhưng cái mỏ vẹt biết sợ đâu là gì, cứ oác oác kêu bên tai, kêu đến phát bực.

- Phượng quân, chim sơn ca bên kia tuy có hôn ước với ngài, mai sau sẽ thành chủ tử duy nhất Phượng Hoàng Điện, nhưng thần là thần không phục a. Ngài xem, chim tước nhỏ hôm trước kia tuy không đẹp lắm, nhưng so với chim sơn ca kia thì lại hơn gấp bội. Tài mạo của hắn cũng chẳng tốt, chỉ là hơi sợ giao tiếp nên không dám trực tiếp gặp ngài. Hay là con trai của Điệp Hương tướng quân. Tài mạo của hắn đều tốt, lại biết cầm kỳ thi họa. Nếu như thành vợ của ngài, chắc chắn sẽ rất xứng a. Hay là...

Con vẹt kêu chưa hết đã bị cấm ngôn. Mỏ vẹt kêu rên mấy tiếng thảm thiết, nhưng hiển nhiên phượng hoàng chẳng thèm để ý đến.

Hắn hôm nay rời điện xuống đây, chính là để thực hiện hôn ước năm xưa, cưới sơn ca về làm vợ.

Nơi này các giống loài có nhiều bậc khác nhau, chủ yếu phụ thuộc vào độ hóa hình người của chủng loại. Tỉ như tộc sơn ca, bình thường họ hay sống trên cao, làm tổ trong hốc cây hoặc làm tổ từ rơm, đó là loại hình thường gặp nhất. Trường hợp này là khi họ chưa hóa thành hình người. Sau khi đến một giai đoạn nhất định, tu luyện căn cốt đầy đủ, họ hóa thành người, rời đi tổ nhỏ của mình và tạo nên ngôi nhà lớn, đủ cho trạng thái hình người sinh hoạt tốt.

Cấp bậc khi hóa thành hình người cũng có nhiều tầng, điển hình có ba loại là nghèo, bình thường và giàu có.

Loại nghèo là khi hóa thành hình người đã 80, sơn ca này chỉ ngắn ngủi mấy năm nữa là chết. Nhà của họ chỉ đủ cho một nhà sinh sống không hơn, đất đai cũng hạn hẹp. Phần loại này chuyên phải làm giúp cho loại trung bình và loại giàu để có cái ăn, chứ bản thân khó có thể làm nên kỳ tích được.

Loại bình thường là rơi vào 15 đến 20 tuổi sơn ca này hóa hình, tuổi thọ rơi đến 1500 đến 2000 năm tuổi là thông thường, cao nhất cũng phải mấy trục năm tuổi. Nhà ở và phạm vi đất đai của họ lớn hơn nhiều so với loại nghèo. Công việc thường ngày của họ không bán buôn thì cũng làm an ninh. Nói chung đầy đủ các thể loại.

Cuối cùng là loại giàu, rơi từ đến 10 tuổi hóa hình có tuổi thọ lên tới hàng triệu, cũng có thể lên tới trăm triệu hoặc tỉ năm tuổi. Từ nhà ở tới lãnh thổ của sơn ca đều lớn hơn bao giờ hết, hệ thống bảo vệ cũng là loại bậc nhất. Họ có quyền gia các chính sách thống nhất với các loại thấp hơn mình, cũng là loại có quyền sử lý công vụ chung cho toàn tộc, không ai có quyền chống lại. Loại này rất hiếm có, vì từ trước đến nay chỉ xuất hiện ba trường hợp duy nhất. Mà đối tượng phượng hoàng chỉ hôn kia, lại thuộc loại giàu.

Phượng hoàng chẳng quan tâm loại giàu hay nghèo, chỉ cần sơn ca kia không làm phiền đến hắn thì hắn sẽ không động đến y.

Nhanh chóng tìm được nhà của sơn ca nọ. Nói là nhà, không bằng nói là cung điện luôn đi.

Tòa cung điện to lớn mà đẹp đẽ uy trang nằm trên phần đất cao hơn so với mấy loại khác. Diện tích tổng thể bạt ngàn, có núi có sông và cũng có những dãy nhà nhỏ nằm trong phạm vi quản lý của cung điện.

Cung điện có ba điện. Điện chính cao nhất và cũng đẹp nhất chính giữa, chuyên dùng để xử lý các công chuyện trọng đại của tộc. Hai điện phụ dùng để sinh hoạt cho Vương, Hậu và Thái tử hoàng tử.

Tại điện chính, Sơn Vương cùng Sơn Hậu ngồi sẵn đón tiếp ở phòng khách, đám người hầu cũng kính đứng thẳng tắp hai bên, ai nấy đều cúi gập 30 độ. Khi Phượng hoàng cùng con vẹt kia bước vào thì đám người liền gập 90 độ tỏ vẻ cung kính.

Sơn Vương nhìn sang bạn đời của mình, hai người không hẹn đều cùng đứng dậy đón tiếp hắn, thái độ vừa không quá lạnh nhạt cũng không quá nồng nhiệt, đủ để đối phương không khó chịu.

- Phượng quân, vinh hạnh được đón tiếp ngài.

Phượng hoàng gật đầu tỏ vẻ đáp lại lời chào, sau đó cùng với hai người tương lai là bố vợ mình ngồi xuống.

- Không muốn dài dòng thêm nữa, hôm nay chắc hẳn Phượng quân rời điện tới nơi này là vì mối hôn sự kia đi?

Sơn Vương hơi nghiêng đầu hỏi.

- Đúng vậy.

- Thứ Phượng quân chớ thất vọng. Con trai thần vẫn còn chậm chạp chưa hóa hình, đã qua mười tuổi nhưng chưa có chuyển biến tốt đẹp.

Vị Sơn Hậu ngồi cạnh có vẻ lo lắng nói. Tuy nhiên ông chưa nói hết, Phượng quân đã dơ tay cắt ngang.

- Ta không cần biết y hóa hình hay chưa, dù sao tu luyện không phải một ngày hai ngày mà xong. Ta không muốn chậm trễ vì việc này.

Theo như nghi thức của hôn lễ, hai bên đều phải hóa hình thì mới tổ chứa được. Vị Phượng quân này nói như vậy, có phải là muốn hủy bỏ hôn ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro