Chương 0: Cội nguồn của thảm họa có tên là con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người nọ đang đứng trước một cái vạc, bên cạnh người này còn có thêm một cái bàn, trên bàn có rất nhiều nguyên liệu trông khá là lạ lẫm, nhưng cũng không quan trọng vì vốn dĩ lúc này, chưa có gì tồn tại cả. Vì thế đây mới là bắt đầu của tất cả mọi thứ, vì người này chính là "Fate". Fate cầm những nguyên liệu kì lạ đó, lần lượt bỏ vào vạc, lẩm bẩm:

"Hmmm....tính cách riêng, lòng tham, sự kiên cường,tình yêu....Mình còn thiếu gì không nhỉ?" Hắn tự hỏi.

Vốn dĩ đây chính là nguyên liệu tất yếu để tạo nên một linh hồn con người hoàn chỉnh, theo lý thuyết thôi. Chứ Fate cũng không biết con người có phát triển theo ý mình muốn không nữa, hắn cũng chán tồn tại mà không có gì tiêu khiển rồi. Cầm lấy một thứ gọi là "niềm tin" và bỏ nó vào trong vạc, hắn thở ra:

" Chắc cũng đủ nguyên liệu rồi. Nếu không thành công thì sửa công thức lại thôi."

Sau khi các nguyên liệu đã hòa quyện vào nhau ở trong vạc, một ánh sáng toát ra. Trong mắt Fate xuất hiện sự kinh hỉ. 'Thành công rồi!' hắn nghĩ. Ánh sáng đó chậm rãi bây ra khỏi vạc, đến trước mặt Fate và từ từ biến thành hình dạng của một thứ mà Fate quyết định đặt là "con người"

Thân thể con người đó biến mất, đến một nơi gọi là "Trái Đất", trở thành con người đầu tiên do định mệnh tạo ra. Tiếp theo sau đó, trong một thời gian rất dài, Fate liên tục chế tạo ra những con người mới, rất rất nhiều con người mới. Nhưng dựa theo cách xem thời gian của con người thì, một ngày nọ, Fate phát hiện ra là không có con người nào biết đến sự hiện diện của hắn hết. Và thế là hắn quyết định xuống thử Trái Đất thăm con người, nhưng cay một chỗ là con người không thấy được hắn.' Ta tạo ra các người là để bầu bạn với ta mà!' hắn nghĩ. nhưng dù gì cũng lỡ xuống đây rồi, đi vòng vòng ngắm cảnh cũng được mà đúng không. Thế là Fate phát hiện ra vốn dĩ hắn không cần tạo ra con người, vì chúng có thể tự tạo ra thêm cá thể khác bằng cách...ứ ừ. Fate cũng phát hiện ra rằng con người đang sinh sôi quá nhiều, nhiều hơn số lượng mà hắn muốn. Và đột nhiên hắn cũng thấy rằng, linh hồn con người theo thời gian sẽ "hết hạn", và cơ thể chúng sẽ yếu đi và tan rã. Chúng gọi đây là cái chết.

 Và thế là, "Vận Mệnh" quyết định tạo ra một sinh vật sẽ thấy được hắn, và sẽ giúp hắn kiềm hãm sự sinh sôi của con người, hắn quyết định tạo ra "Thần Chết".

" Nỗi buồn, sự tuyệt vọng, có nên thêm sự bất ngờ không nhỉ? Một chút đi? Cái chết cũng bất ngờ mà đúng không? Ừ. Vậy đi, còn gì nữa không nhỉ? Chắc không đâu."

Sau khi các nguyên liệu tan ra trong vạc, một cơ thể xuất hiện và đứng dậy từ trong đó. Sau đó, thí nghiệm đó mở mắt ra và nhìn vào Fate với một gương mặt vô cảm, trong kh Fate thì đang kiểm tra các tiêu chí cần phải có để xác nhận rằng thí nghiệm thành công hoàn toàn, nếu không đây là thí nghiệm lỗi thứ 5193 đấy.

" Hmm cơ thể nhìn không sai sót, các thứ khác nhìn cũng bình thường. Con trai à, mình đâu nhớ là có bỏ yếu tố quyết định giới tính vào đâu nhỉ? Mà chắc cũng không sao, có giới tính thì cũng dễ hòa vào với con người thôi."

Sau khi đã kiểm tra xong, Fate lôi chàng trai đó ra khỏi vạc, nhìn cậu ấy và cười nói:

" Thí nghiệm số 5193, chào mừng đến với cuộc sống! Từ nay ngươi sẽ là Thần Chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro