2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tĩnh lặng làm người ta buồn

Người ta thường nói yêu nhau hơn bảy năm sẽ mãi mãi bên nhau ,sẽ vượt qua tất cả. Tôi và Thành yêu nhau sáu năm có lẻ rồi. Quen biết ba năm, lại dành hơn sáu năm bầu bạn, thêm một đêm nữa chúng tôi đã bên nhau đủ bảy năm rồi.

Không biết có phải do hai bên bận rộn quá không, một tháng gần đây người ấy cứ phải tăng ca. Một tháng rồi, hai chúng tôi ít nói chuyện hẳn, một tháng rồi hai chúng tôi ít mong nhớ da thịt người kia.

Có lẽ tôi vẫn đang nhớ anh. Anh làm cho một công ty kỹ thuật lớn, nằm trong đội ngũ lập trình viên, bận rộn cũng dễ hiểu mà. Tôi cũng có công việc của mình, làm một bác sĩ ngoại khoa, thời gian là thứ xa xỉ với tôi.

Mỗi ngày đến bệnh viện thực hiện những ca mổ khác nhau, thời gian gần đây dịch bệnh bùng phát, cả bệnh viện căng như dây đàn. Áp lực quá lớn. Mặc đồ bảo hộ màu xanh, trời thì nóng nực. Bệnh nhân quá nhiều, một ngày cả ngàn ca bệnh, bao nhiêu trại cách ly cũng không đủ. Không một y tá, bác sĩ nào được nghỉ ngơi, chúng tôi đeo khẩu trang, hít cũng khó khăn, vừa lo cho bệnh nhân vừa tiếp nhận các ca mới rồi lại lo khống chế ổ dịch. Một ngày từ lúc bảy giờ sáng đến mười hai giờ đêm, rồi lại thay ca từ mười hai giờ đến bảy giờ sáng ,liên tục mãi như vậy. Nhìn người bệnh đeo mặt nạ thở oxi trên giường, nhìn những người mẹ có con nhỏ bị cách ly càng làm trong lòng tôi thêm mệt mỏi. Dịch bệnh đang dày vò con người, bào mòn đi sức lực. Có hôm mệt mỏi quá, một nữ y tá đã ngất xỉu. Trên mặt cô in lằn đỏ bởi đeo khẩu trang quá lâu, cả người đầy mồ hôi. Lúc ấy tôi cũng rất mệt. Nhưng tôi là đàn ông, không thể ngã. Đến các chị em còn đang gồng mình, tôi sao có thể yếu như vậy. Người chết không ít. Có khi vừa ca sáng đã có bốn năm người chết. Thi thể bị đặt trong túi đen, bên ngoài có mỗi mảnh giấy ghi họ tên, ngày chết. Người chết sẽ được đưa đi mai táng, mà người thân e là còn không được cho nhìn mặt, vì sợ lây nhiễm. Mỗi ngày xe cứu thương hú còi inh ỏi, xe không ngừng chạy đưa người bệnh đến khu cách ly. Ai cũng mệt, cũng muốn mở đồ bảo hộ ra nhưng họ đều đang oằn mình chống chọi. Vì người bệnh, vì thân nhân của họ. Không một giây ngừng lại.

May thay, cuối cùng cũng áp được dịch bệnh, hạn chế lây nhiễm. Cuối cùng cũng được về nhà. Tôi đã xin nghỉ phép hai ngày, muốn dành thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng khi tôi trở về nhà ,đèn cũng không bật. Trong nhà không có ai. Mở đèn lên, trong nhà trống vắng ,lạnh lẽo. Anh không về sao. Trong lòng hụt hẫng, tôi nằm ngay trước cửa nhà, nhìn chòng chọc trần nhà. Tôi đã nghỉ khi mình về anh sẽ ôm lấy tôi, khi mình về anh sẽ cười với tôi .Không hề, anh còn không về nhà. Sao thế. Anh chán ghét sao. Dạo gần đây tôi bận quá, không có thời gian quan tâm anh nhiều.Trong lúc vô ý, tình cảm của chúng tôi như bị áp lực bòn rút vậy. Áp lực công việc như con đỉa, một đầu hút máu tôi, một đầu hút máu nơi tim anh. Tôi mở điện thoại ra, mới thấy tin nhắn từ hôm qua :

"Biết em gần về, xin lỗi em. Gần đây thường phải tăng ca. Đã bốn ngày rồi chưa về nhà. "

Lại tăng ca à. Tôi ở lại bệnh viện, anh cũng cắm chốt công ty luôn rồi. Ăn uống thế nào không biết. Tôi mở thử diễn đàn, trên mạng đang ầm ĩ cả lên vì một scandal của nam diễn viên nào đó ,bị tình cũ đăng bài bóc phốt, đã bóc từ sáng nay rồi . Hóa ra là vậy, diễn viên dính scandal, chắc chắn diễn đàn đã quá tải, thảo nào phải tăng ca.Chịu thôi.

Tôi lết vào phòng tắm rửa, nấu ít mì. Lúc cắt cà chua không cẩn thận làm đứt tay. Ăn xong liền nằm trên sô pha,nhắn một tin cho anh nói rằng mình đã về nhà .Đèn phòng sáng trưng, màu vàng ấm áp. Giờ đã mười hai giờ đêm rồi, không khí mát mẻ hẳn, trong phòng chỉ cần mở quạt máy là đủ rồi. Bốn phía tĩnh lặng, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng dế kêu rả rích. Tôi rất mệt nhưng không sao ngủ được.Trong buồng tim như thiếu mất van tim, máu vẫn tuần hoàn nhưng dường như đang sánh ra từng giọt.Mắt tôi thao láo, co chân ngồi trên ghế. Đã qua nửa tháng tám rồi, đêm nay, đêm mai, rồi ngày mốt là kỷ niệm tròn bảy năm chúng tôi quen nhau. Không biết anh còn nhớ không.

Cánh đồng màu xanh, đó là khung cảnh hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Một khoảng trời xanh ngát, cỏ tận chân đồi còn mây tận bể. Đáng ra một người học y như tôi và một người học kỹ thuật như anh sẽ không sao va vào nhau. Duyên phận rất kỳ diệu, chúng tôi va vào đời nhau một cách tình cờ.

Ai cũng nói dân kỹ thuật chỉ biết ngồi gõ code, dân học y thì suốt ngày mổ xẻ, toàn là loại ngồi một chỗ, nhưng tôi lại thích đi phượt. Tôi thích đi đây đi đó, có lẽ do lúc còn học cấp hai, cấp ba không được đi nhiều nên lúc lên đại học cứ rảnh thì chạy đi phượt cho thỏa ý. Tôi tham gia vào một câu lạc bộ của những người thích đi phượt.Họ đến từ nhiều trường đại học,rồi tôi gặp anh,anh hơn tôi một tuổi . Ba năm đại học, trong những chuyến đi qua đèo qua núi tôi và anh cứ mãi gặp nhau. Đến một ngày, bên cánh đồng cỏ xanh anh ngại ngùng hỏi tôi :

- Em có thể cho anh đèo em đi khắp nơi mãi không. Muốn đi đâu cũng được, anh đèo em.

Ngày tháng tám ấy và đồng cỏ xanh cứ thế đi sâu vào mộng tưởng của tôi.

Cửa đột ngột mở ra, anh xuất hiện trước cửa. Tôi nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng, vậy mà anh vẫn cố về. Vội vã đứng lên,lại gần. Cằm anh lún phún râu,mắt thâm quầng, áo quần lôi thôi, đầy mùi thức ăn, sợ là vài ngày chưa tắm.

Anh thấy tôi liền cười :

- Em về rồi.

Nói xong liền ôm chặt tôi không buông, tôi ôm lấy anh.Vòng eo người ấy dường như nhỏ đi.Ai cũng bận rộn, liều mạng làm việc .Khi trở về chỉ mong có người chờ mình, tôi cho anh một ánh đèn, anh liền mượn nửa đời để tìm về. Khi căn nhà không có anh tôi không muốn ngủ, cũng như khi không có tôi anh không muốn ở nhà.

Từng hơi thở của anh thổi qua tai tôi, anh ngủ rồi. Tôi dìu anh về phòng,lại thay đồ, lau rửa cho anh. Lúc giặt khăn, vết cắt bị ăn nước ,bắt đầu chảy máu lại. Tôi lấy băng cá nhân băng lại. Nhìn anh đang ngủ, tôi thấy an lòng hơn. Chỉ là, có chút hơi buồn tủi. Anh về có tôi đợi, khi tôi về lại không có anh. Vắng nhà, về trễ,tôi lại không để ý anh, trong phút chốc tôi nghi ngờ anh đã thay lòng .Người đang ngủ say kia bỗng cầm tay tôi lầm bầm :

-Thịnh à...

Tôi cầm tay anh. Không thay lòng, người ấy có thể thay đổi chỉ có tình là không đổi thay. Ít nhất là lúc này, tôi tin anh vẫn đặt tôi trong ngăn tim của mình. Tôi tắt đèn đi ngủ,ôm lấy anh.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại anh đã đi làm rồi. Trên tủ lạnh có mảnh giấy hình con chó shiba :

"Tên diễn viên hôm qua mới sáng ra đã bị bóc phốt tiếp rồi, anh phải tăng ca rồi. Em tự mình mua đồ ăn sáng nhé.Trưa anh sẽ về ăn với em ^.^"

Vội thế, chữ cũng xấu kinh. Bình thường anh sẽ mua đồ ăn cho tôi, xem ra anh cũng không kịp ăn sáng rồi. Tôi mở tủ lạnh lấy mì ra, thêm một quả trứng là đủ ăn rồi. Giờ là sáu giờ sáng, thường xuyên dậy sớm cho kịp giờ làm nên đến giờ là tôi tự mình tỉnh lại, muốn ngủ thêm cũng khó. Tôi mở mạng, đọc báo. Báo đâu không thấy, toàn thấy diễn viên nam nào đó bị phốt .Từ lừa tình đã thành ngủ với fan,tuyển phi....Tôi hơi bực bội, vì cái thứ cặn bã này mà người kia sáng sớm đã đi rồi.Phiền chết mất, không dễ gì được nghỉ.

Nhìn ngày tháng trên lịch, mai là ngày kỷ niệm rồi. Không biết có rảnh hơn không. Hiếm khi được nghỉ phép, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa,ghé qua chợ mua ít rau dưa, trứng thịt cất vào tủ. Tôi nhắn hỏi xem anh có về ăn trưa không, anh bảo có. Tôi cũng vui vẻ nấu ăn.

Mười hai giờ hơn, đồ ăn đã nguội, anh vẫn chưa về. Tôi nhắm mắt không muốn thấy đồ ăn, mùi xào nấu nhà bên bay qua. Cả phòng trống trải. Điện thoại báo tin. Anh bảo phải tăng ca rồi, không về ăn được. Không biết anh ăn gì rồi,lại ăn ba thứ bánh mì đóng gói sao.Chỉ còn một mình cơm cũng không ngon, lúc rửa bát không cẩn thận làm vỡ đĩa. Mảnh sứ cắt qua mu bàn tay, đau nhức. Quay về phòng tôi lại nằm xuống, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, trần nhà vặn vẹo uống cung. Hai bên tai ù đi không nghe rõ, cả người lơ lửng.

Chậc. Lại nữa rồi.Dạ dày co thắt,quặn lên.Tôi cuộn người nằm trên giường.Gần đây mệt mỏi quá, sức khỏe không chống chịu nổi rồi.Bệnh dạ dày và vết thương cũ trên đầu hùa nhau nhảy ra hành hạ tôi rồi.Có lẽ vì đau, cũng có thể vì choáng váng tôi cảm thấy buồn tủi. Bản thân vật vã như con mèo hoang bị thương,không ai quan tâm.Tôi cắn răng, mồ hôi chảy đầy đầu. Cứ thế mọi thứ tối sầm đi.Lúc tỉnh lại đã sáu giờ chiều ,nhà hàng xóm đã đi làm về đang lục đục nấu ăn, mùi tỏi phi và mùi tiêu bay sang tận nhà tôi.Tôi chống tay lên giường, ngồi dậy. Đầu óc nặng như bị ai treo cả ngàn cân, cửa phòng như bị chồng thêm chục lớp, hít thở cũng khó khăn.Tôi tựa vào thành giường, lấy điện thoại muốn gọi cho anh.Đầu kia bắt máy,tôi che giấu cảm giác choáng váng đến muốn nôn hỏi anh :

- Anh chưa về sao.

- Anh phải tăng ca. Em ăn cơm đi, nhớ ngủ sớm.

Ừ, anh không biết, tôi che giấu rất tốt, anh không nhận ra tôi không khỏe.Nhìn căn phòng tối om và ngột ngạt,tôi không muốn dập máy.Cứ im lặng thế, nghe tiếng hô hấp của đối phương, nghe âm thanh của không khí tràn đầy lồng ngực,tiếc là người kia dường như quá bận rộn

-Anh phải làm việc rồi.

Anh ấy bận rồi,không rảnh tiếp tục cùng tôi ngồi thế này.

-Ừm.

Tôi cúp máy. Làm bác sĩ, muốn nghỉ ngơi quả thật hơi khó, tôi đã cố gắng xin nghỉ hai ngày, muốn dành ngày hôm nay và ngày mai để ở cùng anh. Không biết anh có để ý không, gần đây đôi bên đã ít quan tâm nhau rồi. Từng ồn ào, nói cười hay cãi vã còn giờ khi về nhà người cũng không thấy đâu. Anh về thì tôi đi, tôi về thì anh vắng. Tối thì nằm xuống là ngủ, không hơi đâu mà nói chuyện nữa. Tôi biết,cả hai chúng tôi đang đi vào điểm cuối của tình cảm rồi.Nếu cứ thế mãi,kiên nhẫn và tình cảm sẽ chẳng còn.Nếu như quay lại vài ngày trước, anh gọi cho tôi khi tôi bận tôi cũng sẽ nói chuyện qua loa vậy thôi, chỉ có lúc này, đang rảnh rỗi mới có thể chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Bận rộn làm người ta không để ý, còn tĩnh lặng lại làm người ta nhung nhớ.

Tôi ngồi dậy vào bếp nấu cháo lại lấy thuốc ra uống rồi quay về nằm, trùm chăn lại ôm lấy gối của anh.

Cạch cạch, tôi mở mắt dậy. Ngoài cửa sổ một chú chim sẻ đang lấy mỏ gõ vào ô kính. Nắng vàng chiếu xuống cửa sổ, tôi thấy cả người thoải mái hẳn ra. Tôi mở cửa sổ, con chim sẻ nhỏ bay vào phòng kêu vài tiếng rồi bay đi mất. Trong lòng dường như được tiếng chim ấy thanh tẩy, u sầu vơi đi. Đã bảy giờ sáng, tôi chạy xe ra khỏi nhà đi mua bánh mì mà hai chúng tôi thích ăn, muốn ghé qua công ty đợi anh về. Trong lúc dừng đèn đỏ phía sau chợt vang lên tiếng ồn ào.

Rầm!

-Tông chết người rồi! Thằng cha lái xe kia ngủ gật à!!

-Mau gọi cấp cứu đi, có ba người bị tông rồi!!

Xe máy đè lên người tôi, mũ bảo hiểm bị đập vỡ, máu chảy xuống mặt đường. Tầm mắt tôi mơ hồ, trên cao nắng rọi vào,còn tôi...không đợi được anh sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro