Chương 1: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ ơi bác sĩ... Con tôi có sao không hả bác sĩ?!" - Một người phụ nữ vội vàng chặn một y sĩ trước cửa phòng cấp cứu. Giọng điệu mấy phần gấp gáp vẫn còn rất run rẩy.

"Chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, tận tình cứu chữa cho em ấy. Nhất định sẽ không sao. Chị phải bình tĩnh trước đã. Tôi còn chút chuyện. Tôi xin phép đi trước"

Cô ấy lướt đi nhanh như gió vậy, bỏ lại người phụ nữ mặt mũi lem nhem nước mắt vô lực ngồi phịch xuống sàn bệnh viện.

Thời gian cứ thế trôi. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu dần mở ra.

"Xin hỏi, ai là nhân thân của bênh nhân Nguyễn Trung Khang An vậy ạ?"

"Tôi... Tôi là mẹ nó. Nó sao rồi bác sĩ"

"... Chúng tôi rất lấy làm thương tiếc báo tin. Dù đã cố gắng hết sức, bệnh nhân Nguyễn Trung Khang An đã không còn dấu hiệu sống. Người thân có thể đến nhìn mặt bệnh nhân lần cuối trước khi hoả táng..."

Tai của bà như ù đi, không còn nghe hiểu điều gì. Tim bà như thắt lại, đau đớn tột cùng. Điệu bộ khẩn trương theo người y tá đó.

Con trai bà... Nó nằm đây mà không còn có thể tiếp tục nói cười với bà như trước nữa. Có người mẹ nào lại muốn trong cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu chứ.

Bà đau lòng quỳ rạp trước giường bệnh của con trai, sớm đã khóc không thành tiếng. Con trai bà đã không còn rồi...

…………………

"Khang An, ngươi lại làm sao vậy?"

"Ta nhớ mẹ ta. Cần ngươi quản chuyện này sao?"

"Ha! Vạn sự cũng là do bà ta mà ra. Ngươi còn nhớ bà ta làm gì chứ? Nếu như không phải từ đầu bà ta ham mê tiền tài có đẩy ngươi vào chỗ chết không?"

"Đừng nói lời xằng bậy, vu khống bà ấy!"

"Được được được. Tất cả theo ngươi, không nhắc là được thôi chứ gì. Đúng là ngoan cố, cứng đầu!"

" Dù sao cũng là do ta tự nguyện. Thế nào? Hôm nay có nhiệm vụ không?"

" Không có. Điểm EXP của ngươi đã rất cao rồi. Thong thả đi. Công vụ Thiên Thượng giao không phải cũng làm xong rồi sao? Đi ta với ngươi xuống nhân gian dạo mát"

"... Cũng được"

Ở dương gian, đã lâu lắm rồi, hắn và cậu ta không cùng nhau dạo phố như vậy. Cảm giác đúng là mới mẻ. Chưa gì mà nơi này đã thay đổi đến vậy khiến cậu ta vô cùng thích thú, vui vẻ kéo hắn đi hết nơi này đến nơi khác vui đùa.

"An Yên, ngươi đừng chạy nữa"

"Ngươi không thích chạy theo ta thì thôi. Bảo ta dừng lại làm gì? Ở im một chỗ đi"

 "Tùy ngươi"

Trung Khang An không nể mặt câu ta một bước đi ngay khỏi nơi đông đúc này. Hắn ta vốn dĩ không thích ồn ào sẽ không muốn vào những nơi thế này.

Nào ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hắn vẫn không thoát khỏi cảnh tượng náo nhiệt lại vướng vào cảnh tượng náo nhiệt hơn gấp bội. Một đám người vây lấy tiểu nhược nhân đánh mắng không thương tiếc. Hắn vốn dĩ không muốn dây dưa với những chuyện này nhưng lại vì một tiếng thút thít làm cho yếu tâm, lại phải ra tay nghĩa hiệp giúp người kia.

"Dừng lại" Không một ai để ý đến lời nói của hắn.

"Ta nói các ngươi dừng lại" Giọng điệu hắn vẫn bất biến, trầm tĩnh đến đáng sợ.

"Đây là việc của chúng ta cần ngươi xén vào sao? Nhiều chuyện! Cút đi"

Hắn nắm lấy cánh tay của một gã đang có ý muốn đánh cậu trai kia, hất văng gã ra ngoài.

"Thì ra là do ngươi chán sống! Tụi bây đánh ch*t thằng oắt con đó cho ta!"

"Không biết lượng sức"

Hắn đưa tay đánh một chưởng về phía chúng đã khiến cả nhóm người đó nằm im bất động trên đất. Nhìn người đang co ro run rẩy kia, hắn chầm chậm nâng cằm y lên dò xét hồi lâu rồi tiếp tục nói.

"Có bị làm sao không?"

"... Ta không sao. Mà ngài là ai...? Sao lại giúp ta?"

"Cần Chánh Điện Đại Học Sĩ.. Trung Khang An"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro