Chương 4: Hôn lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới muôn loài hôm nay bùng nổ rồi!

- Phượng quân nạp hậu hả?

- Không thể nào! Một vị quân vương cao ngời ngợi chưa nạp hậu bao năm ấy vậy lại tuyên cáo rằng sẽ nạp hậu!

- Điên rồi! Điên thật rồi!

Bầy chim muôn thú hay là các sinh vật thấp kém đều không ngừng bàn luận quyết liệt, truy tìm xem đối tượng phượng quân nạp hậu là ai.

Tại Sơn Ca Điện.

Tòa cung điện cao lớn là thế bây giờ chật kín người. Có người tốt cũng có người xấu, có chim cũng có đại bàng cũng có rắn,... vô số loài tộc đến chúc mừng hôn lễ của người con út của Sơn Vương.

- A Khiêm lấy chồng rồi! Ta không muốn ư ư...

- Ngươi muốn mà được chắc. Đối tượng kia của em ấy là Phượng quân kìa, ngươi nếu không muốn thì có thể nói với ngài ấy.

- Ngươi, ngươi...

- Ồn ào vừa ấy, hôm nay Sơn Vương cùng Sơn Hậu buồn thiu thế kia, ta e lần này chẳng phải là hỉ, mà càng giống... cái kia hơn.

- Không phải chứ? Kết thông gia với phượng hoàng, ai chẳng muốn chứ? Vậy mà hai ngài ấy lại bi thương vậy, có khi nào A Khiêm vẫn chưa thể hóa hình không?

- Trời biết.

Tiếng xôn xao bàn tán ngày một nhỏ dần khi những người trong hoàng tộc đứng hết bên đài cao.

Đài được xây cao ngang ngửa ba tầng lầu, hướng chếch về phía mặt trời cho nên những gương mặt trên đó như càng rực sáng trong ánh hào quang.

Màu đỏ của rèm, màu đỏ của giấy dán, màu đỏ của y phục giai nhân trong điện, tất cả như ánh lên niềm vui tràn ngập. Tuy nhiên khi xuất hiện trước mắt toàn thể mọi người, không biết sao ai cũng thấy Sơn Vương như già đi chục tuổi.

Đúng lúc mọi người còn chưa hồi thần thì phía sau Sơn Vương có một vị nào đó rất lạ mắt, tất cả mọi người chưa thấy qua lần nào.

Nam thân này thật xinh đẹp, so với Sơn Hậu năm xưa được coi là người tuấn mĩ kiều diễm nhất còn hơn mấy phần.

Mi mày như vẽ, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh mặt trời. Gò má ửng hồng như dặm phấn, mái tóc được kết điểm hoa ngụ ý may mắn, cánh mũi nhỏ nhắn trên đôi môi hồng hào mềm mịn, nhìn thôi cũng đủ rung động lòng người. Trên người y là bộ hỉ phục đỏ thắm đến chói mắt, dọa cho đám người bên dưới sửng sốt không thôi.

- Đó liệu có phải là?

- Là thập cử hoàng tử A Khiêm! Chính là ngài ấy!

- A a a a a a a a.

- Hoàng tử thật xinh đẹp!

- Hóa ra ngài ấy đã hóa hình rồi sao?

- Trời ạ, sao ta thấy ngài ấy còn đẹp hơn đám công kia nhiều.

- Hoàng tử, ta yêu ngài!

A Khiêm trên cao nghe đủ mấy câu bàn tán như điếc màng nhĩ tới nơi, cuối cùng đành phải hướng mọi người một nụ cười nhẹ. Giơ bàn tay trắng nõn như tạc từ ngọc lên khẽ vẫy vẫy ra hiệu tới mọi người.

- Cảm ơn mọi người đã tới dự hôn lễ của ta. Ta tại nơi này hướng các vị một lời cảm ơn trân thành nhất.

Toàn thể muôn loài ngây ngất trước nụ cười của y, rồi lại bừng tỉnh với hàng ngàn hàng vạn tiếng reo hò.

- A a a a a, ngài ấy cười với ta!

- Ngu, là cười với ta.

- Các ngươi đừng có tưởng bở, dạt hết ra ma lên! Nụ cười đẹp đẽ ấy tất cả là của ta. Rõ ràng khi nãy ngài ấy hướng mắt tới đây, cũng chỉ là chỗ ta đứng. Ôi! Hoàng tử thật xinh đẹp!

Sơn Vương cùng Sơn Hậu lúc này mới có chút khí sắc, tiến đến vỗ vai y sau đó tuy bố với mọi người. Diễn thuyết hôn lễ của Sơn ca với người trong tộc thì ngắn, nhưng đối với người ngoại tộc lại dài lê thê. Sau khi chốt câu cuối, ánh đỏ rực kéo dài không thấy điểm cuối hiện lên trên bầu trời.

Điểm đỏ sáng rực kia là hàng ngàn giai nhân y phục màu đỏ, trên tay mỗi người bê một tráp nặng trịch, khuôn mặt người nào người nấy đều tươi tắn phấn khởi như thể chính họ là người cưới được vợ kìa.

Điều khiến toàn thể chú ý không phải lễ dài hay ngắn, mà là nam nhân cưỡi lửa đi đầu kia.

Là Phượng quân!

Hôm nay ngài ấy thật tuấn tú. Tuấn tú đến nỗi ai cũng chẳng nói nên lời.

Phượng quân nhìn xuống thấy trên dài cao có một thân hỉ phục, liền biết vị Phượng hậu của bản thân mình đã hóa hình người rồi. Chỉ là không biết tại sao hắn có cảm giác quen thuộc đến lạ, quen thuộc tới nỗi chính hắn còn thấy hoang mang sợ hãi.

Mười tám vị hoàng tử cùng hai vị quân vương quân hậu đều biết ý lui ra sau, chừa lại chỗ trống bên cạnh A Khiêm cho Phượng quân.

- Phụ hoàng, phụ hậu, các ca ca.

Phượng quân vẫn là phượng quân, nhưng từ giờ ngoài là Phượng quân, hắn còn là con rể của Sơn Vương nữa. Vì thế hôm nay chính thức gỡ bỏ mặt xa cách, hắn chính thứ có một người nhà mới.

Sau khi chào hỏi mọi người, lúc này hắn mới cẩn thận đi đến vị Phượng hậu của bản thân. Tuy nhiên khí thế trên người hắn quá mãnh liệt, hại y khó khăn lắm mới duy trì hình người lại phải biến về cục bông nhỏ.

Trên đài cao còn đang là lễ dâng hương tế tỏ nên bên dưới chính thức nhập tiệc, không có ai chú ý trên này nên chẳng biết không khí vô cùng lúng túng có một không hai khi rước dâu này.

Phượng quân ngạc nhiên nhìn cục lông đen tuyền trên tay, lại nhìn các ca ca giương ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nhìn hắn, cuối cùng đành phải mang vị Phượng hậu trong trạng thái thú trở về Phượng Hoàng Điện.

- Chúc mừng Phượng quân, chúc mừng Phượng hậu!

Khi cổng trời mở ra, xuất hiện ngay trước mắt chính là Phượng Hoàng Điện rộng lớn bao la.

Toàn bộ Phượng Hoàng Điện xây bằng gạch đỏ ngói đỏ, vì thế nên dù hôm nay có mở hôn lễ hay không cũng chẳng khác là mấy.

Biết bao loài thú cao quý đều hội tụ nơi này, mở ra một thiên đường cho các loài tộc trụ cột.

Phượng quân cùng Phượng hậu ngồi yên trên kiệu đỏ xa hoa, hướng bên ngoài mấy tiếng cảm ơn rồi tiến về điện chính. Nơi này có đầy đủ Kim Long, Kỳ quân, Kim Quy, những vị trong tứ vị trụ cột cao quý trên đời này.

Thấy cỗ kiệu bay thẳng đến, cả ba người đều đứng lên chúc mừng, trên mặt ai nấy cũng toát lên vui mừng như thể cuối cùng con trai cũng cưới vợ vậy.

Trong tất cả bốn vị, lúc này chỉ còn mình Kim Quy là chưa lập hậu, còn lại ai nấy bên cạnh đều có một vị hậu ôn nhu thục lương đứng cạnh.

Bên cạnh Kim Long là một mĩ thiếu niên linh động hoạt bát, bộ dáng đáng yêu khiến cho ai nấy đều cảm thấy thoải mái kỳ lạ.

Bên cạnh Kỳ quân là một nam nhân ôn nhu hiền thục, mi mũi như vẽ, mày mắt như tạc, bộ dáng từ đầu đến cuối đều rất chuẩn mực mà không tỏ ra thô lố hay mất lịch sự.

Phượng quân bước ra đầu tiên, cỗ kiệu dừng lại giữa điện sau đó từ từ hạ xuống. Mọi người chỉ thấy Phượng quân hướng bàn tay to lớn vào bên trong, tức thì có bàn tay khác nhỏ nhắn hơn nhiều đặt lên đó. Một bàn tay đẹp đến không tì vết, các khớp xương nhẵn nhụi tinh tế, như khắc ra từ ngọc, như khảm ra từ chân trâu quý báu.

Phượng quân nhẹ kéo một cái, người bên trong liềntheo quán tính đâm vào ngực ngài, khuôn mặt xinh đẹp đến ngây ngất lộ ra khiếncho ai nấy đều ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro